Một lúc sau cả ba người đã có mặt ở công ty, cánh cửa kính vừa được mở ra mọi người lập tức đến bao vây kín lại ở xung quanh ồn ào chất vấn hỏi Giai Chi một loạt các câu hỏi khác nhau.
Trợ lý Châu và Hạ Thanh tách đám người đó sang hai bên để giúp Giai Chi thoát khỏi đám đông, cô vừa đi được mấy bước đã bị người của giám đốc Sở đứng chặn trước mặt người đàn ông đó cúi đầu kính chào rồi mời cô đi theo mình.
- Xin chào ngài phó giám đốc, giám đốc Sở bảo tôi đến nói với ngài về cuộc họp cổ đông khẩn cấp mới của công ty cần có ngài phải tham gia.
Mời ngài đi theo tôi!!
Chưa gì đã cho người vội vàng đến mời cô đi như thế cũng đủ hiểu rồi, vậy nên dù Giai Chi cô có muốn từ chối cũng không thể được đành đi theo đến phòng họp cổ đông.
- Vậy phải làm phiền ngươi rồi, dẫn đường đi!
- Mời người đi theo lối này.
Người đàn ông đó lễ phép đứng sang một bên hơi cúi người đưa tay chỉ hướng cần đi trước mặt mời cô tiến lên trước, cô gật đầu nhìn theo hướng anh chỉ mà bước đi.
Cánh cửa được đẩy ra mọi người trong phòng đang ngồi bàn tán với nhau bỗng chốc nghiên túc ai về chỗ nấy không ho he lấy nửa lời, Giai Chi bước vào đứng ở vị trí trung tâm cẩn trọng cúi người chào các vị trưởng bồi rồi mới nói về vấn đề chính của hôm nay.
- Xin chào các vị.
- Phó giám đốc cuối cùng cô cũng đã đến, bây giờ cô có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện này là sao? Chuyện này có đúng là sự thật không hay là do ai đó có tình bày trò ra!!
Giai Chi khẽ dương cao khoé miệng cúi đầu xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu lên nghe một người đại diện thay mặt mọi người nói ra suy nghĩ của mình.
- Như mọi người đã biết thì tin này đúng là sự thật, hiện tại công ty chúng ta gặp một chút vấn đề về tài chính.
Không biết các vị ở đây có biện pháp gì để khắc phục được vấn đề này?
Người đàn ông đó không thể tin được lời thông báo lại là thật liền đứng bật người dậy đập tay mạnh lên bàn tức giận quát lớn:
- Hoang đường sao có thể như vậy được, từ trước tới giờ chuyện này chưa từng xảy ra cho đến khi cô xuất hiện chưa được bao lâu.
Chuyện này không thể nào tự nhiên xuất hiện cùng một lúc như này được, nhất định là có người dở trò sau lưng!!
- Có khi nào là chính cô dở trò cũng nên.
Cả đám người lúc này cũng hùa nói theo sau đồng thanh vang lên không theo một tiết tấu hay một trật tự nào.
- Đúng vậy nhất định là có người dở trò sau lưng chúng ta rồi, không biết ai lại đi làm cái loại chuyện như này nữa?
- Có khi nào là do công ty đối thủ biết chúng ta nhanh tay kí hợp đồng với công ty XL thành công mà ghi thù, nên mới làm ra những loại chuyện này để chúng ta nghi ngờ cấu xé lẫn nhau từ đó ςướק hợp đồng của chúng ta thì sao!!!
- Chắc là vậy rồi nhưng cái khả năng là do phó giám đốc tự mình bày ra trò này rất thấp, làm gì có ai ngu đến nỗi hủy hoại sự nghiệp về sau sẽ là của mình đâu...
Giai Chi cúi cả người xuống dùng sức đập mạnh một phát lên mặt bàn kính, tiếng “bịch” vang lên cắt đi những lời bàn tán to nhỏ ấy mọi người giật mình nhanh chóng ngậm miệng lại hơi cúi đầu xuống ai về chỗ nấy không dám nói thêm gì nữa, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên vén nhẹ mái tóc che đi đôi phần trên khuôn mặt chầm chậm mở ra đôi mắt hổ phách to tròn ấy nhìn thẳng vào mắt mọi người có ở đây.
- Các vị ngồi đây nghĩ tôi là người như vậy sao? Các vị nghĩ tôi ngu đến mức tự hủy hoại công ty được đánh đổi bằng mồ hồi, công sức của tất cả mọi người ở đây sao!!!
- Thôi được rồi, từ nãy đến giờ mọi người đã nghĩ ra cách giải pháp nào chưa? Nếu đã nghĩ ra rồi thì hãy nói ra cho mọi người cùng nhau góp ý để đưa ra được phương án tốt nhất.
Bỗng chốc cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên, không có một ai dám đứng lên trả lời câu hỏi ấy Giai Chi ngồi xuống ghế tiện tay vớ lấy chiếc 乃út từ dưới bàn lên nghịch một chút.
- Nếu mọi người chưa đưa được biện pháp khắc phục thì có thể xem qua cách mà tôi đưa ra, trợ lý Hạ hai người vào đi.
Cánh cửa phòng họp mở ra Hạ Thanh cùng với Lăng Châu bước vào trong tiến đến chỗ Giai Chi cúi chào, trên tay cầm những tệp tài liệu vừa mới in xong còn chút hơi ấm nhận lệnh của cô đi đưa cho mỗi người một tệp tài liệu mỏng đó rồi đứng về phía sau lưng Giai Chi.
Mọi người mở tệp tài liệu ra đọc rồi trao đổi với nhau, người này trao đổi với người kia một lần nữa không gian yên tĩnh bị phá bỏ mọi người dần bàn tán xôn xao hơn trước.
- Thưa phó giám đốc, theo tôi thấy nếu làm như những gì đã được đề ra trong tài liệu này không có mấy khả quan lắm với cả nó cũng không giải quyết được vấn đề được triệt để.
Một nữ giám đốc ngồi ở phía cuối bàn dãy trong cùng dơ tay ra nói lên quan điểm của mình về phương án đó, Giai Chi đưa chiếc 乃út chì về hướng nữ giám đốc hơi ngả người ra sau một chút hỏi:
- Vậy cô thấy trong bản kế hoạch của tôi đưa ra nên bổ sung thêm những gì vào thêm hay cần phải sửa đổi ý nào trong đó, thì cô cứ nói để mọi người cùng nghe rồi thống nhất với nhau tôi nói có đúng không mọi người?
Nữ giám đốc đó nghe vậy bắt đầu nói ra một số ý kiến bổ sung vào bản kế hoạch đó và sửa đổi một vài chỗ, Giai Chi ngồi lắng nghe cẩn thận và sửa thẳng vào trong bản kế hoạch đó.
- Đây là ý kiến riêng của tôi không mọi người thấy sao?
Sau khi nói xong quan điểm của mình nữ giám đốc lên tiếng hỏi những người khác để nghe những lời nhận xét bổ sung thêm, mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau xem xét lại vài chỗ Giai Chi ra hiệu cho nữ giám đốc kia ngồi xuống cô đứng dậy vỗ tay lên bàn hai lần để thu hút sự chú ý của mọi người.
- Mọi người có góp ý bổ sung gì thêm không? Nếu mọi người không có bổ sung thêm gì thì tôi sẽ đưa ra thêm ý kiến riêng của bản thân, mọi người nhìn vào tài liệu đi chúng ta sẽ bắt đầu từ mục số 3 mà vị giám đốc kia đã bổ sung.
Cuộc họp ngày càng kéo dài thêm kèm theo đó là bản kế hoạch dưới sự góp ý, xây dựng chung của mọi người đã dần được hoàn thiện hơn.
Ngoài những việc đã được đề ra trước đó trong bản kế hoạch lần này có thêm một số điều mới, những hướng đi khác để khắc phục được sự cố đó.
Những đường nét cuối cùng cũng đã được hoàn thiện, nhìn vào bản kế hoạch đã đầy đủ chi tiết hơn trước dưới sự góp mặt của mọi người cô thở dài một hơi buông 乃út xuống.
- Mọi người còn muốn sửa chỗ nào nữa không?
Mọi người trong phòng nhìn lại một lượt bản kế hoạch đó cảm thấy nó đã ổn hơn trước nhiều, mọi người nói nhỏ thống nhất ý kiến với nhau rồi một người đại diện đứng lên trả lời.
- Chúng tôi cảm thấy như vậy là ổn rồi không cần phải sửa nữa.
- Nếu đã như vậy thì thống nhất như thế đi cuộc họp đến đây là kết thúc, mời mọi người về vị trí làm việc của mình..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.