Lăng Châu đứng ngây ngốc nhìn Hạ Thanh rời đi bàn tay đưa ra phía trước muốn níu kéo cô lại bất chợt dừng lại giữa chừng, đứng ở trong đó một lúc để bình ổn lại cảm giác nhất thời này.
Anh hạ tay xuống suy nghĩ hàng vạn lí do tại sao tiểu thư lại gây khó dễ với Hạ Thanh như vậy nhưng anh nghĩ đến cái nào thì cái đó anh đều thấy không đủ sức thuyết phục, lúc này một ý tưởng lóe lên trong đầu anh là đi hỏi trực tiếp tiểu thư về vấn đề này vì anh thật sự muốn biết câu trả lời tại sao tiểu thư lại làm như vậy.
Giai Chi ngồi trong phòng đọc thông tin mà quản gia Lý gửi qua file đến nhìn vào địa chỉ từ chỗ tập đến công ty không xa lắm là bao, tiếng chuông ting ting lúc này vang lên Giai Chi lướt nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại là của Trương Thần, cô mở máy ra đọc nội dung mà anh ta gửi mà cười khẩy vứt điện thoại sang một bên mà không trả lời lại ngả người ra phía sau đúng lúc có người gõ cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra Lăng Châu bước vào trong nhanh chóng đóng cửa lại tiến đến lại gần bàn làm việc của Giai Chi, cô đang ngồi ngả người ra đằng sau thấy Lăng Châu đến vội ngồi thẳng người lên kéo ghế xát vào bàn.
- Trợ lý Châu, anh vào đây có việc gì sao?
Lăng Châu đứng trước mặt Giai Chi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí ra muốn chất vấn tay đôi với cô.
- Tiểu thư, tôi có một việc muốn được người làm rõ không biết là có làm phiền đến người không?
Giai Chi híp mắt nhìn hành động khác thường của Lăng Châu bất giác cô không nghĩ gì nhiều mà đã vội trả lời:
- Không có làm phiền, vậy trợ lý Châu muốn tôi làm rõ việc gì?
Lăng Châu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Giai Chi, hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng anh không vì thế mà bị phân tâm, anh nhấn mạnh từng chữ rằng:
- Tiểu thư tôi thật sự muốn biết là vì sao người lại để nhiệm vụ khó hoàn thành như vậy cho Hạ Thanh, đối với một người mới đến làm như vậy thật sự là đã quá sức trong tầm tay.
- Người làm như vậy có khác gì là đang cố tình gây khó dễ cho Hạ Thanh đâu?
Giai Chi bỏ chân xuống hai tay chống lên bàn từng ngón tay đan xen vào nhau, cô cúi đầu xuống ánh mắt ngước lên cùng với giọng điệu trầm xuống.
- Tôi cố tình làm như vậy đó thì sao? Chuyện của trợ lý Hạ hình như cậu rất quan tâm, sao nào có phải cậu để ý đến người ta nên mới như vậy đúng không?
Lăng Châu nắm chặt bàn tay để giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
- Tôi chẳng qua thấy chuyện bất bình nên mới như vậy mong tiểu thư đừng hiểu nhầm ý của tôi, còn chuyện tiểu thư gây sức ép như vậy tôi thật không hiểu tại sao người lại nhắm vào một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như vậy!!
- Cậu thật sự không biết gì sao? Hạ Thanh là một trong những người gây ra chuyện này đấy!!!
Giai Chi đập mạnh xuống bàn bật người đứng dậy hơi ngả người về phía trước quát lớn nhìn Lăng Châu, mọi tin đồn về Hạ Thanh là người gây ra đang được lan truyền đến chóng mặt trong công ty nếu để thông tin bị rò rỉ ra ngoài thì giá cổ phiếu cứ theo như vậy mà tụt dốc không phanh.
- Tiểu thư người nói vậy là sao, sao có thể như thế được chắc có sự nhầm lẫn gì đó ở đây thôi.
Hạ Thanh là người do chính tay tôi và lão gia cùng nhau xét tuyển cân nhắc kĩ lưỡng cẩn thận trước khi để tiểu thư gặp cô ấy mà, bây giờ chuyện này tự nhiên xảy ra nhất định là có uẩn khuất bên trong.
Tiểu thư người nhất định phải tin tôi!!
Giai Chi đứng thẳng người lên cầm lấy tập tài liệu ngay bên cạnh ném thẳng vào người Lăng Châu, anh chưa kịp né đi thì tập tài liệu đã bay về phía mình anh vội ôm lấy tài liệu sớm bị rớt ra một vài tờ.
- Nếu cậu đã không tin như vậy thì tự mình xem đi, có một người nặc danh giấu tên đã gửi cái này đến cho tôi.
Mới đầu tôi cũng nghĩ rằng Hạ Thanh không phải là người thích một chân đạp hai thuyền, thế nhưng sau khi xem xong các clip kèm với hình ảnh cùng ghi âm tôi không thể nào không tin được.
Lăng Châu nghe thấy vậy vội lật mở tài liệu ra, anh xem qua hết một lượt lật từ trang này sang trang khác đến nỗi không cẩn thận mà làm nhàu nát hết các trang giấy.
Anh gập tài liệu lại thả lỏng tay ra tập tài liệu rơi xuống nền đất "bịch" một tiếng.
- Tiểu thư chuyện này là không thể nào, cái này cũng có thể làm giả để lười người.
Nhưng nếu người vẫn khăng khăng tin rằng Hạ Thanh là một người như thế rồi vậy tại sao lại bảo cô ấy đi tìm người thủ phạm chứ!!!
- Thế nên cậu phải hiểu rằng, muốn bắt được cọp thì phải chui vào hang cọp.
Nếu muốn biết được ai mới là người đứng sau bày trò thì chúng ta phải mạo hiểm thử thì mới biết được kết quả!!
- Nói chung là cậu không tin không hiểu cũng được, giờ thì cậu hãy đi ra khỏi đây tôi cần phải bình tĩnh một chút.
Lăng Châu còn định muốn nói gì nhưng đàng ngậm ngùi cần chặt lấy tập tài liệu thẫn thờ lê từng bước ra khỏi cánh cửa nặng trĩu của căn phòng, Giai Chi chỉ chờ đến lúc anh đi ra ngoài mà ngồi thằng xuống ghế mà xem chút không cẩn thận là ngồi thằng xuống nền đất lành lạnh.
Với trong lòng đầy bực tức nên ngay khi cô vừa ngồi xuống đã không chịu được mà dùng sức xô mạnh hết đống tài liệu sang một bên, tài liệu rơi lung tung dưới sàn nhà tạo thành một mớ hỗn độn cô chống tay lên bàn cúi đầu xuống mái tóc rơi ra che đi hết một nửa khuôn mặt đang mệt mỏi ấy.
Cô suy tư hồi lâu rồi thở phào một hơi ngồi thẳng người dậy vuốt lại mái tóc đang xoã ra trước mắt..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.