Anh ta đứng trong góc lặng lẽ quan sát lúc lâu, thấy mọi người đã tiến vào trong anh cũng lặng lẽ đi một cách nhanh chóng về phía cửa.
Nhân lúc bảo vệ không chú ý đến mà lẻ ra ngoài rời đi thật nhanh, Giai Chi lúc này đang chờ đợi một câu trả lời.
- Chuyện này...
Ông cũng không biết nên nói gì vào trường hợp này, thật sự lúc mọi người ra ngoài anh ta vẫn còn ở trong này chưa gì quay đi quẩn lại đã không thấy người đâu.
Giai Chi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống một tay chống lên bàn tựa đầu lên.
- Ông cũng không biết cậu ta ở đâu sao? Vậy thì thôi, bây giờ vào vấn đề chính trước tí nữa ông lên văn phòng gặp tôi.
Ông nghe vậy thì nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh cô mở máy tính lên, Giai Chi ngồi nhìn vào màn hình đang hiển thị ra trước mắt không gian yên tĩnh quay trở lại mọi người đều giữ im lặng không dám thở mạnh, vừa lo lắng vừa hồi hộp mong chờ kết quả.
Một lúc sau, khi màn hình máy tính tắt đi Giai Chi hài lòng vỗ tay buông lời khen.
- Xuất sắc, tháng này tôi sẽ tăng lương cho tất cả mọi người đang có mặt ở trong này.
Tí nữa ông xuống phòng nhân sự nói với họ một tiếng.
Mọi người nghe xong ai ấy đều vui sướng mà hò hét loạn cả lên, ông cũng theo như vậy mà thả lỏng người nhưng niềm vui đó kéo dài chưa được bao lâu giờ Giai Chi lên tiếng cắt ngang.
- Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với ông, chúng ta về phòng làm việc của tôi nói chuyện đi.
Những người có thể nghỉ làm buổi chiều nay, tất cả nghe rõ rồi chứ.
- Chúng tôi đã nghe rõ.
- Vậy thì giải tán đi.
Vừa dứt lời Giai Chi đứng lên rời đi, ông cũng vội vã đi theo sau còn mọi người ở trong phòng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi cất đồ đạc cá nhân lại rồi ra về.
Trong phòng làm việc của Giai Chi, ông đứng run rẩy cả người lên dưới sự khí thế bức người của cô.
- Nãy ở trước mặt mọi người tôi không muốn nói điều này nhưng mà nếu không nói ra thì nhất định lần sau sẽ này xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa.
- Ai cho ông cái quyền để người lạ bước vào trong đó, ông có biết là nếu để người ngoài biết được những chuyện tuyệt mật của công ty và bị lan truyền đi thì ông có gánh nổi trách nhiệm không?
Giai Chi đập mạnh xuống bàn gằn giọng lên nhấn mạnh từng chữ như để cảnh cáo ông lần sau muốn làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của công ty trước, cô từ từ ngồi xuống thở dài một hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy bóng người đã rời đi bấy giờ mới bảo ông tiến xát về phía mình.
Ông đứng lại gần xát bàn hơi cúi người xuống Giai Chi hạ giọng nói nhỏ với ông.
- Chuyện mà tôi bảo ông làm đến đâu rồi, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
- Phó giám đốc người yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả.
Chiếc máy tính dùng để làm bản nháp đã đánh lừa được cậu ra giờ chúng ta chỉ cần chờ đến ngày mai thôi.
- Tốt lắm, ông cầm lấy cái này đi.
Giai Chi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc USB dơ đến trước mặt ông, ông cầm lấy thắc mắc hỏi cô.
- Phó giám đốc đây là...
- Ông về cài cái này vào bức tường lửa mà hôm trước tôi đưa cho ông để nâng cấp nó lên, còn cái kia do anh ta làm tạp thời cứ để đó đã nhưng đừng sử dụng mà hãy cài đó sang một máy chủ khác.
- Sao lại phải làm như vậy chứ? Không phải cái kia hoạt động rất tốt sao.
Giai Chi nhếch mép cười ngả người ra phía sau chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
- Ông bị anh ta lừa rồi, sau khi ông ra ngoài đón tôi anh ta nhân lúc đó đã cài thêm một loại virus vào trong lập trình chỉ cần bức tường lửa đó được kích hoạt, đến lúc đó các dữ liệu tuyệt mật của chúng ta sẽ tự động đến tay anh ta.
- Bây giờ ông hãy làm theo lời tôi là được nhớ phải giữ im lặng đừng để ai phát hiện, nếu không mọi kế hoạch đã lập ra sẽ bị đổ sông đổ bể hết.
- Tôi đã hiểu rồi.
- Được rồi ông đi đi, về nghỉ ngơi đi rồi chiều hẵng đến công ty.
- Cảm ơn người, vậy tôi xin phép đi trước.
Giai Chi gật đầu không nói rồi ông cũng biết ý mà rời đi, cánh cửa mở ra ông thấy một cô gái đứng nghiêng túc ở trước.
Khi thấy ông bước ra cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu chào thay cho lời nói, ông cũng lịch sự chào lại cô rồi đi một mạch cô quay người lại thấy ông đã đi xa rồi lại nhìn xung quanh không có ai gần đây mới dám bước vào trong.
- Cô đến rồi sao Hạ Thanh.
Giai Chi đứng dậy đi về phía Hạ Thanh đang đứng cẩn thận đóng cửa lại rồi kéo cô ra chỗ ghế rồi ấn cả người Hạ Thanh ngồi xuống, ngay sau đó cô cũng xuống ngay đối diện mỉm cười nhìn Hạ Thanh.
- Chưa gì cô đã đến gặp tôi chắc là cũng đã suy nghĩ thông suốt mọi thứ rồi, bây giờ hãy cho tôi nghe câu trả lời cuối cùng của cô đi Hạ Thanh.
- Cô hãy đưa ra quyết định đi nào!!
Hạ Thanh nắm chặt lấy góc áo của mình mím chặt môi mặt cùi sầm xuống do dự hồi lâu, Giai Chi ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm Hạ Thanh thấy biểu cảm không quyết ấy.
- Nếu như cô đã không quyết được thì thôi vậy tôi không ép cô, cô có thể đi được rồi tôi sẽ tìm người khác thay cô làm chuyện là được rồi.
Giai Chi ngả người ra phía sau hai tay để lên thành ghế sô pha xem phản ứng của Hạ Thanh, thấy cô vẫn còn chút một do dự cô quyết định dùng kế khích tướng.
- Hạ Thanh cô nên nhớ, cô càng do dự không dứt thì người khác lại càng có cơ hội.
- Không phải cô còn phải lo cho cha mình đang bị ốm nặng ở dưới quê sao, không phải cô muốn đi tìm thanh mai trúc mã của mình sao?.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.