Diệp Tố Tố để Vũ bên cạnh nàng tiện đề liên lạc cũng như bảo vệ.
Thấp thoáng cũng đã 1 tháng trôi qua, hắn cũng chưa tỉnh dậy. Bụng nàng nay cũng to thêm rồi, căng tròn lại to bất thường như thế. Yến thái y bảo có lẽ là sinh đôi.
Suốt 1 tháng thay hắn thượng triều, vô số lần Tần gia chủ cùng Vân gia chủ thừa cơ làm khó nàng. Như thế một ngày không bóc mẽ không soi thì một ngày hai lão không ăn cơm được vậy. Cũng may cha mẹ nàng đã về cộng thêm Yến gia chủ ra tay giúp đỡ nên cũng không mấy khó khăn.
Đã đầu tháng 9, nàng lại tất bật đủ thứ chuẩn bị mọi việc cấp thiết để cho mùa đông. Nàng mệt mỏi bên đống tấu chương có duyệt mấy cũng không hết. Bàn tay ngọc mềm mại theo thời gian cầm Pu't cũng bắt đầu chai sừng đi.
-" Tiêu cô nương, người dùng cái này đi"
Vũ chu đáo mang theo một bát tổ yến nóng hổi cho nàng. Vương phi có dặn, Tiêu cô nương hay làm việc nhiều lại đang mang thai nên mất sức nhiều, cần bồi bổ tốt. Dẫu sao cũng là bằng hữu tốt của vương phi, hắn tất nhiên phải chiếu cố nàng. Có khi làm tốt được khen, hắn sẽ xin đi cưới vợ.
Nàng gật đầu, nhận lấy rồi cũng để một bên đó. Tấu chương còn rất nhiều, nàng không thể dừng.
Nhìn nàng như vậy, Vũ có chút khâm phục trong lòng. Tuy hắn không biết gì nhiều về nàng nhưng nàng là nữ tử một mình thay phu quân quản lí triều chính. Ngày ngày đấu đá với đám hồ ly già, còn ở hậu cung "trấn giữ" mấy nữ tử ăn không ngồi rồi kia.
Vương phi hắn cường đại, nàng cũng không kém. Hắn cảm thấy may mắn khi trong cuộc đời lại gặp hai nữ tử như vậy và cũng mong nương tử hắn như các nàng.
-" Tiêu cô nương, cô ăn đi. Vương phi có dặn cô ăn xong mới được. Không thì ta chịu phạt a"
Nàng mỉm cười dịu dàng, nghe hắn nói thế cứ như nàng không ăn là hắn sẽ bị liên lụy. Cũng không làm khó hắn, nàng bê chén tổ yến lên uống vội.
-" A...nóng quá..."
Nàng nhăn mặt khi lưỡi mình bị bỏng. Vũ luống cuống đem nước lạnh cho nàng còn thuận tay lấy khăn lau miệng cho nàng. Nhìn cái cảnh vẻ ám muội không thôi.
Lý tổng quản kề bên thấy thế cũng vội vã săn sóc nàng, không mây mẩy quan tâm đến nó.
Nhưng cái cảnh đó vô tình lọt vào một tên tiểu thái giám gian manh. Y lấm lép nhìn kĩ nàng sau đó cười khinh miệt lắc ௱ô** bỏ đi.
-" Tiêu cô nương, cô không sao chứ?"
-" Không sao."
Nàng lại cười nhàn nhạt đáp lại.
Chiến Bắc Dã, đến bản thân mình ta cũng không thể chăm sóc được nữa. Sao chàng vẫn chưa tỉnh dậy...
-" Nương nương, lão nô nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi. Tấu chương để mai duyệt cũng được"
Lý tổng quản xót xa khuyên bảo nàng. Hoàng hậu à, dù sao ngài cũng đang mang thai nếu lỡ như có chuyện gì thì sao. Đứa bé có thể không quan trọng nhưng bản thân ngài quan trọng.
Bệ hạ, ngài mau tỉnh lại đi. Hoàng hậu chống đỡ không được nữa rồi.
.............
-" Cái gì? Ngươi thấy hoàng hậu ám muội với nam nhân khác?"
-" Dạo ngày nay thấy có nam nhân lạ mặt nghênh ngang đi ra vào Ngự thư phòng với hoàng hậu"
-" Ngươi không thấy kì sao. Hoàng hậu đi suốt 3 tháng nay trở lại không những tấn phong làm chính cung còn mang thai"
-" Hoàng thượng đã đi suốt 1 tháng không có tin tức gì. Thật kì lạ"
-" Ngươi nghĩ sao?"
-" Chắc chắn có gì mờ ám."
Lời đồn như cấp số nhân. Một người đến 2 người, 2 người lên 4, từ 4 lên 8, từ 8 lên 16, từ 16 lên 32.. dần dần lan hết toàn cung này.
Thế là mấy hậu phi ăn không ngồi rồi kia bắt đầu náo loạn cả lên. Bọn họ không biết vì cái gì liên kết với nhau ngày ngày ầm ĩ trước Ngự thư phòng muốn gặp hoàng thượng.
-" Ta muốn gặp hoàng thượng!"
-" Ta muốn gặp hoàng thượng!"
-" Tiện nhân. Ngươi giấu hoàng thượng ở đâu. Ta muốn gặp hoàng thượng."
Nàng đóng cửa trong Ngự thư phòng nghe tiếng ầm ĩ của họ đã đau hết cả đầu. Bụng bỗng chốc lại hơi đau, nàng nhíu mày toàn thân mệt mỏi không thôi. Vốn dĩ không so đo, họ được nước lấn tới. Càng im càng hung hăng.
Xoa xoa thái dương đau nhức, nàng đứng dậy đi ra. Vũ cùng Lý tổng quản đi theo để bảo vệ nàng.
Nàng vừa ra cửa bọn họ càng nháo thêm. Một đám mặt hoa ngày thường dịu dàng giờ không khác gì đám người vô học, la lối chí choé.
-" Đủ rồi!"
Nàng quát lớn.
-" Đủ gì mà đủ! Bọn ta muốn gặp hoàng thượng!"
Một ả phi tần lớn lối la lớn.
-" Bản cung không cho gặp thì sao?"
-" Tiện nhân. Rốt cuộc ngươi giấu hoàng thượng ở đâu rồi mang đứa con hoang của ngươi về đây. Hừ! Nhất định phải tròng ***g heo ngươi, ném xuống sông!"
-" To gan. Dám bất kính với hoàng hậu"
Lý tổng quản bất bình la lên. Bọn họ lại bỏ ngoài tai nó.
-" Hừ! hoàng hậu sao? Ả ta không xứng"
Rồi kẻ nào đó trong đám đông dùng đá ném đến nàng. Chưa kịp phản ứng đã một mảng máu tươi chảy xuống má nàng rồi dín lên phượng bào. Lý tổng quản thất kinh. Gương mặt gia nua giận dữ.
-" Mưu hại hoàng hậu! Cẩm vệ quân mau bắt bọn chúng lại"
Đám lính không biết từ đâu ầm ầm chạy đến bao quay bọn họ.
Lý tổng quản vội vã cho người gọi thái y, phân phó Vũ cầm máu cho nàng.
Loạn hết rồi! Loạn hết rồi!
Có kẻ thừa cơ làm loạn. Bệ hạ ơi, hoàng hậu chịu không nổi nữa rồi.
Máu vẫn cứ chảy đầm đìa trên tráng nàng. Mùi máu tanh nồng đỏ tươi nổi bậc trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nhìn kĩ hoá ra bản thân lại vô dụng như thế. Chút chuyện chẳng quản nỗi.
Nàng cười. Nụ cười diễm lệ xinh đẹp nhường nào. Chiến Bắc Dã, nhanh đi...thiếp chịu hết nổi rồi...
Đám hậu phi kia vẫn không an phận chống trả. Lần lượt lại ném bao nhiêu thứ đồ trước Ngự thư phòng. Bọn họ hăng như gà đá không sợ gì cả, họ bị kích động nặng nề. Đến cuối cùng, nàng cũng phải ra lệnh bắt hết bọn họ giam tại điện Thiên Sương, canh giữ. Chờ hoàng thượng về mà tra khảo.
Toàn triều một phen lại loạn.
Tiêu phủ phải điều động binh lính trấn áp. Yến phủ cũng ra sức bảo vệ nàng. Các thế lực đối địch lần này vì loạn mà lộng hành.
Suốt mấy ngày mấy đêm nàng chẳng ngủ cũng vì việc này.
Đến một ngày cũng yên, lại bề bộn việc...
-" Tỷ tỷ..."
Vân Cẩm Chi đêm khuya đến Điện Phượng Nghi.
-" Sao muội không ngủ"
Nàng còn đang tiếp tục xử lí công việc thấy Vân Cẩm Chi vào.
-" Ta có chuyện này nói với tỷ"
-" Hửm? Chuyện gì?"
-" Chuyện của các cung phi...là do Niên vương gia kích động..."
Vân Cẩm Chi ấp a ấp úng nói. Đến bây giờ nàng cũng không thể tin là chủ tử làm. Nếu không phải đồng bọn nàng nói e là đến bây giờ nàng cũng không hay.
Tiêu Dao khựng lại. Đôi mày liễu xinh đẹp nhăn lại một đường sâu. Chiến Bắc Niên hắn làm sao? Nàng cười mỉa, không quá bất ngờ gì nhưng cũng khá thất vọng. Nàng đoán chừng hắn cũng không dễ mà bỏ qua cho nàng.
Nàng cầm cây Pu't chấm mực, tuyệt nhiên tiếp tục viết như không có gì quá to tát.
Vân Cẩm Chi lại lo sợ.
-" Tỷ tỷ... Chuyện này..."
-" Ta không xen vào. Tất thảy giao bệ hạ xử lí. Còn muội không định để đứa bé nhận cha sao?"
-" Tỷ tỷ...muội... Tỷ nói kì vậy... Cha đứa bé..."
-" Không cần giấu. Ta biết cả rồi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.