“Lên giường, *** ra”
“Bớ người ta có kẻ Biến th'”
“Chị gái, đây là bệnh viện. Chị đừng diễn nữa”
Cô cười hì hì.
Thấy mặt bác sĩ căng quá nên cô muốn chọc cho không khí thoải mái chút thôi.
Cẩm Tin*** nề cởi đồ. Mặc dù biết đến đây sẽ phải làm chuyện này nhưng mà cô vẫn chưa sẵn sàng lắm.
Cô là hoạ sĩ. Và điều mà hoạ sĩ nào cũng làm là phải ngồi một chỗ rất lâu. Cẩm Tinh lại có sở thích ăn cay.
Nghe đến đây chắc hẳn mọi người cũng biết vì sao cô lại đến bệnh viện rồi.
“Anh có thể nhẹ chút không?”
“Cô còn nói tôi sẽ mạnh tay”
Đồ ác độc!
Hiện tại cô chỉ muốn xem trên sàn có cái hố nào không để chui vô.
Bắt cô *** mà còn là trước một anh đẹp trai như thế. Nếu như hôm nay cô không làm việc xấu hổ này chắc hẳn kiếp độc thân của cô sẽ chấm dứt.
Nhưng không!
“Cô là hoạ sĩ à?”
“Sao anh biết?”
“Người đến chỗ này đa phần đều là hoạ sĩ”
Cẩm Tinh nghe tiếng anh cười sau câu nói.
Đẹp trai lại giọng hay. Cười một tiếng mà khiến trái tim thiếu nữ muốn bay ra ngoài luôn rồi.
Nếu không phải có mùi nước sát trùng, áo blouse trắng phấp phới Cẩm Tinh còn tưởng mình đang nói chuyện yêu đương với bạn trai.
“Bệnh cô tương đối nhẹ. Thứ 6 đến phẫu thuật”
“Có thể uống thuốc không?”
Anh nhướn mày nhìn về phía cô. Cẩm Tinh biết mình hết hy vọng rồi.
Từ nhỏ cô đã sợ đến bệnh viện, sợ máu, sợ kim tiêm nên cô luôn cố gắng giữ bản thân khoẻ mạnh để tránh đến đây.
Không ngờ có ngày cũng phải dính chưởng.
“Tôi muốn hỏi một câu nữa”
“Sao?”
“Có đau không?”
“Đau!”
Đau cái con khỉ. Cẩm Tinh trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng biết cô sợ lại còn trêu cô. Có lương tâm nghề nghiệp không vậy? Có đạo đức không hả?
Cô thầm chửi anh mấy câu.
Lâm Tinh Kha.
Đến giờ cô mới chú ý đến tên của vị bác sĩ khám cho mình. Bỗng một cảm giác quen thuộc truyền đến.
Cảm giác như từng nghe cái tên này ở đâu rồi.
“Cô còn ngây ra nữa thì tôi không ngại làm phẫu thuật liền đâu”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.