"Cháu yêu cháu trai ông. Vì thế, trừ phi cháu ૮ɦếƭ, cháu cũng sẽ không từ bỏ." Hạ Nghiên cứng rắn buông lời. Cô nở một nụ cười xán lạn, thần thái mười phần ngông cuồng.
Hắn từng nói sẽ không từ bỏ cô trừ phi hắn ૮ɦếƭ.
Cô cũng đã tuyên bố không từ bỏ hắn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng!
...
"Hắt xì..." Hắn đột nhiên ngứa mũi, nhịn không được hắt hơi một cái.
"Papa còn cảm nặng sao? Hay chúng ta quay về đi." Bảo bảo lo lắng lên tiếng hỏi. Mặc dù đại sự quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng sức khoẻ của hắn.
"Không, cha ổn. Nhiều khả năng là mẹ con đang nhớ cha đó."
Hắn nhoẻn miệng cười, lập tức vứt bỏ liêm sỉ mà ra oai trước mặt con trai. Hạ Vũ nhịn không được, nhéo hắn một cái, tặng cho hắn cái nhìn khinh thường, bá đạo nói.
"Có nhớ cũng phải là nhớ con. Dù sao con cũng là chàng trai bên cạnh mami suốt 4 năm qua."
Sau khi dứt lời, Hạ Vũ tặng cho hắn cái bộ mặt kiểu "Sao? Thế nào? Papa không phục sao? Không phục cũng phải phục" khiến hắn á khẩu, nghẹn họng không cách nào phản bác.
*Cộp... cộp*
Tiếng bước chân vang lên, thu hút sự chú ý của hai cha con. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày, là Lạc Ninh.
Lạc Ninh nhìn thấy hắn bế bảo bảo trên tay, có chút khó xử, cười gượng rồi mở cửa nhà mời hai người vào trong.
...
Hạ Vũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe hắn giải quyết mọi việc. Còn bản thân thì nhìn kĩ Lạc Ninh một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá.
Hm... dù sao vẫn xấu hơn mami.
Bảo bảo tự đắc đưa ra nhận xét, cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Tôi nói rồi, Lạc Ninh. Cô nên từ bỏ ý định đi. Tôi sẽ không lấy cô, cả đời cũng không lấy."
"Duật, em..."
"Chúng ta không thân!" Hắn gắt gỏng cắt đứt lời nói của cô ta.
Bảo bảo nhìn Lạc Ninh, đánh giá thêm một lúc nữa. Quần áo mặc không giống như là đi làm, có lẽ là đi chơi.
"Dì, dì vừa đi chơi về sao ạ? Hay là papa con gọi đến nên..."
Hạ Vũ trưng ra bộ mặt vô tội, hướng Lạc Ninh hỏi han. Thậm chí, thằng bé còn cố tình nhấn mạnh từ "dì" và từ "papa".
Hắn khẽ cong môi. Hừ! Không cần hắn ra tay, con trai hắn cũng đủ *** cô ta.
"Dì? Tôi... tôi mới 23..."
"23?" Hắn vờ ngạc nhiên, thốt lên một tiếng. "23 mà thế sao? Nhìn sao cũng hơn Hạ Nghiên gần 10 tuổi."
Hạ Vũ gật đầu, phụ hoạ:
"Vẫn là papa có mắt nhìn người. Mami 24 tuổi những vẫn như gái 18."
Hắn thiếu chút nữa thì bật cười, bả vai run run. Rõ ràng là đang nhịn cười vô cùng khổ sở.
Hạ Nghiên!! Lại là Hạ Nghiên!
Lạc Ninh cắn răng. 4 năm qua cô ta luôn bị hắn đem ra so sánh với Hạ Nghiên, chê đủ thứ. Lẽ nào 4 năm qua cô ta cố gắng đều không ích gì sao? Hạ Nghiên rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào?
"Hạ Nghiên! Sao anh lúc nào cũng Hạ Nghiên Hạ Nghiên?! Em mới là vị hôn thê của anh. Anh có biết, vì anh mà em để ông nội..." Lời vừa nói ra, Lạc Ninh liền bịt miệng lại.
Đáy mắt hắn loé lên tia sắc bén, đập bàn đứng bật dậy, hùng hổ nói.
"Hạ Nghiên là vợ tôi, nói hay không liên quan gì đến cô. Còn nữa, ông tôi già yếu như vậy, cô lại để ông lại như thế, lỡ ông xảy ra chuyện thì sao? Cô đền nổi người không, hả?"
Mấy chữ cuối cùng, hắn gần như rống giận. Mặc dù giận ông vì chia cắt hắn và cô, nhưng ít nhiều đó cũng là ông hắn!
*Reng... reng...*
Đúng lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nhìn người gọi đến, tức giận bỗng chốc tiêu tan. Là Hạ Nghiên!
"Alo!"
"Duật, em..." Hạ Nghiên ở đầu dây bên kia úp úp mở mở. Mà hắn lúc này đã sững sờ, hồi lâu sau hét toáng lên, sung sướng nói.
"Tiên nữ của anh, có phải em hồi tâm chuyển ý, muốn theo anh đến cục dân chính kết hôn rồi đúng không?"
Bảo bảo nhìn bộ dáng mất tiền đồ của cha mình, thở dài một hơi.
Đầu dây bên kia, Hạ Nghiên nghẹn giọng, cái gì cũng không thể nói ra. Cô thở hắt ra một hơi, cuối cùng mới lên tiếng.
"Em thấy anh lần sau ra đường nhớ đem theo băng dính. Quân xàm ngôn!"
*Tút... tút...*
Ngay sau đó, Hạ Nghiên không do dự mà ngắt cuộc gọi. Cô nhìn sang ông hắn, nhẹ giọng.
"Ông còn việc gì làm không? Nếu không thì đọc số điện thoại, cháu gọi cho người nhà của ông."
Ông hắn: "..." Thằng nhóc cô vừa gọi cũng là người nhà của tôi, được chưa?
Ông hừ lạnh, nhưng vẫn đọc một dãy số cho cô. Cô gọi điện, sau đó thông báo tình hình cụ thể, còn tốt tính ở lại đến khi người nhà hắn đến.
...
Sau khi cô về đến nhà, hai cha con đã vào bếp, nấu cơm tối xong xuôi. Hạ Nghiên vào bếp kiểm tra, phát hiện không có nổ bếp, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay quệt đi mồ hôi trên trán.
"Này, anh nói em nghe. Trình độ nấu ăn của anh rất tốt. Em không cần nghi ngờ anh như vậy."
"..." Còn không phải chưa từng thấy hắn vào bếp sao? Nghi ngờ là đúng mà.
"Anh là người đàn ông đa tài đa nghệ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Em còn không mau lấy anh." Hắn lên tiếng, giọng nói tràn đầy ý cười. Đến cả ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui. Có lẽ bởi hắn nhận ra cô đối với mình có thay đổi, đặc biệt là cách xưng hô.
Hạ Nghiên trừng hắn, không do dự mà đạp hắn một cái, sau đó bỏ đi để lại một câu nói.
"Chồng, em đói rồi. Dọn cơm đi."
Nghe thấy tiếng "chồng", hắn lập tức sáng mắt, thậm chí quên mất cả chuyện mình trở thành tay sai vặt.
"Khoan đã, em đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa. Tắm cho bảo bảo..."
Ngay lập tức, hắn kéo cô ra ghế sofa, ép cô ngồi xuống, lấy bim bim và điều khiển, nghiêm túc nói.
"Mấy việc này để anh. Em đừng động vào. Anh không thích."
Nhìn sắc mặt hắn có chút tệ, Hạ Nghiên không cầm được mà cười rộ lên. Khoé mắt cô cong cong, hết sức quyến rũ.
"Tư Đồ Duật, vậy mà anh cũng ghen cho được!"
Hắn hừ lạnh, bỏ qua lời trêu chọc của cô, trực tiếp đi vào phòng tắm, tắm rửa cho bảo bảo rồi mới dọn cơm.
Dù sao, bảo bảo vẫn là con trai, hắn không vui!
...
Tối hôm đó.
Hắn bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông để lộ ra thân hình tỉ lệ vàng khiến Hạ Nghiên chảy máu mũi. Cô lập tức rút khăn giấy trên mặt tủ lau máu mũi.
A! Hạ Nghiên! Mày Biến th' quá rồi.
Hắn cười rộ lên, đi đến bên giường, thuận thế đè lên người cô, ghé sát tai cô buông lời dụ dỗ.
"Vợ, em H*m mu*n anh đến vậy sao? Cũng được, nòng nọc của anh đang thừa, có thể bán cho em."
"Thế nào? Em mua trọn gói chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.