Ba ngày sau.
- Tiểu thư ngồi đây đợi một chút, lát nữa người làm sẽ vào dọn đồ đi còn tôi bây giờ xin phép ra ngoài đi làm thủ tục xuất viện cho người.
- Ừ, cô đi đi.
Tiểu Lam vừa thu dọn đồ vừa sắp xếp hành lý lại để chuẩn bị xuất viện thì bỗng tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, Giai Chi cầm điện thoại lên ra hiệu cho Tiểu Lam rời đi.
Tiểu Lam nhìn thấy vậy liền hiểu ý bỏ đồ trên tay xuống rời đi.
Ngay khi Tiểu Lam rời đi Giai Chi liền nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại mà chán nản, cô cầm điện thoại lên mở loa ngoài để trên bàn còn mình thì ngồi ăn táo.
- Giai Chi cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi, em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không?
Nghe được những lời này cô chỉ tự cười chế giễu bản thân không hiểu vì sao năm đó cô lại có thể yêu một con người giả tạo đến như vậy, cô không nói gì mà im lặng lắng nghe để cho Trương Thần tự biên tự diễn đến bao giờ.
- Giai Chi em có nghe thấy lời anh nói không?
Trương Thần ở đầu dây bên kia sốt ruột không nguôi, từ cái hôm hai người hẹn nhau ở sân bay anh đã mất liên lạc với cô.
Anh lo sợ rằng cô biết được dụng ý thật sự của mình thì đến lúc đó anh không thể nào lấy được tài sản của Tịch gia được.
Giai Chi nở một cười khinh bỉ: “Kiếp trước ông trời có mắt cho tôi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh, kiếp này tôi nhất định sẽ trả lại tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi và cả gia đình tôi.”
- Trương Thần anh xin lỗi em, là em đã thất hứa với anh trước rồi.
Để một thời gian nữa em sẽ tìm cách trốn ra ngoài đó tìm anh được không? Hôm trên đường ra sân bay xảy đã ra một chút sự cố nên em bị tai nạn xe đến hôm nay vừa mới tỉnh dậy, anh có biết rằng hôm đó em còn sợ bản thân sẽ không được gặp lại anh nữa.
Cô giả vờ đáng thương khóc nấc lên cố ý để cho Trương Thần nghe thấy, sau khi Trương Thần ở đầu dây bên kia nghe thấy những lời này mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Anh cứ tưởng rằng cô đã phát giác ra được điều gì rồi nên mới không đi cùng anh, bây giờ lại được nghe chính miệng cô nói những lời giải thích ấy lòng anh bỗng cảm thấy hơi chua xót, trong vô thức anh lên tiếng hỏi han cô:
- Vết thương của em có nặng lắm không, đã đỡ hơn chưa?
- Em đã đỡ hơn rồi, miệng vết thương đang teo lại giờ không còn cảm giác đau nữa nhưng khi chạm mạnh vào thì vẫn còn đau một chút...
Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra khe khẽ có một bóng người tay cầm bệnh án đứng ngay sau cửa lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người không biết từ lúc nào, một câu anh hai câu em khiến cho anh cảm giác khó chịu trong lòng, dù anh đã biết cô đã có người mình thích nhưng khi chính tai anh nghe được những lời đó như là cô đang cho mình đội mũ xanh...
(...)
Hai ngày trước.
Ngày hôm đó sau khi tham gia cuộc họp ở công ty Gia Thiên nhanh chóng bay sang thành phố D gặp đối tác làm ăn, anh dùng tài ăn nói và sự thông minh của mình nên đã đàm phán thành công với công ty đối tác.
Trên đường ra sân bay anh không quên gọi điện thoại cho Châu Diệp hỏi thăm tình hình.
- Châu Diệp vết thương của cô ấy giờ thế nào rồi?
Châu Diệp ở đầu dây bên kia chán nản trả lời:
- Vết thương của cô ấy đỡ hơn trước nhiều rồi, ngoài mấy vết trày xước ở tay đã sớm bóng vảy nhưng vết thương ở trên trán nếu không cẩn thận chú ý sẽ rất dễ để lại sẹo.
- Hôm nay chúc cậu thuận buồng xuôi gió đã kí được hợp đồng rồi giờ cậu mau quay trở lại làm việc đi, chứ tôi sắp bị họ hành cho sắp ngất đến nơi rồi.
- Ừ, tôi biết rồi.
Giờ tôi phải lên máy bay rồi nên tắt máy đây, khi nào hạ cánh tôi sẽ gọi lại cho cậu.
- Vậy bao giờ về gọi cho tôi, tôi ra đón cậu đi ăn mừng.
Gia Thiên nghe xong không nhịn được mà khẽ cười, Châu Diệp lại như vậy nữa rồi lần nào mỗi lần anh kí được hợp đồng là đều bảo đi ăn mừng.
Tối hôm sau anh vừa đáp xuống sân bay nhìn thấy Châu Diệp đã đứng đợi không biết từ lúc nào, hai người đi ăn uống no say đến tận khuya mới đi về nhà.
Sáng hôm sau Gia Thiên dậy từ sớm thay đồ rồi đi đến bệnh viện làm việc còn mọi chuyện ở công ty anh đã sớm phân phó cho trợ lý, anh cầm tờ bệnh án đi ngang qua đại sảnh thấy Tiểu Lam đang hỏi y tá về thủ tục xuất viện anh liền đi đến phòng bệnh của cô nhưng không ngờ...
(...)
Anh đưa tay ra mở cánh cửa ra một chút lại thấy bộ dạng chán ghét đó của cô đang ngồi cắn quả táo thong thả trả lời những câu hỏi người đàn ông kia, anh khẽ nhấc mép cười đẩy nhẹ gọng kính lên với ánh mắt sắc lạnh nhìn về vị hôn thê này của mình cảm thấy có chút thú vị: “Giai Chi rốt cuộc em là một người như thế nào?”
Tiểu Lam từ ở phía đại sảnh bệnh viện trở về giúp Giai Chi thu dọn nốt đồ đạc còn lại thì thấy bác sĩ Hứa đã đứng chặn ở ngay trước cửa.
- Bác sĩ Hứa, sao anh lại ở đây?
Gia Thiên nghe thấy có người gọi mình liền khép cửa phòng rồi quay người lại nhìn Tiểu Lam bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Nãy tôi tình cờ đi qua đây định vào xem vết thương của Tịch tiểu thư như thế nào, nhưng xem ra không cần phải kiểm tra nữa rồi.
Vậy tôi xin phép đi trước.
Tiếng động ở bên ngoài thu hút sự chú ý của Giai Chi, cô vội nói lời tạm biệt với Trương Thần rồi tắt máy.
- Trương Thần giờ có người đến rồi em phải cúp máy đây, hẹn sau vài tháng nữa chúng ta gặp lại nha.
- Ừ, em nhất định phải biết chăm sóc bản thân giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt em.
- Em biết rồi anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt anh.
Vừa tắt máy cô cảm thấy thật buồn nôn trước những lời nói nịnh nọt của anh ta, không hiểu tại sao cô của ngày xưa có thể ngu ngốc đi tin vào những lời nịnh nọt này được.
Thật sự cô muốn quay trở lại cái thời khi còn là sinh viên, cô nhất định sẽ tát cho mình một bạt tay thật đau.
Sau khi Gia Thiên rời đi Tiểu Lam vào phụ giúp Giai Chi về Tịch gia, người làm trong nhà cũng vừa lúc đến nơi.
Họ phụ giúp chuẩn chút hành lý ra ngoài tài xế cũng đã đứng dậy mở cửa sẵn cho cô, Giai Chi ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ về kế hoạch sắp trả thù sắp tới của mình dành cho Trương Thần.
Cứ như vậy không gian trở nên yên tĩnh làm Nam Hàn trở nên không quen, cậu không ngồi yên được mà quay sang làm nũng với Giai Chi.
- Chị ơi, em chán quá chị chơi với em được không?
Cô cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm lấy bàn tay mình, cô cuối xuống nhìn cậu em trai nhỏ của mình mà nắm lấy tay cậu hỏi:
- Nam Hàn thế em muốn chơi gì nào?
Giai Chi bế Nam Hàn ngồi lên đù* mình chờ đợi câu trả lời của cậu bé, Nam Hàn lấy ra trong túi một khối hình lập phương với đủ loại màu sắc sặc sỡ đưa đến trước mặt cô.
- Chị có thể chơi thử cái này không? Em thấy mấy đứa bạn em chơi rất là vui.
- Em muốn chị giải khối rubik này sao?
- Đúng rồi ạ, chị có thể chơi thử được không?
- Được, vậy em ngồi xuống bên cạnh đi để chị giải thử.
Nam Hàn trèo ra khỏi người cô ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên cạnh đặt khối rubik vào tay cô, cô cầm lấy nó mà xoay thử vài vòng.
Một lúc sau cô bắt đầu quen tay liền giải xong chưa đầy năm phút rồi đưa cho Nam Hàn, cậu cầm lấy nó mà không khỏi thích thú.
- Chị Chi Chi, chị còn biết chơi cả cái này nữa sao ạ!! Lần sau chị chỉ em chơi được không?
- Nếu em muốn thì lần sau chị chỉ em cách chơi.
Xe dừng trước cổng biệt thự Tịch gia, bảo vệ thấy người đã về liền chạy nhanh ra mở rộng cánh cửa đón tiểu thư và tiểu thiếu gia về.
Tiến sâu vào thêm một chút là có thể thấy được ở giữa sân có một đài phun nước nhỏ, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà biệt thự với hai hàng người làm ra chào đón.
Quản gia từ trong đám người đó đi đến mở xe ra, Giai Chi và Nam Hàn bước xuống mọi người cung kính cúi thấp người xuống chào đón.
- Chào mừng tiểu thư và tiểu thiếu gia đã về.
Giai Chi nắm lấy tay Nam Hàn đi vào trong biệt thự, bỗng nhiên cô quay người lại nhìn vào đám người đang không dám ngẩng mặt lên cô buông tay Nam Hàn ra đứng trước mặt bọn họ ra lệnh:
- Từ nay về sau không cần phải ra đón ta như thế này đâu, dù gì mọi người vẫn còn phải làm việc nên lần sau có ra đón thì chỉ cần vài ba người là được.
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên khiến cho ai cũng xì xào to nhỏ, họ chỉ dám lén nhìn nhau nói ra nói vào mà quên mất Giai Chi vẫn còn đứng ở đây.
- Các người muốn nói gì thì đứng thẳng người lên rồi hẵng nói chuyện, nếu nói xong rồi thì mang hành lý vào trong đi.
Giai Chi gọi Tiểu Lam lại đưa Nam Hàn về thư phòng ngồi học bài còn mình thì đi về phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.