Gió giữa thu mang chút hơi thở của cúc vàng. Ánh nắng nhàn nhạt thanh mát khiến con người ta thấy thoải mái vô cùng. Nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc phố, đón nhận sự hào hứng của trung thu. Mọi năm cứ tới ngày nơi toàn thành lại cùng nhau tổ chức thả hoa đăng.
Tiêu Chiến phường như mọi khi vẫn nhộn nhịp kẻ ra người vào. Lần này lại chẳng phải mấy quý phụ giàu có lại thêm các quý nữ thế gia lũ lượt ùa về. Nay Trung thu họ đến để nhận xiêm y tối nay dạo phố.
Mọi năm thì cung sẽ mở yến, nhưng kì này chẳng hiểu sao hoàng thượng lại bỏ nó, khiến mấy quý nữ kia tiếc nuối vạn phần. Do mọi khi đến yến tiệc, nếu biểu hiện tốt thì sẽ có thể vào cung làm phi tần, hưởng vinh hoa phú quý, từ se sẻ biến thành phượng hoàng.
Nhưng mà, bỗng chốc lại nghĩ đến tình cảnh Tần Chỉ Hoa, họ lại chẳng dám mơ tưởng nữa.
Tiêu Dao giao hết việc cho quản sự, còn mình ở trong phòng.
Toàn bộ tủ quần áo của nàng đều bị lôi ra hết. Kiểu dáng, vải vóc, đến hoa văn đều được xăm soi thật kĩ. Nàng cứ như thiếu nữ mới yêu, điên cuồng thử xiêm y, soi mình trước gương. Diệp Tố Tố ngồi trên bàn trà cũng cười khổ. Vẻ đáng yêu như hiện tại, rất hiếm mà thấy.
-" Chủ thượng, thấy cái này được không?"
Tiêu Dao mặc một bộ xiêm y màu trắng bạc thêu đoá hoa sen ở trước ng với đường nét mềm mại khiến nó trở nên uyển chuyển che lấp *** căng tròn của nàng. Đai thắt chặt vòng eo nhỏ nhắn luồn mấy vòng cuối cùng là thắt một chiếc nơ xinh xắn trước cái bụng. Cánh tay áo rộng và dài mỗi lần bước đi đung đưa cánh tay thì uyển chuyển trang nhã.
Diệp Tố Tố quan sát đánh giá. Hiện tại thân hình nàng không gọi là chuẩn như trước kia, còn là một siêu mẫu với chiều cao gầm m8 kia song vẫn đầy đủ, căng mọng xinh đẹp của cái tuổi xuân xanh. Thêm nữa, màu trắng bạc kia lại hoạ thêm cho nàng vẻ đẹp thoát tục, thuần khiết sạch sẽ tựa đoá bạch liên giữ mình dưới ao bùn.
Có lẽ nàng đang yêu nên nhìn nàng xinh đẹp hơn rất nhiều.
-" Ngươi thực muốn đi với hắn"
Tiêu Dao không ngần ngại gật đầu. Trong ánh mắt thoát hiện lên vẻ vui sướng hạnh phúc. Diệp Tố Tố khẽ cười sủng nịnh nhìn nàng như đứa trẻ cho dù tuổi bản thân lại nhỏ hơn nàng.
-" Ta sẽ không cản."
-" Cám ơn chủ thượng"
Nàng ấy gật đầu.
Tối ấy, trăng tròn sáng toả treo trên tầng không trung đen lấp lánh ánh sao chung quanh. Bầu trời không một gợn mây nhưng lại hiu hiu gió thanh mát làm người ta không quá khó chịu.
Kinh thành như trẻ lại, nhộn nhịp không khác gì họp chợ sáng. Hàng dài những cửa hàng thắp đèn một dãy kéo dài hết một con phố. Dòng người nô nức chen chúc nhau giữa đường lớn. Ai ai cũng muốn bản thân được thư thái trong ngày này. Giai nhân quần áo mới lũ lượt thẹn thùng đưa mắt nhìn đám tài tử thiếu niên anh tuấn đối chữ làm thơ. Họ trao nhau ánh mắt ái mộ, cuối cùng là chiếc khăn tay làm tín vật.
Chiến Bắc Dã bỏ đi thân phận hoàng đế cao cao tại thượng, mặc một bộ thường phục màu đen, Pu'i tóc như mấy tài tử kia. Ưng mâu sáng rõ cùng với ngũ quan ương ngạnh rất có khí chất khiến nhiều giai nhân mắt hạnh đôi lần phải đỏ mặt ngoảnh đầu mà nhìn. Bên cạnh hắn, một cái dáng người chỉ đến vai hắn, màu trắng bạc tinh khôi, mở đôi mắt tròn xoe long lanh ý cười nhìn chung quanh. Tiêu Dao như đứa trẻ, tò mò, háo hức nhìn mọi thứ.
-" Trung thu ở cổ đại là thế này sao?"
Nàng hỏi hắn cũng như tự hỏi mình.
-" Thật vui nha!"
Nàng ríu rít cười nhìn đứa trẻ. Chiến Bắc Dã sủng nịnh xoa đầu nàng, nắm lấy tay nàng, hắn sợ nàng bị lạc.
Hành động vô thức làm tan vỡ bao nhiêu trái tim giai nhân. Thì ra đã có ý trung nhân. Nhưng nhìn họ thật đẹp đôi.
-" Nàng muốn chơi gì? Ta dẫn nàng đi"
-" Ngươi nói ta thả hoa đăng. Chúng mình đi đi"
Nàng đáp.
Hắn gật đầu sau đó tự mình đến chỗ một sạp nhỏ quen đường.
Nàng ngoan ngoãn đứng đó chờ hắn. Dừng chân ở dưới một cái cây lớn gần bờ sông lấp lánh hoa đăng thả trôi. Ánh mắt vẫn hướng đến hắn, hạnh phúc!
Xoẹt!
Một mũi tên bất ngờ lao nhanh như xé toạt không khí hướng về phía nàng. Nàng giật mình phản ứng nhanh liền né mình mất đà lăn lóc sang một bên. Nàng trở nên cảnh giác nhìn chung quanh, không bao lâu một đám hắc y nhân cầm gươm kéo nhau nhảy ra bao quay trước mặt nàng.
Nàng nhíu mày. Gì đây? Giữa thanh thiên bạch nguyệt lại dám ***.
Đám hắc y nhân nồng nặc sát khí. Đôi mắt nhìn muốn ***, hướng đến nàng.
Hừ! Chỉ là một con tiện nhân! Hôm nay là ngày giỗ của ngươi.
Bọn chúng lao đến nhanh như chớp, muốn động thủ lại chẳng chịu tuyên chiến trước. Tiêu Dao nhanh nhẹn lách người tránh những đường gươm sắt bén kia. Sau đó liền sải chân tạo thế đạp thẳng vào ng tên đầu tiên.
Đám hắc y nhân có vẻ ngỡ ngàng trước chiêu thức của nàng. Rõ ràng bọn họ nói nàng vốn không biết võ cơ mà.
Tiêu Dao vẫn thản nhiên, xoay người tiếp đánh những tên hắc y khác. Bọn chúng đã đề phòng nàng, bắt đầu ra tay tàn độc hơn. Mỗi chiêu thức chỉ cần sơ suất là có thể lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.
Bất chợt bọn chúng thả bột trắng, nàng không may lại hít phải. Bỗng chốc toàn cơ thể nàng trở nên mất sức rả rời...
Chuyện gì thế này?!?
Nàng chấn kinh, đến khi tay trái chợt nhói lên, nhìn máu chảy ròng xuống đất. Nàng mới tỉnh táo tiếp tục tiếp chiêu.
Nàng càng tiếp càng mệt. Thể lực nàng không mạnh như chủ thượng, không thể 1 chấp 10 được. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân gần như tê rần đi. Trên cơ thể bắt đầu nhuốm đỏ...
Thật vô dụng!
Chiến Bắc Dã, cứu thiếp...
Bộp!
Một tiếng động vang lên giúp nàng thanh tỉnh trở lại. Vươn đôi mắt mệt mỏi nhìn, Chiến Bắc Dã đằng đằng sát khí đi đến. Nàng vui mừng nở nụ cười xụi lơ trên đất, mắt trao tráo vẫn nhìn
Chàng đến rồi...
Dao Dao!
Chiến Bắc Dã căm hận xông đến. Cả gan trước mắt hắn dám hại nương tử của hắn. Chiến Bắc Dã điên loạn đánh nhau với bọn chúng. Không ngờ bọn chúng càng lúc càng kéo đến như kiến đổ. Kinh Triệu doãn lại chưa thấy đâu.
Chiến Bắc Dã cắn răng căm hận.
Xoẹt!
Bỗng một mũi tên từ trên cây cao đằng xa bay đến hướng đến nữ tử bạch y dưới đất. Chiến Bắc Dã không chần chừ chạy ập đến đỡ nàng. Mũi tên xuyên thẳng qua da thịt hắn. Máu chảy đầm đìa trên người nàng.
Đồng tử nàng co lại...
-" Chiến Bắc Dã... Chàng...chàng...tỉnh lại đi... Chiến Bắc Dã..."
Nàng bất động gào thét vô vọng. Hắn lại cười, nụ cười hiền hậu hơn.
-" Dao Dao...ta...ta...không sao..."
Hắn cố gượng thiều thào từng chữ.
Mí mắt nặng trĩu. Hắn cố gắng không cho phép mình ngủ, lỡ hắn ngủ ai bảo vệ nàng đây. Hắn cũng chưa muốn ૮ɦếƭ, hắn còn muốn cùng nàng sinh con cơ mà...
Tiêu Dao nức nghẹn. Nước mắt trực trào rơi không ngớt. Tại sao chứ? Tại sao nàng lại vô dụng như thế? Tại sao nàng có thể như vậy.
Hắn vươn tay khẽ lau đi giọt lệ đau thương của nàng. Ánh mắt sủng nịnh âu yếm không thôi. Đừng khóc, Dao Dao, ta sẽ đau lòng.
Hắn lấy trong người một thẻ bài vàng khắc rồng,bên trên dòng chữ tinh xảo "Dã", đó là lệnh bài của hắn. Có nó tương đương như có hắn ở đó. Lá bài này hắn để cho nàng hộ thân... Lỡ như...
-" Cầm đi... Nó...nó...sẽ bảo vệ nàng..."
Hắn nhét nó vào vạt áo nàng, cất cẩn thận.
-" Chiến Bắc Dã, đừng...đừng bỏ thiếp mà..."
-" Ngoan... Trẫm không sao... Trẫm...trẫm là vua mà... Đâu có dễ ૮ɦếƭ như vậy..."
-" Không... Đừng nói nữa! Chạy mau đi... Chiến Bắc Dã... Chạy mau đi..."
-" Dao Dao... Trẫm yêu nàng...yêu nàng..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.