"Tiểu thư, sao người để nhị tiểu thư đi dễ dàng như vậy?" Lưu Nguyệt không cam lòng cắn răng lên tiếng oán trách " Rõ ràng là nàng ta cố tình!"
Mộ Dung Như cười khanh khách hướng nàng giải thích "Quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân!! "
Đầu óc Lưu Nguyệt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Mộ Dung Như đang nói cái gì,chỉ gật gật đầu tỏ ra hiểu ý
Mộ Dung Như sủng nịch chỉ nhẹ vào trán Lưu Nguyệt "Muội á,ngốc lắm cần học hỏi thêm"
Nàng câu môi cười, nghe tựa hồ như đang có tâm tình vô cùng tốt."Còn bây giờ chuẩn bị quần áo cho ta"nói xong nàng từ trên giường leo xuống, đi đến ngồi xuống bàn trang điểm.
"Nhưng ..tiểu thư,sắc trời đêm nay se se lạnh thân thể người lại vừa mới khỏi bệnh không phù hợp đi ra ngoài." Lưu Nguyệt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc "Người nên nghỉ ngơi"
Mộ Dung Như dở khóc dở cười với nàng "Ta cũng đã mười lăm tuổi rồi, thân thể sớm đã không còn mảnh mai yếu ớt, ngươi không cần mỗi lần đều lo lắng ta như vậy."
"Nhưng mà.." Lưu Nguyệt còn chưa nói xong, Mộ Dung Như liền vội vội vàng vàng cắt ngang lời nàng "Được rồi, ta tự biết cân nhắc!"
"Vâng, tiểu thư" Lưu Nguyệt cúi đầu, đáp một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ đẩy cửa lui ra ngoài ...
Trở lại Lưu Nguyệt cầm một bộ quần áo màu trắng thêu hoa mẫu đơn đến, Mộ Dung Như nhìn nhìn mày hơi nhíu lại "Đổi một bộ khác"
Mộ Tinh Tinh rất thích mặc những loại quần áo đơn thuần thanh cao. Kiếp trước nàng cũng thích bắt chước Mộ Tinh Tinh mặc trang phục thanh nhã, nhưng xem ra hiện tại loại quần áo này không thích hợp với nàng.
Lưu Nguyệt thông minh liền hiểu ý Mộ Dung Như, nàng lựa chọn một bộ gấm bào đỏ thẫm đưa nàng,tay chân lanh lẹ Pu'i mái tóc Mộ Dung Như theo kiểu phi tiên, điểm thêm lên đó một cây trâm hoa lê, khiến Mộ Dung Như càng trở nên kiều diễm động lòng người.
Mọi thứ ổn thỏa,Mộ Dung Như hài lòng nhìn Lưu Nguyệt thấp giọng nở nụ cười nói "Ta đi một lát sẽ về,đừng tìm ta"
Nói xong,nàng không lưu tình nâng cước bộ rời đi…
Kiếp trước Mộ Dung Như rất ghét ra ngoài vì thế mọi thứ xung quanh phủ đối với nàng rất xa lạ...
Nàng theo tâm tình dẫn lối, cước bộ dừng dưới một cây hoa lê bắt đầu nở, cánh hoa mỏng tanh trong gió nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay nàng. Mộ Dung Như kinh diễm ngẩn ngơ liền không kiềm lòng ngâm thơ
Lãnh diệm toàn khí tuyết,
Dư hương sạ nhập y
Xuân phong thả mạc định
Xuy hướng ngọc giai phi
Tạm dịch
Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được
Thổi về hướng quân vương
"Hoa lê vườn tả dịch"
"Ba" "Ba" "Ba" Chu Tịch Thần từ phía sau lưng nàng tiếng đến vỗ tay miệng khen không ngớt "Hay...quả thật rất hay, cô nương phía trước có thể cho Chu Tịch Thần ta biết tên?!…"
Âm thanh phía sau vang lên quen thuộc,Mộ Dung Như theo phản xạ quay ngoắt người lại
Lọt vào tầm mắt nàng là thân ảnh người nam nhân mà kiếp trước nàng vừa yêu vừa hận
Chu - Tịch - Thần !!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.