Hắn chỉ môi mình, nở nụ cười xán lạn.
"Em hôn con, có thể hôn anh không? Anh cho rằng bản thân sẽ ghen với con đấy."
Hạ Nghiên: "..." Anh có thể bớt ấu trĩ không? Đồ xưởng giấm!
Cô cố gắng né tránh gương mặt đầy quyến rũ của hắn, lách qua người hắn mà đi. Chưa đi được vài bước, hắn đã chặn cô lại.
"Anh muốn gì?"
"Nụ hôn chào buổi sáng."
"..."
Hạ Nghiên tránh, Tư Đồ Duật cản, giống như hắn nhất quyết phải lấy được nụ hôn của cô. Có lẽ hắn định đem đi dương oai tác quái với con trai, với cha mẹ quá. Dây dưa một hồi không có kết quả, Hạ Nghiên tức đến phát hoả. Cuối cùng cô tung giáng long thập bát chưởng vào người hắn nhân lúc hắn không phòng bị, sau đó bỏ chạy.
Hạ Vũ đang ăn uống ngon lành thấy Hạ Nghiên chạy lại, sau đó liền bị bế lên chạy đi như thể bị ma đuổi.
"Mami, chạy chậm chút... con sợ..."
"Không chậm được. Chậm 1s cũng đủ khiến mẹ con mình bay màu đó."
...
Thất bại toàn tập, chàng trai 30 tuổi nào đó quyết định đến lớp học phụ đạo của cha, nghiêm túc học hành đến khi tốt nghiệp.
"Con trai, con phải nhớ, muốn đem vợ về nhà, đẹp trai không bằng chai mặt."
Sau đó, dưới sự giúp đỡ của cha, hắn bày ra N cuộc gặp tình cờ với cô.
Giả dụ như lúc cô đi dạo buổi sáng.
"Anh... anh sao lại ở đây...?"
"Ngắm cảnh. Tiện thể, ngắm luôn người phụ nữ của tôi."
"..."
Giả dụ như lúc cô đi chợ.
"Anh... anh làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Đi chợ. Có phải yêu tôi quá nên đầu óc em mụ mị đến tuyệt vọng rồi không?" Hắn vừa nói, vừa ngăm nghía, cẩn thận chọn lựa ít thịt bò.
Hạ Nghiên không tin vào mắt mình. Tổng tài cao cao tại thượng đi chợ. Chuyện cười này dù có kể ra cũng chỉ có người bảo cô bị điên, bị hoang tưởng giai đoạn cuối.
Giả dụ như lúc cô đi giải quyết nỗi buồn.
"Mẹ kiếp! Anh là Biến th' đấy à? Đến nhà vệ sinh nữ cũng dám vào."
"Em ở đâu, tôi ở đó. Nơi nào có em đều là nhà của tôi. Còn nữa, sự Biến th' này chỉ dành cho em. Em nên trân trọng một chút. Tôi theo đuổi em đến độ sắp tuyệt vọng luôn rồi."
...
Vài ngày sau đó, Hạ Vũ theo chú Phong đến bệnh viện lấy kết quả. Đúng như kì vọng của bảo bảo, là quan hệ huyết thống. Hắn thật sự là cha bảo bảo. Nhìn thấy chú Phong thở dài, bảo bảo lên tiếng an ủi.
"Chú Phong, chú đừng buồn. Chú vẫn là cha nuôi của cháu."
...
Ngày hôm đó, Hạ Vũ trốn học, chạy đến tập đoàn của hắn.
Sau khi dùng N kế sách nào là mỹ nam kế, khổ nhục kế, thậm chí sài luôn sự dễ thương của mình, bảo bảo thành công gặp được hắn.
"Tiểu Vũ, sao cháu lại chạy đến đây?"
"Papa, chúng ta nói chuyện được không?"
Động tác của hắn khựng lại trong chốc lát. Thoáng sau, hắn khẽ cười, bế Hạ Vũ lên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh thằng bé.
"Con muốn nói gì?"
"Con thừa nhận Tư Đồ Duật là papa của con. Vì thế, con cảm thấy mình có nghĩa vụ trong việc giúp papa đưa mami về nhà."
Hắn mỉm cười. Lần đầu tiên, hắn yêu thích trẻ con đến phát điên. Con trai của hắn quả là bảo bối tốt thứ nhì trên đời.
"Con không cảm thấy mình quá chín chắn sao?"
"Mami vất vả vì con. Con chỉ muốn mami hạnh phúc. Hơn nữa, papa quá thiếu năng lực, mãi không thể đưa mami về nhà. Con cảm thấy tự ti thay. Thật lòng đấy ạ."
Hắn ôm ***. Mấy lời yêu thích, khen ngợi trong thoáng chốc đều bay sạch. Con trai hắn... cư nhiên nghi ngờ năng lực của hắn.
Hạ Nghiên mà biết con trai bảo bối quang minh chính đại mà "bán" cô, không biết liệu có tức ૮ɦếƭ, tử vọng tại chỗ không nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.