Tối 28 tháng Chạp, Lương Bạch Ngọc lên cơn sốt. Triệu Văn Kiêu muốn tới trạm xá để mời bác sĩ Hoàng khám nhưng Lương Bạch Ngọc nói không cần.
"Anh xách thùng nước... vào.. vào... đây." Lương Bạch Ngọc đắp chăn kín, móng tay chà sát lên miếng thuốc dán ở cổ tay trái, cả người run rẩy dữ dội như thể đang phải chịu đựng sự giá lạnh đến cực hạn, nhưng trong mắt lại đỏ ngầu vì nhiệt độ cao, răng anh run lập cập, tiếng nói chuyện cũng vậy, "Nước lạnh... Bỏ... bỏ thêm mấy viên nước đá dưới mái hiên vào."
Triệu Văn Kiêu tức giận: "Em muốn làm gì vậy hả Bạch Ngọc? Em sốt tới mức như vậy rồi, chỉ có thể tiêm thôi!"
"Đi nhanh..." Môi của Lương Bạch Ngọc đã trắng nhợt, mặt cũng vậy, đôi mắt đỏ như máu trầm xuống hệt như một yêu ma, anh cau mày, trong cổ họng tràn ra mùi vị tanh của thịt sống, "Đi đi!"
Triệu Văn Kiêu bị dáng vẻ khổ sở của anh hù dọa, khuôn mặt nặng nề tái mét, xoay người bước ra ngoài đi hứng nước.
.
Nước vừa được đưa đến, Lương Bạch Ngọc kêu Triệu Văn Kiêu đi ra ngoài.
Triệu Văn Kiêu đứng ở ngoài cửa đợi tới nửa đêm, hút hơn nửa bao ***, y xoa đôi môi khô ráp, lúc cúi đầu nhìn tàn thuốc dưới chân tựa như đang nhìn thấy tình cảm của mình.
Bỗng dưng trong phòng truyền ra tiếng nước chảy ào ào, người ngâm nước trong thùng cuối cùng cũng có động tĩnh.
Triệu Văn Kiêu lập tức đặt tay lên cửa nhưng không đẩy ra, y gõ mấy cái, hỏi liên tục mấy câu, "Không sao chứ? Bây giờ em sao rồi? Nhiệt độ hạ xuống chưa? Còn nóng hay không?"
"Không sao, tôi buồn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi." Hơi thở trong giọng nói của Lương Bạch Ngọc đã đỡ yếu ớt hơn khi nãy.
"Anh vào được chứ?" Triệu Văn Kiêu tựa trán lên cửa.
"Không cần đâu, tôi mệt rồi." Lương Bạch Ngọc dường như đang thay đồ, lúc trả lời còn mang theo tiếng thở, còn có thêm chút giọng mũi nữa, mấy cái này kết hợp với nhau sẽ vô tình tạo ra hình ảnh cám dỗ.
Triệu Văn Kiêu hiện giờ chỉ thấy đau lòng chứ không tức giận vì bị cự tuyệt, y nói "Ngủ ngon" rồi về lại phòng mình ngay.
.
Một giấc ngủ này của Lương Bạch Ngọc rất dài, trong giấc mộng đó anh đã được tận hưởng 30 Tết, lúc tỉnh lại trong đầu vẫn còn đọng lại không khí vui vẻ và thỏa mãn.
Triệu Văn Kiêu không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có cảm giác mất bình tĩnh khó hiểu, y đưa cho Lương Bạch Ngọc chén cháo rồi ra cửa ngay.
Lương Bạch Ngọc ăn xong thì bước xuống lầu phơi nắng, khi mí mắt anh trầm xuống sắp thiếp đi thì Thái Tiểu Tịnh chạy đến tìm anh, tới giờ đọc văn cho anh nghe như thường lệ.
Cô nhóc sau lưng thì nghiêm nghiêm túc túc, còn người nghe thì mơ mơ màng màng.
Đọc văn xong thì tới giai đoạn chia sẻ mấy chuyện thú vị trên trường học, cơ bản toàn là Thái Tiểu Tịnh chế ra.
Ở trên trường làm gì có chuyện vui, bạn học thì nhàm chán, học hành thì khô khan, thanh xuân ngoài đời và trong sách miêu tả chỉ có duy nhất một điểm giống nhau, chính là — trẻ tuổi.
"Anh trai ơi, người trong thôn đi tới nhà họ Dương hết rồi." Thái Tiểu Tịnh ngồi trên băng ghế nhỏ, trong tay nắm một viên tuyết tròn, "Cái anh Thường Tân mà được gả lên huyện á, ảnh về rồi."
Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế bập bênh nhướng một bên mắt, "Về rồi à."
"Ừm ừm, nghe nói là về từ hồi trời còn chưa sáng." Thái Tiểu Tịnh lè lưỡi cười, "Mẹ em khen ảnh hiếu thảo, kêu em học tập người ta."
Lương Bạch Ngọc hơi nhếch môi nở nụ cười: "Đúng là hiếu thảo thật."
Thái Tiểu Tịnh thấy tinh thần anh đã khá hơn nhiều, cho rằng anh có hứng thú: "Vậy anh có qua bên đó chào hỏi không?"
"Anh hả..." Lương Bạch Ngọc nâng tay đặt lên trước mắt, giơ 5 ngón tay ra, ánh mắt trời hai ngày cuối cùng của năm xuyên qua kẽ ngón tay, anh cười cong đuôi mắt, "Không vội."
Thái Tiểu Tịnh dời ௱oЛƓ ra khỏi ghế, đầu hướng về gian nhà chính: "Ông chủ Triệu không có ở nhà ạ?"
"Có việc bận nên đi rồi." Lương Bạch Ngọc kéo dài giọng, "Thế giới của người lớn rất thú vị."
Thái Tiểu Tịnh không hiểu "có việc" cùng với "thú vị" thì có liên quan gì với nhau, nhóc nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế bập bênh, không biết có ảo giác hay không mà dường như nhóc cảm thấy anh càng ngày càng đẹp, còn hơi thở trên người thì càng ngày càng nhạt đi, tựa như lúc nào cũng có thể biến thành một luồng ánh sáng rực rỡ rồi bay đi mất.
"Anh ơi, anh ăn Tết với ông chủ Triệu sao ạ?" Thái Tiểu Tịnh làu bàu, "Nếu được thì đêm giao thừa các anh ăn trễ một chút nha, các anh có tính uống rượu không, chắc hẳn là có rồi nhỉ, ở quán tạp hóa có bán đó, nhưng đắt lắm, ba em cũng nói mùi vị rất kì cục, vẫn là rượu trắng tốt hơn nhiều, mà không biết ông chủ Triệu có đem rượu Tây về không nữa, thân thể anh không tốt đó, lỡ đâu ông chủ Triệu kêu anh uống thì anh cũng đừng uống đó nha, liếm liếm chút cho có thôi..."
"Bạn học Tiểu Tịnh có sở trường nói chuyện dài dòng thật đấy, nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính." Lương Bạch Ngọc lẳng lặng nằm, tóc bị gió thổi trông rất dịu dàng.
"...Vâng, vâng." Thái Tiểu Tịnh vứt viên tuyết bị nhóc Ϧóþ nát, rồi lại nặn thêm một viên khác tiếp tục chơi.
Mấy dây đằng khô bám lên bức tường được tuyết bao bọc xung quanh, ghế bập bênh nhẹ nhàng vang.
Thời gian tựa như đang chậm lại.
"Lúc nhà bị tuyết đè sập, anh quên đem theo củ khoai nhặt trong núi, không biết đã thối hay chưa." Lương Bạch Ngọc bỗng nhiên lên tiếng.
Thái Tiểu Tịnh nói, "Chắc chắn là thối rồi, khoai không để lâu được đâu."
Lương Bạch Ngọc kéo cục lông nhỏ trên cái mũ áo bông của nhóc, "Không có ngoại lệ à?"
Thái Tiểu Tịnh lắc đầu.
Lương Bạch Ngọc thả tầm mắt vượt qua bức tường, lang thang không có mục đích hồi lâu mới dừng lại quả hồng lả lướt trên cây, anh nhìn con chim nhỏ đang mổ quả hồng đó, thả hồn đi, "Gà cũng vậy, mà khoa cũng thế, đều không ăn Tết nổi, đáng tiếc."
Một làn gió lớn đi ngang qua khiến Thái Tiểu Tịnh không nghe rõ lắm, nhóc xít lại gần, ánh mắt nhìn đôi môi mềm mại của người nằm trên ghế, cảm thấy vô cùng tái nhợt, không có một chút huyết sắc.
"Anh trai ơi, anh đang nói gì đó?" Thái Tiểu Tịnh cảm thấy trái tim mình đang hoảng loạn.
Thái Tiểu Tịnh theo tầm mắt của anh nhìn về cây hồng, trên chóp cây còn hai trái cũng khá lớn, còn lại đã rớt hết xuống đấy, nhóc nói, "Anh muốn ăn thì em về nhà lấy cho, em cất trong thúng gạo nhiều lắm."
"Có ngọt bằng trứng gà đường đỏ không?" Lương Bạch Ngọc khẽ nắn chóp mũi nhóc.
Thái Tiểu Tịnh gãi đầu: "Không cùng một thứ thì sao so sánh được ạ, dù sao cũng ngọt mà."
Dường như Lương Bạch Ngọc chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thử thôi chứ cũng không phải muốn ăn, anh nghe nhóc trả lời xong thì không nói gì nữa.
Thái Tiểu Tịnh cũng không quấy rầy anh, nhóc tự chơi một mình, mấy viên tuyết tan đi thì không nặn nữa, nhóc học thuộc mấy công thức, ghi nhớ trong lòng, bỗng có tiếng thở dài loáng thoáng trong gió thổi qua bên tai nhóc.
"Không đúng thời điểm, cái gì cũng sai."
"Muộn rồi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.