Giai Chi đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh với gương mặt vẫn còn chút ửng hồng, trên đường đi cô đều nghe được những lời bàn tán từ mọi người xung quanh về chuyện vừa nãy của cô và bác sĩ Hứa ở trong phòng làm việc.
Gương mặt cô vừa mới bớt đỏ hơn giờ lại xuất hiện thêm do xấu hổ, cô càng xấu hổ thì cô càng bước đi nhanh hơn để không phải nghe những lời bàn tán đó.
Cô chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh mở vòi nước rửa tay ra chảy với mức độ lớn nhất, cô đưa tay ra hứng từng chút một tạt vào mặt mình để hạ nhiệt.
Thế nhưng cô càng tạt nước bao nhiêu thì cô càng thấy nóng bấy nhiêu, nhìn bản thân ướt nhẹp trong gương đang thở hồng hộc bất giác cô đưa tay chạm vào cánh môi sưng tấy của mình, những hình ảnh có chút nóng bỏng kia lại lần nữa xuất hiện chiếm lấy tâm trí của cô khiến cho khuôn mặt sớm đã ửng đỏ từ lâu này càng đỏ hơn như con tôm đã luộc chín.
Giai Chi đưa hai tau lên vỗ mạnh vào má mình vài cái để lấy lại bình tĩnh, tiếng nước chảy tí tách trong không gian tĩnh lặng hòa vào tiếng thở đều đều, Giai Chi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương tự độc thoại với chính mình.
- Giai Chi, ngươi nhất định phải tỉnh táo lên không được nhớ đến cảnh ban nãy nữa.
Giai Chi vỗ thật mạnh vài cái rồi rửa sạch tay bằng nước sạch xong rồi tắt vòi nước đi, Giai Chi với lấy tấm khăn sạch được treo gọn gàng lau đi những giọt đang chảy trên mặt mình, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần còn đang bàn tán về chuyện lúc nãy, cô nhìn xung quanh thấy một cánh cửa nhà vệ sinh mở ra liền vội bước vào trong khóa trái cửa lại.
Đúng lúc này một nhóm người bước trong.
- Cô có biết chuyện gig không? Nãy tôi nghe nói bác sĩ Hứa thân mật với một cô gái trong phòng làm việc, còn không cho ai được phép bước vào làm phiền nữa cơ.
- Nếu không phải vừa nãy bác sĩ Thẩm đến đưa tài liệu đến thì e là cả đời này của chúng ta cũng sec không biết được bộ mặt ân cần của bác sĩ Hứa đâu.
Ngày thường nhìn bác sĩ Hứa lạnh lùng, khó gần đến như vậy mà cũng có ngày biết đối xử ân cần với người khác đó.
- Lúc bác sĩ Thẩm đẩy cửa bước vào tôi cũng có mặt ở đó chứng kiến, bác sĩ Hứa dịu dàng cưng nựng vuốt ve má cô gái đó còn có cả ánh mắt chan chứa đầy tình ý đó nữa chứ, eo ôi, tôi ước mình là cô gái đó để nhận được sự ân sủng đặc biệt đó.
Cô gái đó thật sự có phúc hưởng mà.
Nữ y tá trưởng lúc này cũng bước vào trong để tô qua lại son đã bị lem đi mà nói:
- Thay vì các cô đứng đây tò mò về chuyện của bác sĩ Hứa thì mau chóng đi làm việc đi, các cô tò mò chuyện riêng của người ta nhiều quá cũng không tốt đâu kẻo bản thân bị đuổi việc thì cũng đừng có trách ai.
Mấy cô y tá nghe những lời mà nữ y tá trưởng nói bèn tỏ ra thái độ bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại, tự nhiên một người trong số đó tò mò lên tiếng hỏi nữ y tá trưởng vì theo cô được biết ngày thường y tá trưởng rất hay nói chuyện về bác sĩ Hứa, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy nói gì cả.
- Y tá trưởng không phải ngày thường cô cũng hay nhắc đến bác sĩ Hứa sao, mà sao bây giờ lại không cho chúng tôi nói chứ?
Vị nữ y tá trưởng này chỉ bật cười mỉa mai cấy thỏi son vào trong túi áo, đi về phía nhóm người đó chỉ một ngón tay bừa lấy một người nói rằng.
- Đó chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ tôi không dám nói chuyện riêng hay có liên quan tới bác sĩ Hứa nữa.
- Bác sĩ Hứa giờ là hoa đã có chủ rồi, tôi còn muốn làm việc yên ổn ở đây nữa nên không thể nào làm những chuyện gì quá phận với bác sĩ Hứa được.
- Tôi khuyên các cô sớm ngày từ bỏ ý định được bác sĩ Hứa chú ý, và có tư tưởng muốn làm bạn gái hay người yêu gì đó đi!!
Tất cả mọi người có mặc ở đó đều ngạc nhiên, có người sốc đến nỗi còn ngất xỉu đi khi biết được tin động trời này.
Vậy là người mà bọn họ ngày đêm mơ ước đã là hoa có chủ rồi sao, thế nhưng bên cạnh đó lại có người không tin hoàn toàn vào những lời nói đó của y tá trưởng.
Giai Chi đứng dựa cả người vào cánh cửa để xem bọn họ đã đi chưa vô tình nghe bọn họ nói về tin sốc này, bỗng trong lòng cô khó chịu một cách lạ thường trái tim quặn thắt lại đôi phần: “Anh ta đã có vị hôn thê rồi sao?”
Giai Chi lại một lần đưa tay sờ lên môi của mình cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại khiến cô có chút bối rối: “Nếu anh ta đã có vị hôn thê rồi vậy tại sao lại đi hôn người con gái khác chứ!!”
Giai Chi tự nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài mà dựa sát người lại gần cánh cửa, dù cô không muốn nghe tiếp nữa thế nhưng cơ thể này lại không chịu nghe theo sự điều khiển của cô.
- Y tá trưởng, những lời cô nói là hoàn toàn đúng sự thật sao?
- Các cô yên tâm, tin này hoàn toàn là đúng sự thật, chính tôi tận tai nghe thấy mà.
Cả nhóm người đó nghe thấy vậy liền đứng sát lại người y tá trưởng muốn hỏi cho ra lẽ, ai cũng lôi lôi kéo kéo khiến cho y tá trưởng cảm thấy hơi khó thở liền đẩy mọi người đứng cách ra mình một chút rồi từ từ kể lại chuyện ngày hôm đó.
- Ai trong các cô còn nhớ cái ngày cô con gái lớn của Tịch gia tỉnh lại sau khi bị tai nạn nhập viện được ba ngày không?
- Tôi nhớ, mà chuyện này có liên quan gì đến việc với cô tiểu thư nhà đó sao?
Một cô y tá đứng ở đằng sau dơ tay ra trước tiến về phía trước hai bước, nữ y tá trưởng lúc này nói tiếp lời vào.
- Chính ngày hôm đó tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ Hứa với bác sĩ Thẩm, bác sĩ Hứa lúc đó vừa mới kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Tịch tiểu thư xong thì nhận được tin vị hôn thê của ngài ấy muốn hủy hôn.
- Cô nói cái gì cơ?? Hủy hôn á!!
Cả đám cùng hét lớn lên đến nỗi y tá trưởng còn phải bắt nói nhỏ lại.
- Suỵt, nói bé thôi đừng để làm ảnh hưởng tới người khác nữa chứ.
Mọi người bình tĩnh lại ai nấy đều bức xúc thay cho người con trai tài giỏi đó.
- Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như bác sĩ Hứa có biết bao cô gái muốn gả mà không được, vậy tại sao cô gái đó lại muốn hủy hôn chứ!!
- Ông trời đúng thật không có mắt mà, tại sao lại đối xử với bác sĩ Hứa như vậy chứ!! Cô gái đó thật là có phúc mà không biết hưởng, nếu sau này cô gái đó đòi quay lại đính hôn với anh ấy á chúng tôi nhất định không để yên đâu.
Giai Chi ở bên trong lại có suy nghĩ khác hẳn với những người đang đứng ở ngoài kia: “Anh ta bị hủy hôn thật đáng đời, chẳng việc gì phải tiếc cái loại đàn ông lẳng lơ đó.
Nếu đã thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy ai mà chứa được xứng đáng bị đá.”
Thế nhưng cô đâu biết người mà mình mắng xứng đáng bị đá đó chính là vị hôn phu của mình, người đó cũng chính là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cô.
Giai Chi lại áp sát người vào cánh cửa làm bằng inox để nghe tiếp thì cô chẳng nghe ra được động tĩnh gì, cô bấy giờ cẩn thận mở chốt khóa ra vặn nhẹ tay nắm chầm chậm mở cánh cửa ra.
Giai Chi thò đầu ra ngó nhìn xung quanh bên ngoài không thấy một bóng người cô mới thở phào từ từ nước ra, nhìn lòng bàn tay mình mồ hôi chảy ướt nhèm cô đi rửa tay lại lần nữa rồi rời đi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.