Giai Chi tỉnh dậy đúng lúc trời đang bắt đầu tối dần, cô từ trên lầu bước xuống nhìn qua phòng khách một lượt không thấy ba mẹ đâu liền gọi người hầu ở gần đó.
- Tiểu Mãn, cô lại gần đây ta có việc muốn hỏi cô.
Tiểu Mãn dừng lại động tác đang lau bình hoa, bỏ giẻ lau vào trong chậu nước đi đến chỗ chân cầu thang.
- Tiểu thư, người có việc gì cần dặn dò?
- Ba mẹ ta hôm nay vẫn chưa về sao, bình thường giờ này họ phải về rồi chứ?
- Tiểu thư chắc người không biết, lão gia và phu nhân đã đi công tác tại nước ngoài sau khi người mới tỉnh lại rồi.
- Vậy trước khi đi ba mẹ ta có dặn dò gì không?
- Phu nhân dặn chúng nô chăm sóc cho người và tiểu thiếu gia, ngoài ra không nói thêm gì nữa.
- Ta biết rồi cô làm việc tiếp đi.
Giai Chi rời khỏi phòng khách đi đến phòng bếp kiếm chút đồ ăn lót dạ, cô mở cửa tủ lạnh ra thấy có quả táo và một ít nho liền cầm lấy ra đem đi rửa sạch.
Giai Chi cầm đĩa hoa quả ra phòng khách, cô vừa ngồi ăn vừa đọc những bản kế hoạch đề xuất của các cổ khác mang đến.
Cô giờ đây chỉ muốn bản thân nhanh chóng làm quen được với những công việc này, quản gia lúc này trở về trên tay có cầm một hộp bánh tiến đến về phía cô.
- Tiểu thư người ăn chút bánh ngọt này đi, chỗ bánh này là được mua ở cửa hàng người thích nhất đấy.
Giai Chi nghe thấy vậy mà để từ giáo án kia xuống nhận lấy hộp bánh từ quản gia từ từ thưởng thức cắn một miếng, hương vị quen thuộc ấy khiến cô nhớ đến người bà quá cố của mình.
Cô không kìm nén cảm xúc trong lòng mà theo dòng kí ức ấy bất giác cô cầm lấy một chiếc bánh đưa đến trước mặt quản gia, giống như hồi bé mỗi lần được bà mua bánh cho cô đều sẽ chia sẻ một ít bánh của mình cho bà.
Quản gia thấy tiểu thư đưa cho chiếc bánh ông từ chối không muốn nhận nhưng nhìn vào thái độ nhất quyết ấy của cô ông đành nhận lấy chiếc bánh, cô lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó hỏi quản gia.
- Quản gia Lý, ông có thể tìm một người dạy võ cho ta được không? Ta muốn học võ phòng thân.
- Sẽ theo như ý người thưa tiểu thư.
- Nhân tiện ông giúp ta đi điều tra lai lịch của một người, ta muốn có thông tin của người này vào ba ngày sau.
- Vâng thưa tiểu thư, vậy người còn có gì cần dặn dò nữa không?
- Ta không còn việc gì nữa, ông lui xuống làm việc tiếp đi.
Quản gia Lý chuẩn bị rời thì Giai Chi buộc miệng hỏi:
- Ba mẹ ta có bảo với ông là bao giờ họ sẽ về không?
Ông nghe cô chủ hỏi vậy thì ngạc nhiên, kể từ lúc cô chủ không nghe lời ông chủ sau khi từ nước ngoài trở về thì đây là lần đầu tiên cô chủ chủ động hỏi vấn đề này.
- Thưa tiểu thư, ông bà chủ nãy có gọi điện báo về bảo rằng ngày kia họ sẽ trở về.
- Ta biết rồi, ông đi làm việc của mình đi.
Tối đó chỉ có cô và em trai cùng nhau ăn cơm xong cô dặn dò Nam Hàn vài câu rồi đưa cậu trở về phòng ngủ, cô ở lại trong phòng Nam Hàn chỉ cậu làm bài tập một lúc liền rời đi.
Quay trở về phòng mình nhìn vào đống tài liệu được xếp cao trên bàn, cô bất lực thở dài đêm nay là một đêm mất ngủ nữa rồi.
Sáng hôm sau.
Tiểu Mãn bê một khay đồ ăn sáng đứng trước cửa phòng của Giai Chi gõ nhẹ lên cửa.
- Tiểu thư người đã dậy chưa?
Giai Chi trong cơn mơ màng giật mình tỉnh dậy ngồi thẳng người lên, nhìn vào đống tài liệu trước mắt vậy là cô đã ngủ quên trong lúc kiểm tra tài liệu.
Giọng nói bên ngoài một lần nữa vọng vào cô vội trả lời rồi đứng dậy đi lấy quần áo vào trong phòng tắm.
- Tiểu thư người đã dậy chưa?
Tiểu Mãn đứng bên ngoài không nghe thấy hồi âm nên cô quyết định gọi thêm lần nữa:
- Tiểu thư tôi vào trong nha.
Giọng nói từ bên trong vọng ra cho phép Tiểu Mãn được bước vào phòng, ngay lúc cánh cửa vừa mở Tiểu Mãn đúng lúc thấy Giai Chi đang lau tóc bước từ phòng tắm ra.
Tiểu Mãn nhanh chóng để khay đồ ăn xuống bàn rồi ra ngoài.
- Tiểu thư tôi để đồ ăn sáng ở đây nha, quản gia Lý nhờ tôi chuyển lời đến cho tiểu thư rằng lát nữa sẽ cho người chở tiểu thư đến công ty, và những thứ người cần chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng đã được chuẩn bị xong.
- Ta biết rồi, cô đi làm việc của mình đi.
Giai Chi ăn nhanh mẩu bánh mì và uống một ly sữa rồi cô cầm đồ đi xuống, chiếc xe đã sớm đợi ở trước cửa.
Cô lên xe ngồi ở đằng sau bắt đầu xuất phát, trong thời gian ba mẹ cô không có ở đây cô với tư cách là phó giám đốc tạm thời thay họ tiếp quản công ty.
Người ngồi ở ghế láy phụ là trợ lý làm việc bên cạnh ba cô cũng chính là cánh tay phải đắc lực nhất, còn người ngồi bên cạnh cô là trợ lý mới được cha cô sắp xếp đến phụ giúp cô.
- Thưa tiểu thư tôi xin được phép giới thiệu, vị này là trợ lý riêng của người do đích thân giám đốc tự tay tuyển dụng.
Trợ lý Châu quay sang dùng ánh mắt ra hiệu nhìn Hạ Thanh, cô hiểu ra được ý định của trợ lý Châu lên tiếng giới thiệu:
- Xin chào Tịch tiểu thư, tôi tên là Hạ Thanh bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính là trợ lý của người.
Trong thời gian tới đây mong Tịch tiểu thư sẽ chiếc cố tôi thêm, chỉ cần là những công việc mà tiểu thư đưa ra tôi nhận định sẽ hoàn thành tốt công việc đó.
- Um.
Cuộc họp sắp tới được tổ chức vào mấy giờ?
Giai Chi bình thản hỏi thử một câu để xem cái người tên Hạ Thanh năng lực làm việc thế nào, Hạ Thanh nghe thấy câu hỏi đó liền mở điện thoại vào file lịch trình của hôm nay mà cô đã chuẩn bị trước vào tối qua trả lời:
- Thưa tiểu thư người có một cuộc họp với ban quản trị vào lúc 8 giờ 30 phút, sau đó là người có lịch hẹn gặp đối tác bên công ty XL vào lúc 10 giờ trưa.
Giai Chi thấy được màn phản ứng khá nhanh nhẹn của Hạ Thanh cô không nói gì chỉ im lặng âm thầm đánh giá con người của Hạ Thanh, trợ lý Châu không thấy biểu hiện phản đối hay từ chối của Giai Chi mà thở phào một hơi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.