*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quý Tinh cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng trên tinh thần lại kích động lạ kỳ, dường như cậu có một đống lời muốn nói với Lục Dư, nhưng lên đến khóe miệng lại đột nhiên không muốn nói ra nữa, cuối cùng cậu chỉ hỏi một câu bình thường, “Ngày mai chúng ta làm gì?”
“Ở nhà nghỉ ngơi đi.” Lục Dư nhào tới ôm cậu, xoa Ϧóþ eo cho cậu, “Hôm nay cậu mệt rồi, để tớ nấu cho cậu mấy món ngon. Cậu có chuyện gì muốn làm không?”
Quý Tinh hưởng thụ Lục Dư mát xa, thoải mái thở ra, cậu hơi nghiêng người, da kề da với Lục Dư, “Chuyện muốn làm thì rất nhiều, lúc trước nghe đồng nghiệp nói mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân có điêu khắc băng rất đẹp, muốn đến đó chơi với cậu; bộ phim hài vừa ra rạp được đánh giá rất cao, muốn đi xem với cậu; con phố phía sau công ty mới mở một quán lẩu cay, muốn đi ăn với cậu.”
Lục Dư hôn lên trán cậu, “Được. Tới Tết có thể đi Cáp Nhĩ Tân, cậu thích nơi đó thì nghỉ đông ở lại thêm mấy ngày nữa, chủ nhật tuần sau hết giờ làm chúng ta liền đi xem phim, xem xong thì đi ăn lẩu.”
Quý Tinh vươn tay vòng lấy cổ Lục Dư, ánh mắt rất nghiêm túc dõi theo anh, “Còn có một việc tớ phải nói. Sau này có chuyện gì cậu phải nói trước, không thể giấu giếm lừa gạt tớ. Tớ cũng thế. Chuyện như hiểu lầm một khi đã xuất hiện, tình cảm cũng rất dễ biến chất, nhưng tớ muốn ở bên cậu cả đời.”
“Tớ nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ không lừa gạt giấu giếm cậu.” Lục Dư cũng trả lời rất nghiêm túc, “Chuyện gì tớ cũng sẽ nói với cậu, bất cứ thứ gì của tớ cậu cũng có thể xem, cậu ở chỗ của tớ muốn thế nào thì thế ấy.”
“Ha ha.” Quý Tinh cười mổ hôn khóe miệng anh, “Nghe hay đấy. Tớ mệt rồi, trên người không có tí sức nào, cậu ôm tớ đi tắm đi.”
Lục Dư cũng cười, đứng dậy ôm cậu bước vào phòng tắm, “Tuân lệnh.”
Buổi tối lúc ngủ Lục Dư từ phía sau ôm lấy Quý Tinh, trước ng áp sau lưng, mười ngón tay đan chặt, Quý Tinh hướng về phía sau cọ cọ nói, “Sáng mai tớ muốn ăn súp bánh gạo, đừng làm canh suông, phải có thịt, tốt nhất là thịt nhiều một chút.”
Lục Dư áp vào gáy cậu cười thầm, “Đã biết.”
Sáng sớm ngày hôm sau khi mà Quý Tinh rời giường liền phát hiện Lục Dư đi đâu mất rồi, cậu lục lọi vài cái trên giường, cảm thấy trên người mình không còn đau đớn như tối hôm qua, trong ௱oЛƓ cũng hơi lạnh nữa, cậu thả hai cái đù* xuống giường đi về phía phòng bếp.
Trong nhà không có bánh mật, sáng sớm Lục Dư liền đi mua, anh muốn đợi Quý Tinh rời giường thì sẽ làm tiếp, cho nên vẫn đang chuẩn bị cơm trưa. Quý Tinh cũng không có mang dép lê, chậm rãi đi qua dựa vào cửa phòng bếp ngáp, “Cậu tdậy sớm quá nha.”
Lục Dư vừa nghe thấy tiếng thì lập tức thả đồ làm dở trong tay xuống, quay đầu đi vài bước tới hôn lên môi của cậu, “Ngủ đủ rồi hả?”
Quý Tinh tự động ôm cổ của anh, phối hợp hé miệng mặc anh hôn, “Ưm… Có phải cậu bôi thuốc cho tớ hay không?”
“Nửa đêm bôi tiêu viêm cho cậu trước, buổi sáng lại mua cái khác thoa cho cậu một lần, phía sau khá hơn không?” Lục Dư sờ sờ đầu của cậu.
Quý Tinh đến gần cắn môi anh, “Chắc là thừa dịp tớ ngủ thì lén lút nhìn hết của tớ phải không.”
Lục Dư thấp giọng cười, “Ừm, tớ lấy đèn pin soi ௱oЛƓ cậu nửa giờ, đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt trắng, trên đỉnh bờ ௱oЛƓ còn có một nốt ruồi son nho nhỏ.”
Quý Tinh vốn là nói giỡn, không nghĩ tới Lục Dư cũng nói hữu mô hữu dạng (ra dáng) giống như thật vậy, lập tức liền nở nụ cười ngượng ngùng, “Cậu có yếu điểm không hả? Lưu manh đùa giỡn tuyệt không biết chừng mực.”
“Tớ đây lại càng không chừng mực đấy.” Lục Dư ôm lấy cậu, cười ác ý dùng hạ thân cọ xát Quý Tinh, “Lúc bôi thuốc cho cậu, bên trong cậu vừa nóng vừa mềm, hút tớ đến cứng luôn.”
Mặt Quý Tinh thoáng đỏ rực, trên người cũng nóng lên, mới sáng sớm đã bị từ ngữ K**h th**h khiến cậu có chút khó nhịn, cậu trừng Lục Dư quay đầu muốn rời đi, Lục Dư không để cậu chạy trốn, trực tiếp ôm cậu đi tới phòng ngủ đứng đối diện cái gương, gọn gàng dứt khoát với tay vào sờ sờ thứ bên *** lót của cậu, nhìn sắc mặt ửng hồng của Quý Tinh trong gương, “Tinh Tinh, nhìn gương, xem tớ làm cậu như thế nào.”
Quý Tinh bị anh làm cho hô hấp rối loạn, không kìm lòng được cũng nhìn về phía hai người trong gương.
Mặt của cậu đỏ bừng, vẻ mặt xuân tình khó nhịn nằm trong long ng Lục Dư, Lục Dư nhanh chóng kéo *** của cậu xuống, để tính khí đã sớm cứng rắn lộ ra ngoài, không ngừng đùa bỡn vuốt ve, thân trước không tự chủ chảy ra chất lỏng.
“Ưm a…” Quý Tinh động tình không thôi, cậu nắm chặt cánh tay Lục Dư đang ôm hông mình, ngửa đầu nhỏ giọng ***.
Lục Dư xoa xoa vài cái thì buông ra, ngược lại cởi *** của mình, dùng chất lỏng mà Quý Tinh vừa mới chảy ra bôi lên dương v*t, qua một lúc liền đỉnh vào *** vẫn còn đang mềm mại ***, nhưng chỉ chậm chạp co rút, anh hôn đôi má của Quý Tinh hỏi cậu, “Tinh Tinh, muốn tớ làm cậu như thế nào?”
“A… Ha ha…” Không kịp chuẩn bị đã bị đỉnh vào, chân Quý Tinh đột nhiên mềm nhũn, cậu thở nặng vặn vẹo thân thể, “Ưm… Muốn cậu, hung hăng một chút…”
Lục Dư quay đầu dùng sức hôn cậu, anh ôm Quý Tinh lui về phía sau mấy bước ngồi trên mép giường đối diện với tấm gương, anh để Quý Tinh ngồi ở trên đù* mình, sau đó đặt một chân của Quý Tinh gác trên khuỷu tay, khiến hạ thân hai người đều bại lộ ở trên gương lớn, bên trong đó có thể nhìn thấy dương v*t vừa thô vừa to xuyên qua *** đỏ thẫm như thế nào.
Tư thế này khiến quá trình *** của hai người không có một chút khe hở, hạ thân to dài của Lục Dư dường như *** vào tiểu huyệt ấm nóng, mà hình ảnh trong gương cũng K**h th**h ánh mắt Quý Tinh, bởi vì một chân không chạm xuống đất cho nên cậu bất an cầm chặt lấy cánh tay của Lục Dư, “A… Lục Dư… Ha ha…”
Lục Dư nâng eo của cậu lên, đồng thời đỉnh động phần eo, khi thân thể của cậu hạ xuống thì hung hăng đỉnh lên bên trên, mỗi một lần đều chạm đến chỗ sâu nhất trong thân thể Quý Tinh, nghiền ép nếp uốn trong thành ruột, anh nói với Quý Tinh, “Tinh Tinh, nhìn gương, toàn bộ dương v*t của tớ đều bị cậu ngậm trọn rồi.”
“Thật sâu… A ha…” Quý Tinh bị động tác như vậy của anh khiến cho phải há mồm thở, *** mãnh liệt phi thẳng lên ót, cậu nghe theo Lục Dư nhìn vào tấm gương, lúc này cậu đang dùng một tư thế vô cùng xấu hổ ngồi ở trên đù* Lục Dư, tính khí sung huyết trướng đỏ không lưu tình *** *** mềm mại, chọc cho huyệt khẩu một mảnh lầy lội.
Lục Dư lại đột nhiên rút ra, đẩy cao bờ ௱oЛƓ của Quý Tinh lên, *** đột nhiên trống rỗng không ngừng co rút lại, cảnh tượng này xấu hổ đến cực điểm, dâm mỹ đến cực điểm, Lần này Quý Tinh thật sự xấu hổ đến nhắm mắt lại, thế nhưng Lục Dư hết lần này tới lần khác đều chậm chạp không chịu chọc vào, cậu đành phải mở miệng khẩn cầu, “Cậu, cậu mau vào…”
Lục Dư dùng hạ thân ma sát ngoài huyệt khẩu, *** lỗ tai của cậu, “Chỗ này của Tinh Tinh thật là xinh đẹp, đóng đóng mở mở, đúng là quyến rũ mà.”
Quý Tinh đang định hối thúc anh, Lục Dư lại đột nhiên nhét vào toàn bộ, còn tìm đúng tuyến tiền liệt của cậu dùng lực đâm lên, vừa sâu vừa mãnh liệt, Quý Tinh bị K**h th**h lập tức thẳng lưng lớn Tiếng rê* rỉ, “Ưm a… Đừng, đừng đỉnh chỗ đó… A…”
Lục Dư càng thêm dùng sức tiến công một điểm kia, anh nâng Quý Tinh lên cao hơn, lúc ngồi xuống cũng càng sâu, đâm vào mấy chục cái xong anh cố ý hỏi, “Tinh Tinh nói chỗ nào?”
Quý Tinh chỉ cảm thấy *** khiến cho người ta hít thở không thông sắp sửa cắn nuốt toàn bộ cậu, nhưng mà tư thế này lại khiến cậu không thể động đậy được, cậu chống đỡ thân thể nghĩ ra muốn cách xa cây hung khí này một chút, nhưng lại bị Lục Dư ấn bụng nhỏ xuống dưới, dương v*t chọc thật sâu vào một điểm kia, khiến cậu rốt cuộc cũng không nhịn được thét lớn vừa khóc vừa bắn ra, “Lục Dư… A ha… Tớ chịu không nổi…”
> Chú thích hình ảnh:
Súp bánh gạo:
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.