Ngồi trước bàn ăn, nhìn dáng vẻ Khải Phong đang bóc vỏ tôm, Tiểu Ninh mỉm cười, gắp tôm trong bát bỏ vào miệng mà nhai ngon lành.Ánh mắt nhìn về phía Khải Phong mà trêu:"Tôm này ngọt, em muốn ăn thêm."
Anh ngước nhìn Tiểu Ninh:"Anh bóc cho em"
Từ nảy đến giờ Khải Phong chỉ lo bóc vỏ tôm cho Tiểu Ninh mà chưa ăn được chút gì cả, rõ ràng lúc nảy nói không đói, sợ anh đói mệt nên mới đi ăn,mà bây giờ nhìn xem có tức cười không chứ.Tôm được bóc đầy một bát, nhưng Tiểu Ninh tỏ vẻ lại không muốn ăn nữa đẩy về phía anh:" Em no rồi."
Anh dừng lại động tác bóc vỏ tôm, lấy khăn giấy lau miệng cho cô, sau đó ăn phần tôm thừa mà cô để lại. Tiểu Ninh ngồi nhìn anh ăn, đôi lúc lại bất giác mỉm cười.
Cả hai đến nhà khi đêm đã rất muộn. Khải Phong bế Tiểu Ninh lên phòng, để cô ngồi trên giường,anh tiến lại phía tủ đồ,tùy ý chọn một chiếc đầm cho cô thay. Đặt chiếc đầm xuống cạnh giường, Khải Phong loay hoay tháo đôi giày cho cô, hai tay ôm lấy người cô:" Em muốn tự tắm hay anh giúp."
Mặt cô bỗng đỏ lên khi nghe câu hỏi của anh, đẩy hai tay anh ra, cầm vội chiếc đầm mà chạy vào phòng tắm.Anh mỉm cười,nhìn theo cô mà với nói:" Cẩn thận." Thật không ngờ cô cũng biết ngại cơ đấy.
Cô vội đóng cửa nhà vệ sinh lại, đứng sau cánh cửa mà ngây ngốc cười,ý thức lại cô vội vả nhẹ vào hai má mình, lắc đầu cười rồi đi thay đồ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy anh ngồi trên ghế sofa cô ngại ngùng mà leo lên giường trùm chăn lại. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu rồi vào nhà nhà vệ sinh tắm rửa. Một lúc sau, anh nằm lên giường, lật chăn ra chui vào, vòng tay ôm eo cô:" Ngại sao?"
Cô xoay người, mặt đối mặt với anh:" Ai ngại chứ."
- Còn mạnh miệng.* Khải Phong cóc đầu cô*
Im lặng một hồi cô lên tiếng:" Khi nào Chu Hân cậu ấy có thể đến chỗ anh làm việc?"
- Lúc nào đều được.Ngủ đi.
Cô còn đang nhìn anh, thì anh đã nhắm mắt rồi, anh thật sự cứ như vậy mà ngủ luôn sao? Thật là. Cô buồn bực lay người anh. Nhưng anh lại không phản ứng gì. Không phải đang chọc tức cô sao. Cô chòm người đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai mắt anh mở ra. Có tác dụng thật rồi. Cô ngại ngùng mà thu người lại.
- Là em đang dụ dỗ anh sao?
Cô ấp úng:" Không...không có."
- Còn dám nói không?
Khải Phong xiết eo cô lại áp vào người mình, lúc này cả hai có thể nghe rõ từng hơi thở cùng tiếng tim đập của đối phương. Khải Phong ôm eo cô để *** của mình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn, khi cả hai không còn chút không khí nào để thể thở, anh quyến luyến buông tha đôi môi cô. Lúc này hai thân thể hòa quyện với nhau làm một, cùng với đó một dòng máu ấm nóng chảy ra, Khải Phong cong môi hài lòng. Người con gái Trần Tiểu Ninh này ngày hôm nay chính thức đã thuộc về Vương Khải Phong rồi. Từ này anh và cô sẽ là một gia đình.
Tại hộp đêm.
Lãnh Ân lèm bèm không thôi với Tầm Nhiên:
- Tầm Nhiên cậu biết gì không Lãnh Phong vì vợ cậu ta mà đuổi mình đó?....Cậu nói xem cậu ta có quá đáng không chứ?...Lúc trước chẳng phải chỉ có mình với cậu ở bên cậu ta thôi sao?...Bây giờ có vợ rồi, chẳng xem mình với cậu ra gì cả!
Tầm Nhiên cau mày nhìn Lãnh Ân.
- Cậu có thôi đi không, nhìn xem cậu chẳng khác nào một đứa con nít lên ba đang hờn dỗi vậy đó.
- Đến cậu cũng xem thường mình. Các cậu đúng là có trăng quên đèn.
- Cậu đang luyên thuyên cái gì vậy hả? Ai có trăng quên đèn?
- Cậu nhìn xem Khải Phong thì suốt ngày vợ, vợ, vợ. Còn cậu thì gần đây không phải có cô gái Chu Hân gì đó sao.
Tầm Nhiên lạnh lùng đáp:" Cậu đừng có mà ăn nói lung tung, cô ấy chỉ là muốn cảm ơn mình thôi, chúng mình chỉ xem nhau là bạn,hơn nữa gặp nhau chỉ mới hai lần."
- Ai nói lung tung, cậu nghĩ xem giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn thuần khiết chứ. Còn gặp nhau ít hay nhiều có gì quan trọng đâu.Mình nói phải không?
- Cậu có tin mình đánh cậu không?* Tầm Nhiên vờ đưa nắm đấm về phía Lãnh Ân*
- Cậu nóng tính vậy làm gì, không có thì không có.
Về khoản mồm mép thì không ai bằng Lãnh Ân rồi, cậu ta hay chọc người khác nổi giận, nhưng rồi lại luôn biết điểm dừng mà xoa dịu tất cả.Tầm Nhiên tuy ít nói nhưng lại rất tâm lí, dịu dàng. Còn Khải Phong tuy lạnh lùng, khó gần nhưng lại rất tình cảm.Nên về khoản bạn bè cả ba khá hợp nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.