Chương 44

Tra Nam? Cút!

Nguyễn Thị Phụng Lý 16/07/2024 14:17:21

Ngày 17/8/580, Hoàng Quý phi Tiêu Dao chính thức lên ngôi hoàng hậu. Toàn quyền nhiếp chính, thay hoàng đế xử lí toàn triều.
Phượng bào đỏ trải dài trên đất trên sàn điện thiêu phượng cửu. Pu'i tóc cao hai bên cài trâm phượng đuôi uyển chuyển cố định trên tóc, đầu hướng ra ngoài trên miệng ngậm những hạt châu treo dài thả hai bên vai. Ở giữa gắn một đoá hoa vàng lớn. Hai bên mái gắn một đoá nhỏ, tóc mai uốn lượn sóng, nổi bật gương mặt trái xuân thanh tú của nàng.
Giữa mi tân vẽ một ấn kí, tượng trưng cho hoàng hậu. Phụng nhan xinh đẹp uy nghiêm với hạnh mâu sáng ngời uy quyền.
Không như mọi lần khác, sắc phong hoàng hậu, hoàng đế sẽ kế bên, lần này chỉ có mình nàng. Một mình nàng đi lên chính điện của điện Kim Loan. Trải qua 9 bậc thang thảm đỏ.
Chúng quân thần đồng loạt quỳ gối cúi đầu. Đến khi nàng đứng trước long ỷ.
-" Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Giọng của quân thần vang vọng khắp điện. Nàng uy nghiêm từ từ ngồi lên long ỷ. Phất tay áo, giọng rõ phần lực ngạo nghễ
-" Bình thân!"
-" Tạ hoàng hậu."
Nội thị liền cho người buông rèm châu . Phụng nhan của hoàng hậu, không thể để ngoại thần nhìn được. Nhìn màng châu thả xuống, nàng hiện tại lại nghĩ đến Từ Hi thái hậu...
-" Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!"
Giọng lanh lảnh của Lý tổng quản vang lên.
Các quần thần liền nhìn nhau một hồi. Không lâu sau đó, Vân Lỗi Dung, cha của Vân Cẩm Chi mặc cẩm bào xanh mạ đi lên. Vẻ mặt có chút khinh thường.
-" Khởi bẩm hoàng hậu. Không biết hoàng thượng nay đâu lại để người nhiếp chính?"
Nghe câu nói của lão. ௱ô** đỏ phía trên trong châu sa kia khẽ nhếch lên cười. Mờ mờ qua màng rõ thấy sự khinh miệt của nàng.
-" Hoàng thượng đi đâu, ý nghĩ của ngài ấy là thứ để bản cung phỏng đoán sao? Vân đại nhân làm khó bản cung quá rồi"
-" Chuyện này..."
Lão lấm lét cúi gầm đầu.
-" Hoàng hậu mấy tháng nay không xuất hiện. Bây giờ lại trở về lên ngôi chính cung, toàn quyền nhiếp chính...chuyện này...."
Tần gia chủ mấy tháng nay ôm hận trong lòng, hiện tại được cơ liền lên hỏi. Mấy tháng nay nàng không có đâu, nay cư nhiên quay lại nhiếp chính, thật kì lạ. Có cơ hội bắt bẻ, hắn tất nhiên phải tóm lấy...vả lại trong giọng điệu của lão có chút không ngờ đến... Rõ ràng là...
-" Chả lẽ lệnh bài là giả sao?"
Nàng cười nhàn nhạt lấy chiếc thẻ đút bằng vàng Chiến Bắc Dã giao cho nành đưa lên. Qua màng châu họ thấy rõ hình con rồng khí phách uốn lượn, trên đó khắt rõ chữ "Dã". Vật bất li thân của hoàng thượng, ở bên hoàng hậu, chắc chắn là ý của hoàng thượng rồi.
Mấy lão thần kia đang lóng ngóng cũng im bặt đi.
-" Tần đại nhân cho rằng bản cung không có tư cách nhiếp chính, không biết ai mới có tư cách đây? Mời Tần đại nhân đề cử. Nếu thấy tốt bản cung sẽ nhường quyền nhiếp chính lại"
Câu nói như đá đập lên. Lão tái mặt đi. Nàng vốn không nghi kị mà nói thẳng. Đây là ý nói lão muốn tạo phản sao? Đến thánh ý của hoàng đế cũng dám chống lại bàn luận. Có 10 cái đầu của lão chém cũng chưa hết tội.
Lão nhìn sang Vân Lỗi Dung, Vân Lỗi Dung cũng e ngại cúi thấp đầu xuống. Sắc mặt từ tái đi chuyển sang căm ghét thù địch của hai lão. Ánh mắt đầy sát khí kia, bấy giờ Tiêu Dao hiểu ra mọi chuyện. Nói không liên quan đến hai lão cáo già này, có trời sập mới tin nổi.
-" Tần đại nhân, Vân đại nhân, các ngài lên đây chỉ chất vấn bản cung rồi xong sao?"
Họ im bặt căm hận lui xuống. Nụ cười nhàn nhã chuẩn mực vẫn lộ rõ trên gương mặt uy quyền của nàng.
-" Nếu chỉ có linh tinh vài chuyện như thế thì bãi triều!"
Nàng bực dội lớn tiếng. Âm thanh vang vọng khắp điện Kim Loan. Đám quân thần cắn răng quỳ gối hô lớn.
Chiến Bắc Niên nhìn nàng. Trong ánh mắt loé lên suy nghĩ gì đó.
Nàng quay về Ngự thư phòng, trống trải, không còn thấy Chiến Bắc Dã ở đó. Mũ phượng đã tháo xuống xuống. Hạnh mâu xinh đẹp uy quyền hoàn toàn biến mất chỉ còn vẻ u buồn cô độc.
-" Diệp cô nương có tin gì không?"
Nàng thờ thẩn hỏi Lý tổng quản.
-" Bẩm nương nương, nghe đâu Hàn vương của Dĩnh Hợp Quốc đã đến. Ngài ấy là đệ nhất thần y, chắc chắn sẽ cứu được bệ hạ"
Nàng gật đầu.
Đống tấu chương chất cao như núi, giờ nàng phải còn thay hắn phê duyệt tất cả.
Đêm đó hắn đỡ tên cho nàng. Nếu chẳng phải chủ thượng đến e là nàng cùng hắn đã ૮ɦếƭ. Chủ thượng đang sai người điều tra giúp nàng, bây giờ việc của nàng là thay hắn quản lí triều chính.
Không ngờ rằng, hắn lại chuẩn bị một cái thánh chỉ sắc phong nàng làm hoàng hậu. Như thế nàng lại có thể đường đường chính chính nhiếp chính.
Hiện giờ nàng đang giữ hắn lại Tiêu Chiến phường. Nếu chẳng may tin này lọt ra ngoài, e rằng thiên hạ một phen bạo loạn.
Nàng vẫn nhớ câu cuối cùng của hắn nói với nàng. Khoé mắt nàng cay cay, toàn bộ dường như đã lưng chừng nước đợi chủ thể xúc động mà ùa ra ngoài.
Không được, hiện tại nàng không được phép khóc. Hắn sẽ tỉnh mà. Nàng vỗ vỗ má mình cho tỉnh nhưng không hiểu nó lại uất nghẹn trong cổ họng.
-" Khởi bẩm nương nương, Niên vương gia cầu kiến"
Tiểu thái giám trẻ tuổi đi vào cung kính báo. Nghe thấy Chiến Bắc Niên, nàng liền vứt nhanh đi cái vẻ u uất kia, thay vào là sự tự tin quý phái của mình. Tiêu sái ngồi thẳng lưng trên long ỷ, cầm Pu't như thể đang rất chăm chú phê duyệt tấu chương vậy. Nhưng thực sâu trong thân tâm kia, có bao nhiêu gán***.
-" Mời vương gia vào"
Nàng trầm giọng ra lệnh. Tiểu thái giám lanh lẹ lui nhanh để dẫn người vào. Chưa đến nửa khắt, cái bóng của Chiến Bắc Niên đứng trước long án của nàng.
-" Dao Dao... Ta..."
Hắn rất tự nhiên gọi tên nàng. Nàng nhíu mày ngẩng đầu hất cằm lên khó chịu.
-" Niên vương, lễ nghĩa không nên bỏ qua"
Chính là nhắc hắn phải hành lễ.
Chiến Bắc Niên sững sờ đôi chút. Nhưng ánh mắt kiên định kia nhắc nhở hắn, nàng không đùa.
Hằn quỳ xuống trong sự bắt buộc.
-" Thần đệ tham kiến hoàng hậu nương nương"
Thân vương thì đã sao, nàng nay là hoàng hậu là hoàng tẩu của hắn, trên hắn một bậc.
-" Miễn lễ, không biết Niên vương có chuyện gì?"
Nàng thanh tao cầm chén trà trên tay Lý tổng quản uống một ngụm nhỏ.
-" Hoàng tẩu chỉ là...hoàng huynh..."
-" Không phải bản cung đã nói rồi sao? Niên vốn không nghe hay nghe rồi chẳng hiểu."
-" Chuyện này..."
Hắn cắn răng.
Đúng thực chẳng phải Tiêu Dao nhưng hắn cảm thấy không quen tí nào. Sự hụt hẫng thiếu xót cứ len lỏi trong tâm trí hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy nè... Nàng không phải Tiêu Dao của hắn.
-" Nếu thực Niên vương rảnh rỗi để hỏi bản cung mấy chuyện vô vị này thì gần đầy sứ thần Đông Dương ở vùng vịnh Lâm Lâu 2 ngày nữa cập bến. Phiền Niên vương tiếp đoán."
-" Dao Dao...nàng đâu cần..."
-" Niên vương muốn kháng chỉ?"
Giọng nàng lạnh đi mấy phần.
Từ khi nghe Xuân Viên kể chuyện Yến Thanh Lam quỳ trước phủ hắn cầu xin hắn. Hắn lại như thế tuyệt tình từ khiến những thiện cảm của nàng về hắn không cánh đã tung bay phương nào rồi. Đã quan hệ thì đã sao? Một người phụ nữ hiện đại như nàng tình một đêm có đáng là gì?
Cái vẻ xa cách của nàng khiến Chiến Bắc Niên đau nhói. Hắn cúi đầu ôm quyền
-" Thần đệ tuân chỉ. Thần đệ xin lui"
Sau đó đi mất ngút.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Việc ngồi thẳng lưng trong cái eo bị bó chặt làm nàng hơi tức bụng. Không hiểu vì sao dạo này bụng nàng hơi phì ra, chắc ăn uống quá lố rồi.
Cùng lúc ấy Vân Cẩm Chi mặc áo choàng trắng, bụng bầu hơi nhô lên được che giấu kĩ lưỡng qua bộ xiêm y chiết ng lấy từ Tiêu Chiến phường. Phía sau là hầu tì mang theo giỏ bánh tiến đến Ngự thư phòng.
Đồng thời Chiến Bắc Niên đi ra.
Nàng giật mình cúi thấp đầu trốn tránh hắn.
-" Thần thiếp thỉnh an Niên vương"
-" Lương phi."
Sau đó liền đi một mạch vào trong đó.
Chiến Bắc Niên cũng khó xử bởi chuyện của mình đã làm với nàng. Mấy tháng nay nàng không đến Niên vương phủ và cả hắn cũng chẳng gọi nàng. Hai người như kẻ xa lạ.
Hắn ngoảnh lại nhìn bóng lưng của nàng. Gầy gò xơ xát đến đáng thương.
Vân Cẩm Chi... Ta xin lỗi...

Novel79, 16/07/2024 14:17:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện