Dùng xong bữa, Tầm Nhiên đưa Chu Hân về nhà trước khi cô xuống xe, Tầm Nhiên kéo tay cô lại:" Muốn người khác yêu cô trước hết cô phải tự yêu chính mình, tôn trọng bản thân, đừng để bản thân bị xúc phạm."
Cô chỉ gật đầu, chắc là anh thấy bộ dạng cô hôm ***ng xe nên mới nói với cô những lời như thế, cô luôn cho người khác cái quyền được xúc phạm cô, là cô yếu đuối. Vào nhà, cô nhìn ngôi nhà này, cô nhớ cái cảm giác khi còn cha bên cạnh, cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, cười đùa, nhưng giờ đây ngôi nhà này lạnh lẽo đến đáng sợ, cha của cô đã không còn, từ ngày ông mất cả thế giới đều như sụp đổ, cuộc sống của hai mẹ con khó khăn hơn, vì không thể tiếp tục ở đây nữa nên mới đi định cư, nào ngờ đâu mẹ cô lại gặp được người tâm đầu ý hợp, đi thêm bước nữa. Cô giờ đây cô đơn đến lạ. Nhìn số điện thoại quen thuộc, chần chừ một lúc cô quyết định dứt khoác một lần, đầu giây bên kia nghe tiếng:" Alo"
- Là...mình đây.
- Chu Hân, cậu chịu liên lạc với mình rồi sao.* Cô vui mừng thành tiếng*
- Chúng ta gặp nhau đi?
- Bây giờ sao?
- Mình đợi cậu ở biệt thự.
- Được, mình đến ngay.
Tiểu Ninh vui mừng chạy lên lầu kêu Khải Phong, đang làm việc nghe tiếng Tiểu Ninh vừa kêu vừa chạy tới, anh cau mày:" Em lại chạy nữa rồi, nhỡ ngã thì sao."
Cô không quan tâm lời anh nói, cô chạy đến trước mặt, ôm chầm lấy cổ anh:" Chu Hân, cậu ấy chịu gặp em rồi.Anh đưa em đến biệt thự Chu gia đi."
Anh xoa đầu cô mỉm cười:" Em thay đồ đi, anh đưa em đi."
Đến biệt thự Chu gia,Khải Phong ngồi lại trong xe, Tiểu Ninh bấm chuông cửa, một lát sau Chu Hân ra mở cửa, hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu:" Cậu vào trong đi." Tiểu Ninh gật đầu rồi theo sau Chu Hân.
- Cậu ngồi đi, muốn uống gì không?
- Trà oải hương.
Chu Hân mang ra tách trà oải hương, đưa về phía Tiểu Ninh, Tiểu Ninh mỉm cười đón lấy, hít một hơi, rồi đưa lên môi.
- Cậu vẫn thích oải hương như vậy.
Thì ra Chu Hân chưa bao giờ quên bất cứ điều gì liên quan đến Tiểu Ninh cả.Tiểu Ninh bỏ cốc trà xuống, nắm lấy đôi tay Chu Hân:" Cậu tin mình không."
- Nếu mình không tin cậu, thì có lẽ chúng ta đã không phải là bạn.
- Vậy cậu cho mình biết ba năm qua cậu sống như thế nào được không?
Thật ra Tiểu Ninh đã biết mọi chuyện, nhưng cô vẫn muốn chính miệng Chu Hân nói ra. Cô muốn Chu Hân có thể thật sự xem mình là bạn. Chu Hân suy nghĩ một hồi, đôi mắt thoáng buồn:
- Sau khi mình và mẹ định cư ở Anh được một thời gian, mẹ mình đã gặp được một người, bà ấy muốn đi thêm bước nữa, mình nghĩ cha mất bà ấy tổn thương nên cần người bên cạnh chăm sóc, mình cũng không có ý muốn ngăn cản, ban đầu chồng mới của mẹ cũng rất tốt với mình, ông ấy thường mua bánh dâu tây cho mình, sinh nhật mình ông ấy và mẹ đều tổ chức cho mình còn tặng mình rất nhiều quà nữa. Mình cứ tưởng rằng là hai mẹ con mình may mắn, gặp được người tốt như thế.
Đang nói thì nước mắt Chu Hân rơi ra, bất giác giọng nói cô đứt nghẽn. Tiểu Ninh lau nước mắt cho cô, cô nói tiếp:
- Nhưng sau đó được một thời gian, ông ấy lâm vào cảnh cờ bạc R*ợ*u chè, thường xuyên đánh đập mẹ con mình, mình cũng có phản kháng nhưng sức mình không đủ càng chống đối ông ấy càng ra tay тһô Ьạᴏ hơn với mẹ mình, nên dần mình cam chịu.
Cô bắt đầu mất khống chế bản thân mà thu mình cuộn tròn trên sofa,tay chân run rẩy, Tiểu Ninh vỗ về cô, nhìn cô, Tiểu Ninh thật sự rất xót, nước mắt cô cũng tuông rơi từ lúc nào, nhưng cô phải mạnh mẽ, cô chính là chỗ dựa hiện giờ của Chu Hân. Chu Hân run rẩy mà nói tiếp:
- Đêm ấy, chính là cái hố chôn chân mình mãi mãi, ông ấy đã làm nhục mình, ông ấy mạnh bạo mà xâm chiếm mình, mình ra sức chống đối nhưng chẳng có gì thay đổi cả ngược lại ông ấy càng тһô Ьạᴏ hơn, mình không còn đủ sức để chống đối nữa. Mọi việc không dừng lại ở đó. Ông ấy còn....hức....hức....đem thân xác mình ra để trả nợ cho những tên đầu đường xó chợ. Thật dơ bẩn.Đúng là dơ bẩn...Mình bẩn lắm đúng không ( Chu Hân liên tục lắc đầu)
Chu Hân hét lên:" Ông ấy là cầm thú"
Nước mắt của Tiểu Ninh và Chu Hân thay nhau rơi xuống.Cô nhìn Chu Hân đang bơ phờ trước mặt mình mà run sợ.
- Một thời gian sau, mẹ mình biết được những việc mà ông ta đối xử với mình, mẹ đã chống đối ông ta, trong lúc xẩy ra xô sát...mẹ mình...mẹ mình bà ấy đã ngã trúng ngay con dao gọt hoa quả trên bàn. ( Chu Hân lại hét lên) Máu...là máu đó Tiểu Ninh ( Chu Hân lay người Tiểu Ninh đôi mắt đã đỏ hoe cả người đều run rẩy)...mẹ mình nằm ở đó...bà ấy...bà ấy không cử động nữa...hơi thở cũng không còn. ( Cô bỗng dưng cười lên như điên dại) Ông ta cuối cùng cũng có ngày đó, ngồi tù rồi...haha...ông ta bị bắt rồi. Đó là báo ứng mà ông ta đáng nhận, bao nhiêu đó không là gì so vơi những thứ mà mẹ con mình phải chịu cả. Là ông ta đáng ૮ɦếƭ, mình sẽ băm ông ta ra làm trăm mảnh, rồi vứt xuống biển cho cá ăn.Ông ta phải ૮ɦếƭ không toàn thay.Mình hận ông ta, ông ta đã ςướק đi tất cả của mình. ( Cô đau khổ mà gào lên)
- Chu Hân, cậu muốn khóc thì khóc đi. Mình xin lỗi vì đã không ở bên cậu, mình xin lỗi cậu nhiều lắm, là mình không đáng mặt làm bạn cậu.
Khóc một trận thật to, một hồi lâu Chu Hân bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra bí mật của lòng mình rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.