Lâm Diệu Kiến nghe con trai hỏi như vậy, không tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Có một số việc ông thật sự khó mở miệng, nhất là khi nói với con trai mình. Chuyện trai gái bên ngoài, đối với Tôn Uẩn và con trai mà nói đều là một sự tổn thương. Đương nhiên ông biết điều này. Ông hơi do dự, không biết có nên nói ra hay không.
- Ba, con đã không còn là một đứa con nít nữa.
Lâm Diệu Kiến thở dài, chậm rãi đi đến sofa, đặt tay lên thành ghế, xoay người hỏi con trai:
- Có *** không?
Bình thường Lâm Diệu Kiến rất ít *** ở nhà, bởi vì Tôn Uẩn ghét mùi khói thuốc, chỉ có khi phiền lòng đến không có cách giải quyết, ông mới hút vài điếu.
Lâm Chấp biết ba mình hỏi như vậy nghĩa là ông sẽ bắt đầu thẳng thắn nói với anh, anh đến ngăn kéo lấy *** và hộp quẹt, đi đến ngồi vào vị trí đối diện Lâm Diệu Kiến, đốt thuốc cho ông. Thật ra bây giờ Lâm Chấp cũng rất ít khi ***, một phần vì Nhan Tập Ngữ không thích, một phần vì gần đây họ muốn có con nên anh đã cai thuốc.
Nhìn ba một tay kẹp ***, gương mặt lo lắng, mất đi khí thế hùng hồn lúc trước, anh mới phát hiện dường như vài năm nay ông có hơi thăng trầm. Dưới làn khói mờ lượn lờ, ánh mắt ông như dấy lên một chút đau xót.
- Bà ấy tên là Uyển Duyệt – Lâm Diệu Kiến hít một hơi rồi thở ra một làn khói, sau đó mở miệng nói.
Lâm Chấp thôi không nghĩ lan man, lẳng lặng lắng nghe. Anh biết ba mình có con gái riêng vào lúc anh 20 tuổi. Từ đó về sau, sự yên tĩnh trong nhà hoàn toàn bị phá vỡ. Mẹ anh cũng không còn như trước nữa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn trước đây. Còn anh lại càng cảm thấy lạnh thấu tim gan. Tuy rằng ba anh luôn nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái, nhưng anh vẫn luôn tôn kính ba mình, xem sự lão luyện của ông là tấm gương cho anh học tập. Cho nên khi biết Lâm Diệu Kiến có người khác bên ngoài, chuyện này giống như sấm sét giữa trời quang đãng, chấn động đến mức anh không thể tin đó là sự thật.
- Hơn nữa, bà ấy từng là con dâu nuôi từ nhỏ của chú Úc con.
Lâm Chấp không ngờ ba anh cũng biết quan hệ giữa Uyển Duyệt và Úc Quốc Bình.
- Ba và bà ấy biết nhau qua một buổi từ thiện. Bà ấy kiêu ngạo không ai sánh bằng, giống như ngoại trừ Úc Quốc Bình, không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của bà ấy. Lúc đó ba và mẹ con đã kết hôn, còn có con. Nhưng thật là buồn cười, doanh nghiệp liên hôn, ba mẹ đều là thuận theo người lớn hai nhà sắp xếp mà kết hôn, đây chính là số mệnh của ba mẹ, mẹ còn dịu dàng nhã nhặn, con lại hiểu chuyện.
- Ba cho rằng cả đời này sẽ sống như vậy, có gia đình, có vợ hiền con ngoan, cũng được xem như một cuộc sống có nề nếp. Uyển Duyệt giống như một con bướm, ngay thời điểm ba cô đơn nhất đã hấp dẫn sự chú ý của ba, nhưng tất cả mọi người đều biết, bà ấy là vị hôn thê của Úc Quốc Bình.
- Có một đêm ba và mẹ con ầm ĩ một trận, bởi vì mẹ con nghi ngờ ba ở bên ngoài lăng nhăng mèo mỡ. Ba lái xe đến quán bar uống rượu giải sầu, thấy mấy người đàn ông đang ức hiếp một cô gái đang say rượu. Nghe giọng cô gái ấy hơi quen quen, ba nhận ra đó chính là Uyển Duyệt, liền đến giúp bà ấy giải vây.
- Uyển Duyệt uống say, trên mặt đều là nước mắt, lớp trang điểm cũng trôi hết, nhưng như vậy ba lại càng thấy bà ấy quyến rũ hơn. Ba muốn đưa bà ấy về nhà, nhưng bà ấy nói không muốn về lại Úc gia. Ba chỉ còn cách đưa bà ấy đến khách sạn. Nhưng ba đã quá đề cao sự tự chủ của bản thân, sau khi đặt bà ấy lên giường vừa định xoay người thì ba bị kéo lại, sau đó…
Nói đến đây, Lâm Diệu Kiến thấy chân mày của con trai nhíu lại như chán ghét điều ông sắp nói tiếp, nên ông dừng lại một chút.
- Sau khi tỉnh rượu, bà ấy cho ba một bạt tai, khóc ầm ĩ hỏi tại sao ba lại ở đó. Lúc này ba mới biết bà ấy tưởng ba là Úc Quốc Bình. Bà ấy cảnh cáo ba không được nói chuyện này cho người khác biết, bằng không sẽ tự sát. Sau khi bà ấy ra khỏi phòng, ba phát hiện trên giường có một vết đỏ hồng, cũng không rõ rốt cuộc trong lòng có cảm giác gì.
- Ba không dám nói với mẹ con, thậm chí ba còn tránh né mẹ con vài ngày. Là ba vì một phút đam mê nên đã phạm sai lầm, huống chi Uyển Duyệt cũng cho rằng đó là tình một đêm. Một câu chuyện tình một đêm không nên xảy ra.
- Sau đó ba nghe nói bà ấy hủy bỏ hôn ước với Úc Quốc Bình, còn Úc Quốc Bình cũng đã có bạn gái, chính là dì Lý Tâm của con. Lúc đó ba mới phát hiện chuyện này có chút không ổn, ba đi tìm Uyển Duyệt, nhưng bà ấy đã rời khỏi Úc gia.
- Uyển Duyệt rời khỏi nhà họ Úc, mất hẳn liên lạc. Mãi đến lúc trước khi bà ấy qua đời, mới chủ động liên lạc lại với ba. Bà ấy nói rằng tình một đêm năm đó bà ấy đã mang thai, nếu bỏ đứa bé cả đời này bà ấy cũng không thể sinh con được nữa.
- Đến lúc đó ba mới biết ba còn có một đứa con gái, cho nên mới đưa Lâm Khê về nhà. Là ba đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của Uyển Duyệt, sao có thể không đối xử tốt với con gái của bà ấy được.
Gương mặt của Lâm Diệu Kiến tràn đầy hồi ức và sự hối hận, nhưng khi Lâm Chấp nghe xong lời này cũng không có bất kì cảm xúc gì. Chỉ thấy một chút cảm tình tốt đẹp cuối cùng của anh dành cho ba đã hoàn toàn biến mất.
- Ba luôn mở miệng nói về dì Uyển Duyệt. Còn mẹ con thì sao? Không lẽ mẹ con chỉ là công cụ liên hôn của ba hay sao?
Lâm Diệu Kiến bị con trai hỏi thì ngẩn ra. Thật ra 30 năm vợ chồng, tình cảm cũng đã sớm nhạt như nước, huống chi giữa bọn họ vốn không phải là vì yêu mà kết hôn. Uyển Duyệt trong cuộc đời ông, là một hồi ức xinh đẹp đến bất ngờ, còn ông lại là bất hạnh lớn nhất trong đời Uyển Duyệt. Cảm nhận của người trong cuộc, ai có thể hiểu rõ được.
Lâm Chấp thấy ông không trả lời, đã có thể đoán được phần nào, mặt anh lập tức lạnh xuống.
- Chuyện này ba và chú Úc đã nói qua chưa.
Lâm Diệu Kiến lắc đầu, trước khi Uyển Duyệt qua đời, câu cuối cùng bà ấy nói là: ‘Tuyệt đối không được nói chuyện tình một đêm của chúng ta cho Úc Quốc Bình biết.’
Ông hiểu, không phải Uyển Duyệt sợ Úc Quốc Bình biết sự việc bà phản bội ông ấy năm đó, cũng không phải muốn ông bất bình thay cho bà, mà là sợ hình ảnh đẹp của bà bị mất đi trong lòng Úc Quốc Bình. Từ đầu đến cuối, bà cũng chỉ yêu một mình Úc Quốc Bình. Kiếp này, ông chính là sai lầm lớn nhất của bà, cũng là người thân duy nhất của con gái bà.
Lâm Chấp lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy hơi lạnh phà đến. Tuy rằng mấy năm nay quan hệ của cha con họ không được tốt, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng.
- Ba, mấy năm nay mẹ đã vì ba mà thay đổi rất nhiều. Con hy vọng ba cho dù chỉ làm cho có lệ cũng phải quan tâm mẹ nhiều hơn. Mẹ không sai gì cả, lỗi là của ba, mẹ không có tội tình gì mà phải chịu ấm ức lớn như vậy.
Sáng sớm, Úc Cẩn tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, chợt có cảm giác vắng vẻ. Cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua tỉnh dậy trong vòng tay của Hứa Vi Mộ, thật là ngọt ngào. Tình yêu quả là rất đáng sợ, một khi đã nếm thử, nghiện rồi sẽ không có cách nào cai được.
Cô cầm điên thoại lên muốn gọi cho Hứa Vi Mộ, lại thấy anh đã gửi mấy tin nhắn cho cô:
“Con heo lười, rời giường chưa?”
“Nhớ phải ăn sáng, thói quen xấu này của em phải sửa đi.”
“Anh biết sáng sớm em thức dậy không nhìn thấy anh nhất định sẽ cảm thấy mất mác.”
“Vẫn chưa dậy sao? Anh đang không có tâm trạng làm việc đây nè.”
“Tiểu Cẩn...Anh muốn mỗi sáng dậy đều được nhìn thấy em.”
Đọc những dòng tin này, tưởng tượng ra vẻ mặt lúc gửi tin nhắn của Hứa Vi Mộ, Úc Cẩn cười hì hì, không nén được sự ngọt ngào trong lòng.
Cô hơi ũ rũ xuống lầu ăn cơm, Úc Quốc Bình đang đọc báo, giống như không nhìn thấy cô. Cô do dự cả buổi, cuối cùng cũng mở miệng:
- Ba, con muốn sống chung với Hứa Vi Mộ.
Úc Quốc Bình buông tờ báo xuống, quăng thẳng lên bàn:
- Con có biết con đang nói gì không?
- Ba, con muốn sống chung với Hứa Vi Mộ – Cô kiên định lặp lại lần
nữa.
- Tùy con! – Úc Quốc Bình quăng hai chữ xong, tức giận cầm túi tài liệu ra khỏi cửa, không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Thế nhưng trong lòng ông lại rỉ máu, gào thét. Con gái mình vừa mới qua đêm với Hứa Vi Mộ đã không muốn ở nhà nữa.
Úc Cẩn không để ý thấy giọng điệu ba cô đang tức giận, cô xem như ông đã đồng ý, chọc chọc đôi đũa vào chén cơm cười ngây ngô. Nhưng làm sao cô nói chuyện ba cô đã đồng ý cho Hứa Vi Mộ nghe đây, cũng không thể nói là cô khăng khăng đòi đi. Như vậy khác gì chủ động hiến thân chứ, quá đường đột rồi.
Cô rất thích vừa mở mắt dậy đã có thể được nhìn thấy gương mặt đang ngáy ngủ của anh, nghe anh nói những lời tâm tình bên tai, cùng anh trải qua những tháng ngày bình thường, thậm chí là những ngày ngọt ngào của đời sống vợ chồng.
Huống hồ gì, cô đã cầu hôn rồi mà.
*****
- Tôi muốn gặp Úc Quốc Bình.
Kha Thuấn Ngôn nhận được điên thoại của Lâm Khê, đối với sự vô lễ ngạo mạn của cô ta, anh bĩu môi:
- Cô muốn găp Úc Quốc Bình còn cần tôi sắp xếp cho sao? Hứa Vi Mộ đâu? Úc Cẩn đâu?
Tất nhiên là không thể nhờ mấy người đó, Lâm Khê không nhịn được đáp trả:
- Anh bớt xàm ngôn đi, giúp tôi sắp xếp là được.
- Cô đã quá đề cao mình rồi, nhờ người khác giúp đỡ ít nhất cũng phải tỏ thái độ khiêm nhường một chút chứ nhỉ.
Lâm Khê nghe thế thì cười to:
- Không phải Kha tổng mới là người cần tôi giúp sao?
*****
- Chủ tịch Úc, Kha tổng của Thiển Dịch đã đến.
- Mời cậu ta vào.
Đây là lần đầu tiên Lâm Khê nhìn thấy Úc Quốc Bình gần như vậy, trước kia dù có đến nhà họ Úc chơi cũng hiếm khi nhìn thấy ông, nếu không đi họp mặt cũng là đi xã giao, cô còn tưởng rằng ông không coi trọng gia đình lắm.
Úc Quốc Bình mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn tay lên hai vòng. Tuy rằng đã sang tuổi ngũ tuần nhưng nhìn ông không hề già cỗi. Gương mặt phúc hậu, nét mặt hòa nhã. Cô vẫn luôn đọc những tin tức về ông trên các tạp chí, đều là những lời biểu dương khen ngợi, khiến cô luôn thầm mắng là giả tạo.
- Chào chú Úc
- Thuấn Ngôn đến rồi à, ngồi đi – Ông ngước lên nhìn, lúc này mới phát hiện bên cạnh Kha Thuấn Ngôn có một cô gái trẻ - Đây là...?
- Cô ấy là trợ lý của con, Lâm Khê, Chú Úc, cháu không hẹn trước đã đến đây, chú không ngại chứ?
- Không sao – Úc Quốc Bình lắc đầu cười.
Toàn bộ tầm nhìn của Lâm Khê tập trung trên người của Úc Quốc Bình. Úc Quốc Bình liếc nhìn cô một cái, cảm thấy có gì đó khác thường.
Kha Thuấn Ngôn bắt gặp ánh mắt sổ sàng của Lâm Khê, ho nhẹ một tiếng, khều nhẹ cánh tay của cô, ra hiệu cho cô kiềm chế một chút.
Lúc này Lâm Khê mới định thần lại:
- Chào chủ tịch Úc
- Xin chào – Úc Quốc Bình chào hỏi xong thì chuyển chủ đề - Thuấn Ngôn, hôm nay cháu đến đây có chuyện gì không?
- Thật ra cũng không có chuyện gì, lần trước bàn về chuyện hợp tác có một chút vấn đề cần bàn bạc lại với bác một chút.
Lâm Khê im lặng ngồi bên cạnh Kha Thuấn Ngôn không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát Úc Quốc Bình. Nói thật, bất luận là lời nói, thái độ hay cử chỉ của ông đều không thể bắt bẻ được.
Mãi đến lúc bọn họ bàn xong chuyện làm ăn, Lâm Khê mới liều lĩnh hỏi một câu:
- Xin lỗi ngài vì sự đường đột của tôi, danh tiếng trong thương trường của chủ tịch Úc vang dội như vậy, hôm nay lần đầu tiên được gặp không khỏi có chút tò mò, không biết tôi có thể hỏi ngài một số vấn đề được không?
Kha Thuấn Ngôn ra vẻ khiển trách:
- Không biết phép tắc gì cả.
Úc Quốc Bình cũng không để ý, trả lời:
- Cô cứ hỏi.
- Trên tạp chí đều nói gia đình chủ tịch Úc sống rất hạnh phúc, ngài yêu vợ cưng con, không biết ngài và phu nhân quen biết nhau thế nào?
*****
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.