Giai Chi em không cần phải nói gì đâu, anh hiểu em định nói gì rồi.Gia Thiên đưa một ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn ấy không cô nói bất cứ điều gì, anh dựa lưng vào ghế vẻ mệt mỏi trả lời.
- Chuyện này hôm đó là do anh không đúng, đáng lẽ ra anh không đối xử với em như vậy ở bệnh viện.
Tối hôm đó anh có đến phòng bệnh để tìm em để xin lỗi, nhưng khi thấy bộ dạng ngủ gật đó của em nên anh lỡ gọi em dậy đành bế em sang phòng khác.
Giai Chi nghe thấy từ “bế sang phòng khác” lúc này não cô mới loát sự việc ngày hôm đó dường như đã nhớ ra được một số chuyện.
- Người đàn ông hôm đó bế tôi sang phòng khác là anh?
- Ồ, em đã nhớ ra được thêm gì rồi sao Giai Chi?
Gia Thiên nghiêng đầu về một nhìn cô với ánh mắt đang mong đợi điều gì đó, một số mảnh kí ức tối đó dần hiện về rõ mồn một trong tâm trí cô.
Bất giác cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh, không ngờ bản thân sau khi ngủ say lại làm cái loại hành động đó.
- Lúc đó em còn nói với anh rằng: “Bác sĩ Hứa, cái đồ tra nam nhà anh, tại sao anh đã có vị hôn thê rồi mà còn dám khi dễ tôi là sao!!”.
Làm cho anh chưa kịp hiểu gì, chưa kịp suy nghĩ tại sao em lại nói anh như vậy thì em đã ngủ ngay lập tức luôn.
- Giờ thì em nói xem, anh nên giải thích với em như thế nào đây?
Vừa dứt lời anh ngồi xát lại phía cô đầu hơi cúi xuống còn Giai Chi đúng lúc ngẩng đầu lên chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở của anh phả lên mặt Giai Chi khiến cho cô thấy có chút nhột vội đẩy anh ra.
- Anh ngồi dậy thẳng người trước rồi chúng ta nói chuyện được không, Gia Thiên?
Gia Thiên bật cười rồi ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi thẳng người lên nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người phía trước, Giai Chi điều chỉnh lại tư thế của mình một chút rồi thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của cô.
- Bây giờ dù anh có giải thích đi chăng nữa cũng thay đổi được gì, hiện tại tôi muốn làm bản giao kèo với anh.
- Không biết ý anh như thế nào?
Gia Thiên đột nhiên nhăn mặt lại, tự nhiên cô muốn làm giao kèo với anh rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?
- Giai Chi em đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nếu có chuyện thật thì từ từ kể rõ ra cho anh nghe, nếu anh giúp được anh nhất định sẽ giúp em.
Giai Chi không có thời gian Gia Thiên nói nhảm liền trực tiếp nói đè lên luôn, dù gì cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi nếu vị hôn phu của cô là Gia Thiên thì như vậy cả hai rất dễ nói chuyện với nhau nhiều hơn so với những người khác.
- Tôi chỉ muốn anh trả lời câu hỏi thôi, còn chuyện của cá nhân tôi tự mình lo liệu được.
Gia Thiên bỗng khựng người lại khi nghe câu nói vô tình này, anh ૮ɦếƭ lặng buông ra một câu hời hợt.
- Chỉ cần là thứ em muốn thì anh nhất định sẽ giúp theo, nếu em muốn lập bản giao kèo với anh thì anh sẽ đồng ý vô điều kiện.
Giai Chi thấy đã đồng ý cả cơ thể được thả lỏng ngay, cứ theo đúng như kế hoạch cô đã vạch ra thì cuộc hôn nhân này chỉ cần kéo dài đến 2 năm là đủ.
- Nếu anh đã đồng ý rồi vậy thì tôi xin phép nói thẳng, tôi muốn làm một bản hợp đồng hôn nhân với anh.
Cuộc hôn nhân này kéo dài trong vòng hai năm, sở dĩ tôi làm như vậy bởi gì tôi không muốn trói buộc mình vào một mối quan hệ rõ ràng.
- Trong vòng hai năm ấy chúng ta chỉ cần phối hợp ăn ý ở trước mặt mọi người và chỗ đông người là được rồi, còn đâu chúng ta sẽ ra ngủ riêng việc của ai người ý làm ai cũng không được phép tự ý xen chân vào việc của nhau.
Những lúc anh cần tôi thì tôi sẽ đến phối hợp với anh và cũng ngược lại như vậy.
- Anh thấy như thế nào?
Gia Thiên liền suy nghĩ một chút, nếu sống chung một mái nhà với Giai Chi thì thời gian hai năm kia quả thật là một cơ hội tốt anh nhất định sẽ tận dụng nó để khiến cho cô yêu mình.
- Được anh đồng ý với em nhưng anh muốn thêm điều kiện.
- Vậy anh muốn thêm điều kiện gì vào trong hợp đồng?
Thật sự theo như cô mấy ngày nay quan sát về anh thì anh là một người dễ nói chuyện thế nhưng cô vẫn lo lắng về việc anh sẽ từ chối yêu cầu đó của cô, còn giờ đây khi anh nói ra lời đồng ý khiến cô rất vui thế nên dù anh có ra bao nhiêu điều kiện thì nhất định cô cũng sẽ đồng ý.
- Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra thì anh sẽ nói cho em biết sau.
- Vậy thì có việc gì anh cứ tìm tôi, nếu trong khả năng tôi giúp được nhất định sẽ giúp.
Còn bây giờ anh có muốn bàn chút về hợp đồng hôn nhân không?
- Có.
- Vậy phiền anh đợi một chút.
Giai Chi lấy trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ cùng với chiếc 乃út chì đặt xuống nhìn, Gia Thiên nhìn vào sở thích mãi không thay đổi của cô y như hồi còn học cấp hai.
- Chúng ta bắt đầu thôi, phải tranh thủ một chút trước khi người họ quay trở về.
Giai Chi ngồi một bên cầm dĩa xiên một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhìn chăm chú dáng vẻ nghiêm túc của Gia Thiên, cô không biết có ai nói với anh rằng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh rất có sức hút không.
Giai Chi thi thoảng lén nhìn anh vì đơn giản cô thích dáng vẻ nghiêm túc đó thôi, cả hai nói chuyện trao đổi với nhau đã nhiều hơn một chút để thống nhất ý kiến.
Cứ như vậy hai người trao đổi xong thì Gia Thiên sẽ ngồi viết vào quyển số nhỏ đó, thời gian dần trôi chưa gì đã đến 14 giờ chiều Gia Thiên hoàn thành nốt những dòng chữ cuối anh chợt nghe tiếng thở đều đặn thì quay sang nhìn thấy cô đã ngủ quên mất ở trên bàn.
Anh gấp quyển sổ lại cẩn thận cắt vào túi cho cô rồi gọi phục vụ vào dọn dẹp còn anh ôm lấy ngang người cô bế vào lòng, trên vai thì đeo túi xách bế cô như kiểu bế công chúa rời đi.
Anh đặt cô còn nhìn ngồi ngay xuống hàng ghế đằng sau, con anh từ ngồi vào ghế lái phụ phía trên.
Cả quãng đường về nhà anh luôn để ý nhìn cô xem ít nhất cô đã tỉnh ngủ chưa, được một lúc sau thì Giai Chi mơ màng tỉnh dậy thì cũng vừa là lúc bánh xe dừng lại cô mở cửa bước xuống cảm ơn anh rồi cầm lấy túi xách quay trở về nhà.
Vừa về đến nhà cô không thấy mẹ cô đâu liền hỏi một hầu nữa.
- Phu nhân vẫn chưa về sao?
- Dạ vẫn chưa ạ thưa tiểu thư, người giờ muốn ăn thêm chút gì không?
- Ta giờ không muốn ăn gì đâu chỉ muốn ngủ một chút, đừng để ai đến phiền ta trong lúc ngủ.
Giai Chi để túi xách lên bàn xong rồi cô đi tẩy trang rồi thay ra một bộ đồ thoải mái nằm ngủ một giấc, còn Gia Thiên ngồi trên xe nhìn trời giờ vẫn còn sớm liền láy xe đi một vòng ra công viên với một ít thức ăn dành cho đám mèo hoang.
Gia Thiên đỗ xe xát vào lề đường cầm trên tay một thức ăn nhỏ cho mèo, anh đi đến chỗ một bụi cây gần đó đổ thức ăn gọi “meo meo” để gọi bé mèo ra.
Con mèo nghe thấy tiếng anh gọi liền chạy ra hỏi nơi ẩn náu của mình, dịu cả người vào trong lòng bàn tay của anh để được vuốt ve cưng nựng.
Anh không ngừng vuốt ve nó xong nhặt một ít thức ăn lên đút cho nó ăn, sau khi để cho nó ăn được vài hạt thức ăn anh thu tay lại để cho nó tự mình ăn.
Anh ngồi ở đó nhìn một lúc rồi đứng dậy tìm mấy thanh gỗ to và chắc để dựng tạm một chỗ trú ngụ, anh thấy con mèo này rất thích ở mấy bụi cây nên anh dựng tạm ở gần đó để có nó được do di chuyển.
Anh đan chéo các thanh gỗ vào với nhau buộc chặt chúng bằng dây thừng và ghim chặt chúng trên mặt đất bằng cọc gỗ chắc hơn để cố định lại, anh nhìn xung quanh đó thấy có một tấm bạt cũ bị vứt lại liền cầm lấy phủ lên trên những thanh gỗ đó để làm mái che nắng che mưa.
Bận bịu một lúc cuối cùng cũng đã làm xong vừa khéo con mèo đó mới ăn xong liền dụi cái đầu nhỏ nhắn của mình vào chân cọ đi cọ lại vài lần, anh dùng hai tay luồn qua hai chân nó mà bế lên gãi ngứa cho nó một chút rồi thả nó vào nơi trụ ngụ mới.
Anh đưa mắt nhìn nó đi vòng vòng trong đó vài cái rồi keo meo một tiếng nằm xuống ngủ, nhìn nó ngủ ngon lành như vậy anh mới yên tâm rời đi.
Anh đi đến nhà vệ sinh công cộng rửa sạch tay của mình rồi đi không cẩn thận va phải một người phụ nữ, cả hai đồng thời đều quay người lại xin lỗi đối phương.
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên khi thấy nhan sắc của đối phương nhất thời làm cô mất hồn nhìn anh ngây ngốc, anh khó chịu khi bị người khác nhìn anh chằm chằm như vậy rời đi ngay lập tức.
Cô ta vừa mới chớp mắt một cái đã thấy anh đi được một đoạn khá xa liền chạy đuổi theo bám lấy anh không ngừng.
- Anh đẹp trai gì đó ơi, anh có thể cho tôi biết tên anh được không?
Trước lời nói ngọt như mía của người phụ nữ anh làm lơ đi như không nghe thấy gì mà bước đi ngày càng nhanh hơn về phía xe của mình, anh kéo mạnh cánh cửa ra ngồi vào trong ghế lái rồi đóng mạnh một cái khiến cho cô ta mới đi đến lại gần chiếc xe đó phải giật mình.
- Anh ơi, anh có thể cho tôi xin đi nhờ xe một đoạn được không?
Ả ta định bụng tiến lại gần mặt dày xin đi nhờ nhưng không kịp, anh bỏ ngoài tay những lời nói của ả mà trực tiếp láy xe đi ngay trước mặt khiến ả ta có chút bực dọc mà đá bay lon nước ngay bên cạnh đó.
- Anh càng tỏ ra như vậy thì tôi lại càng thích, tôi nhất định sẽ thu phục được anh nằm gọn trong vòng bàn tay của mình, anh cứ đợi đó..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.