" Hoàng hậu, nàng làm thế là sao?"
Chiến Bắc Dã sau bữa tối liền nhanh chóng đến điện Phượng Nghi, nơi ở của Yến Thanh Lam.
" Hoàng thượng muốn bênh vực cho họ?"
Yến Thanh Lam không nhanh không chậm hỏi lại.
" Nhưng họ là phi tần của trẫm."
" Biểu tỷ không phải sao?"
Hắn nghẹn họng. Bức bối ngồi xuống ghế, tự tay rót miếng trà uống lấy uống để, hạ hoả bản thân. Yến Thanh Lam cũng tao nhã ngồi xuống. Gương mặt không trang điểm dịu dàng khác vẻ uy nghiêm sắc xảo lúc sáng.
" Thần thiếp biết người không yêu biểu tỷ nhưng tỷ ấy cũng là Quý phi một triều. Bị ức hiếp như thế, người không thấy mất mặt sao?"
" Biểu tỷ không được sủng ái song vẫn là người của hoàng tộc, phó hậu một triều. Đám phi tần kia cùng lắm chỉ là thiếp, lại lộng hành như thế, vốn không để thần thiếp vào mắt vào mắt. Người lại bao lần lờ đi, còn dung túng cho họ làm quá lên, không nghĩ người khác sẽ chê cười sao. Ngay cả hậu cung cũng quản không xuể, trên dưới đảo lộn thì lấy gì quản lí triều chính một nước."
Yến Thanh Lam từ từ chậm rãi bảo. Giọng nàng không chút hoảng, không sợ sệt. Nàng lấy tư cách của một thê tử nói với phu quân mình. Ở tại đây không ai làm hoàng đế, không ai làm hoàng hậu, chỉ có hắn và nàng, phu thê chân chính của nhau.
Chiến Bắc Dã không biết nói gì cả, bởi vì nàng nói đúng. Nhưng nghĩ đến năm đó, sự uất hận của Tần Chỉ Hoa, 30 trượng mà nàng ta chịu, hắn không thể nào mà làm thế.
" Hoàng hậu đang dạy trẫm cách làm vua?"
" Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ nói suy nghĩ của mình. Thiếp biết người vì muốn rửa hận cho Lệ phi nhưng điều đó năm xưa không ai muốn cả. Chính thiếp đây, cũng ςướק lấy ngôi vị chính thê của biểu tỷ. Năm đó, Yến gia tuy hiển hách nhưng không bằng Tiêu gia. Cô phụ cô mẫu lại được tiên hoàng tin tưởng, biểu tỷ sinh ra đáng nhẽ được chọn làm th***, nhưng chỉ vì bị câm nên đổi thành thiếp. Nữ tử chưa cập kê đã bị hủy hôn, người thấy có đáng thương không?"
Yến Thanh Lam dường như vừa nói vừa chìm trong kí ức của bản thân vào 6 năm trước đó. Nàng thấy nội thị giám đến nhà nàng, cầm theo chiếc bát tự của Chiến Bắc Dã, nói bệ hạ ban hôn cho nàng với hắn. Lúc ấy, biểu tỷ cũng có ở đó. Nữ nhi 14 tuổi biết mình bị hủy hôn, vẫn tươi cười cầm giấy viết câu chúc mừng nàng. Ánh mắt nhu hoà hiền hậu, thuần khiết ngây ngô đến đau lòng. Từ bé đã thiệt thòi, tuy có sự che chở của cô phụ nhưng biểu tỷ vẫn luôn bị người ta xem thường: " Tiểu thư Tiêu gia thì ngon lắm sao? Chỉ là một nha đầu không biết nói."
Chiến Bắc Dã vẫn im lìm không nói từ nào cả. Bao năm nay trong mắt hắn chỉ có nữ tử Tần Chỉ Hoa kia, với hắn nàng mới thực là người hắn yêu.
" Thần thiếp đã nói hết lời rồi. Nghe hay không thì tùy người vậy. Nhưng rõ một điều, thần thiếp sẽ bảo vệ tỷ ấy."
" Yến Thanh Lam, nàng thực chỉ xem nàng ta là biểu tỷ không?"
Chiến Bắc Dã nhìn thẳng ánh mắt nàng hỏi một câu như đùa như thực. Hắn thấy được cảm xúc nàng không đơn thuần là bảo vệ một tỷ tỷ, nó như bảo vệ nhân tình mình hơn.
" Tỷ muội tình thâm, cùng mang một nửa dòng máu Yến gia, lại chung một phu. Không yêu thương nhau chẳng lẽ thành thù?"
Yến Thanh Lam chậm rãi đáp lại.
Chiến Bắc Dã không nói gì thêm nữa, lệnh cho cung nữ thay y phục.
" Đêm nay trẫm ở với nàng. Hoàng hậu, tới lúc cũng phải sinh một nhi tử rồi chứ."
Yến Thanh Lam cũng hờ hững gật đầu. Thôi thì cũng là phu thê, nàng không muốn cũng phải làm.
Điện Phượng Nghi nhanh chóng chìm trong đêm tối. Cửa phòng đóng lại, màng the cũng buông xuống. Nam nhân vô lấy nữ tử dồn dập triền miên. Còn nữ tử thì như vô thần, mặc cho nam nhân đó.
.......................
Cách đó không xa là Mẫu Đơn cung, cũng chìm trong đêm tối, nhưng lại chẳng ái muội sặc mùi Nhục dc như điện Phượng Nghi. Nó an tĩnh vô cùng. Cả tẩm cung rộng lớn như thế, chỉ có nữ tử thắp đèn lờ mờ nằm yên giấc trên chiếc giường của mình. Người hầu kẻ hạ đều đã cho lui xuống nghỉ ngơi. Có vài tên thị vệ đứng canh gác, nhìn vẻ nghiêm túc nhưng thực họ bị người ta làm cho vô thần rồi.
Cái bóng đen lẻn vào trong tẩm điện, nhẹ nhàng đến bên cái giường kia. Ánh nến nhàn nhạt soi một vùng nhỏ, làm hắn thấy rõ gương mặt kiều diễm của nàng. Lòng hắn lại rạo rực lên cả.
Tháng 4 nắng nóng, nàng đang yên giấc hoàn toàn không biết ai đó đang nhìn mình cả. Trở mình, mồ hôi ướt cả cái yếm mỏng làm nàng khó chịu khôn nguôi. Nàng mơ màng ngồi dậy, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, vô thức cởi cái yếm ra vứt nó sang một bên, sau đó nằm xuống ngủ tiếp.
Chiến Bắc Niên bấy giờ đứng sững lại, hai mắt hắn cứ dán lên bộ ng trần trụi đang phập phồng theo nhịp thở của nàng. Mồ hôi trên cổ khẽ chảy xuống hoà với ánh nến bao phần làm thân thể nàng đẹp hơn bao giờ cảm. Hắn đỏ mặt, tim đập liên hồi, cả cổ họng cảm thấy khô nóng khó chịu. Bỗng cảm thấy mình quá thất lễ nhưng rồi không tài nào cứ giáng mắt vào nó.
Nàng ấy sao có thể chứ.
Hắn làm theo cảm tính từ từ bước đến bên nàng, vén tấm màng che kia lên. Nàng vẫn vô tư ngủ say như ૮ɦếƭ không biết có kẻ lén nhìn mình.
Hắn xúc động, trước người con gái hắn yêu lại trần trụi như thế. Hắn muốn nàng nhưng mà hắn không thể.
Chiến Bắc Niên từ từ ngồi bên mép giường, cúi người hôn khẽ lên môi nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt qua không ướt áp, không cuồng dã làm người ta có chút luyến tiếc. Không chối gì, hắn cũng muốn sâu thêm nữa nhưng mà chỉ thế hắn không kiềm chế nổi mà muốn nàng.
" Dao Dao, ta phải làm sao đây?"
Hắn có chút khổ sở, kiềm chế bản thân không nhào đến mà muốn nàng.
Nàng vẫn yên giấc không có phản ứng chi. Hơi thở vẫn đều đều.
Hắn ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn gương mặt nàng từng li từng tí, hắn không muốn bỏ bất cứ chi tiết nào cả, như muốn khảm cả gương mặt này trong tâm của hắn. 5 năm qua, nàng vẫn xinh đẹp nhường nào, dịu nhẹ như một đoá hoa trong sáng thuần khiết.
Niên ca ca, hắn thực muốn từ miệng nàng phát ra tiếng gọi đó. Chắc nó êm dịu lắm, đúng không?
Rồi hắn lại cười, cúi xuống cắn lấy nụ hồng kia. Tham lam ʍúŧ từng chút một, dùng lười se nhẹ đỉnh hồng.
Có vẻ nàng khó chịu liền bài xích hắn, quay lưng vào trong. Cái lưng trần hiện ra trước mắt hắn.
Hắn thất kinh.
Những vết sẹo còn đang đóng vảy trên lưng nàng chi chít xen lẫn vào nhau.
Rõ là mất vết roi trước đó... Hoàng huynh sao có thể độc ác thế chứ?
Hắn bi thương, đau đớn. Nàng đã chịu khổ thế sao... Rốt cuộc lúc hắn đi, nàng đã bị những gì.
" Dao Dao... Ta xin lỗi, ta không bảo vệ nàng thật tốt. Ta xin lỗi, ta không nên bỏ đi ngay lúc đó... Ta xin lỗi nàng."
Từng lời nghèn nghẹn trong cổ họng hắn day dứt, ân hận. Nếu hắn không quay về lúc này, hắn không biết nàng bị khi dễ như thế nào nữa.
Dao Dao... Ta sẽ giúp nàng rửa hận này. Tần Chỉ Hoa phải không?
Chiến Bắc Niên hôn lên lưng nàng, điểm thật lâu rồi quay người đi. Thân ảnh mấy chốc chìm trong đêm tối, hoà mình với đêm đen...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.