Hắn dắt nàng vào lương đình. Xung quanh được treo những chiếc mành trắng mỏng phất phới trong gió nhẹ. Các cung nhân đã lùi ra cả hết, chỉ còn Tiêu Dao cùng Chiến Bắc Dã.
" Nàng thấy khó hiểu vì sao trẫm lại quá dung túng Lệ phi phải không?"
Hắn dùng giọng nhỏ nhẹ khơi gợi câu chuyện.
- Vì ngươi yêu nàng ta?"
" Không." Hắn liền phủ định ngay.
Nếu trước kia hắn sẽ cho rằng hắn yêu nàng ta, nhưng hiện tại thì không. Với hắn tình yêu này không khác gì chỉ là một kẻ mang ân.
" Chứ sao?"
Nàng có chút tò mò. Với tính của Chiến Bắc Dã nếu đã không yêu thì lấy gì dung túng cho nàng ta đến tận trời chứ.
" Chỉ vì nàng ta, từng cứu mạng trẫm."
Năm đó Chiến Bắc Dã 10 tuổi đã được phong làm thái tử. Bấy giờ nhiều thế lực của các phi tử khác liền ráo riết truy lùng hắn.
Hắn từng vô số lần bị ám sát. Vào một ngày trời mưa to, hắn bị một nhát ở bụng, phải trốn đỡ trong một cái ngõ hẹp lạnh lẽo.
Mưa cứ xối như tát vào mặt đứa trẻ ấy, hắn vừa đau vừa muốn ngất đi. Hai mắt cứ nhắm hờ nhưng bản thân cố gắng gượng dậy. Lúc ấy ngay thời điểm tuyệt vọng nhất, hắn được người ta cứu.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt sạch sẽ xộc vào mùi hắn. Hắn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy một bộ xiêm y màu xanh lam, dáng người nhỏ nhắn, ướt sũng.
Cô bé ấy lay lay hắn dậy, lại chẳng kêu tên hắn cứ dỗ hắn cho hắn tỉnh.
Hắn mơ màng thều thào, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết ấy hắn thấy an tâm vô cùng.
" Cứu...cứu..."
Cô bé ấy liền thấy vũng máu tươi dưới thềm đang dần hoà lẫn với nhưng hạt mưa xối xả. Nàng ấy liền lấy đồ cầm máu cho hắn. Tay chân luống cuống dường như chưa quen.
Nàng ấy kéo hắn đặt lên lưng mình. Dáng người quá nhỏ bé, hắn trên lưng nàng mơ màng nhìn ở vành tai kia một đoá hoa xinh xắn màu đỏ.
Hắn nghĩ, nếu hắn còn sống sẽ lấy nàng ấy làm th***.
Nàng ấy đưa hắn đến tiệm thuốc.
Lúc tỉnh dậy lại thấy Tần Chỉ Hoa ngồi bên cạnh. Hắn nghi hoặc, rõ là thấy nàng mặc xiêm y xanh sao giờ lại đổi thành vải hồng thô. Nàng ta liền ấp úng đáp.
" Tiểu nữ... Chỉ thay y phục... thái tử.."
Nàng ta biết hắn là thái tử sao? Hắn nhíu mày. Nhưng dù sao nàng cũng cứu hắn.
" Bản vương sẽ cứu nàng làm vợ."
Một đứa trẻ 10 tuổi hùng hổ nói thế.
" Trẫm cứ nghĩ mình yêu nàng ta, nhưng không, Dao Dao... Trẫm không hề yêu nàng ta."
Nàng khó hiểu nhìn hắn. Hắn đây là đang giải thích cho nàng sao?
" Dao Dao... Trẫm xin lỗi những việc mà trẫm làm với nàng. Dao Dao, cho trẫm cơ hội, được không?"
Hắn cầm chặt hai tay nàng van nài.
Nhìn bộ dạng của hắn không có nửa điểm giả tạo. Sống gần 30 năm, tám năm lăn lộn trong giới showbiz lẫn lộn trắng đen, nàng thừa biết lời hắn thật bao nhiêu phần. Song...
Nàng vẫn từ từ rút tay ra. Đứng lên đưa cái bóng lưng yêu kiều mảnh khảnh của mình cho hắn. Giọng êm ái mềm mại buông lời.
" Nhưng người ૮ɦếƭ không thể sống lại được."
Tiêu Dao thực sự đã ૮ɦếƭ rồi.
" Nàng nói cái gì?"
Chiến Bắc Dã không tin lời mình nghe. Ai ૮ɦếƭ? Người đó ૮ɦếƭ có liên quan gì đến nàng với hắn?
" Ta không phải nàng ấy. Tiêu Dao thực sự đã ૮ɦếƭ rồi. Ta chỉ là một người mượn xác nàng ấy để hoàn hồn thôi."
Nàng nói rất nhẹ, nhẹ như không có gì quá quắt lắm. Song lọt vào tai Chiến Bắc Dã không khác gì một tiếng sét lớn đánh giữa trời giông hè.
Tiêu Dao đã ૮ɦếƭ...đã ૮ɦếƭ sao...
" Nàng ấy...૮ɦếƭ khi...nào..."
" Ngày 11 tháng 4."
Ầm!
Hắn như muốn ngã khuỵu xuống. ૮ɦếƭ lúc hắn cho người đánh nàng sao...
Vậy từ đầu đến cuối, Tiêu Dao hiện tại là một người khác... Hằng chi, nàng lại thay đổi đột ngột như thế, hắn cứ ngỡ chính hắn ép nàng phải vậy.
Bỗng dưng hắn lại có chút vui vui xen lẫn kinh ngạc tột độ.
Nếu nàng đã không phải Tiêu Dao kia... Thì hắn cũng không cần phải thấy áy náy nữa.
Một suy nghĩ rất ấu trĩ.
Hắn biết chứ. Nhưng hắn yêu nàng. Yêu Tiêu Dao của hiện tại, nữ nhân gan dạ, lì lợm luôn chống đối hắn không phải là Tiêu Dao yếu đuối, nhu nhược kia.
Hắn không gì cả, chỉ nhanh chóng lôi nàng vào lòng mình. Mặt nàng thất kinh áp vào ***g ng rắn rỏi của hắn. Mùi long diên hương quý báu, đắt đỏ đi vào mũi nàng. Nàng có chút choáng váng, toàn thân giờ lại nóng rực lên.
" May quá."
Hắn nói như thế, đến hắn cũng không hiểu mình nói gì cả.
" Dao Dao, trẫm yêu nàng. Trẫm muốn bên nàng suốt đời. Cho trẫm cơ hội theo đuổi nàng được không?"
Một lời thổ lộ tận lòng mình. Chiến Bắc Dã hai má bây giờ đã đỏ ửng lên không khác gì một tiểu cô nương bị trêu ghẹo vậy. Bấy giờ đâu có mang vẻ cao cao tại thượng của một đế vương nữa. Hắn chỉ là một nam nhân 25 tuổi mới lần đầu biết yêu.
Tiêu Dao phì cười. Mặt hắn lại thêm đỏ hơn.
" Ta chỉ hi vọng lời " yêu\'\' kia là thật."
Nói rồi nàng buông hắn ra xoay người về.
Hắn ngơ ngác một hồi mới nhận ra, rồi cười ngốc ở đó thật lâu.
Họ lại không để ý phía sau cây phượng gần cả trăm năm tuổi. Có người ở đó nghe hết tất thải những gì mà họ đã nói.
Chiến Bắc Niên ôm ng đau đớn.
Dao Dao đã ૮ɦếƭ thật rồi sao... Mấy nay hắn lại nhớ đến nữ nhân khác mà cứ nghĩ đó là nàng.
Dao Dao... Nàng... Nàng...
Hắn ngồi khuỵu xuống đất. Hắn rất sốc. Từng cơn uất nghẹn ngay cổ họng, hắn khóc không thành tiếng.
" Dao Dao... Rốt cuộc nàng đã ૮ɦếƭ thực rồi sao... Dao Dao..."
Chiến Bắc Niên đau đớn kêu lên. Sự đau khổ, sự mất mát và một chút lo sợ, hoài nghi. Hắn không dám tin những điều mình đã nghe bên tai. Nếu Dao Dao ૮ɦếƭ rồi thì bấy lâu nay hắn làm chuyện vô ích đó sao? Hắn luôn luôn bảo vệ nàng, luôn luôn yêu thương nàng, đổi lại chỉ là một câu " ta không phải nàng ấy".
[...]
Trong thư phòng mùi R*ợ*u nồng nặc. Hắn đã uống rất nhiều, uống từ trưa đến giờ cũng đã là tối muộn. Vò R*ợ*u lăn lóc khắp nơi trên sàn.
Hắn nằm dài trên bàn. Miệng vẫn lẩm bẩm gì đó đến hắn cũng không biết
Vân Cẩm Chi nghe tin liền trốn ra ngoài này. Nàng vào thư phòng hắn, nhìn hắn, tim nàng thắt lại.
Hệt như 5 năm trước, nghe tin Tiêu Dao được gả cho thái tử, hắn cũng đã uống thế.
Nàng chẳng biết đã xảy ra gì. Chỉ biết ngoại trừ Tiêu Dao ra, không ai có thể khiến hắn như vậy.
Nàng đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn.
Hắn lại xô nàng ra.
" Để bản vương một mình!"
" Chủ tử!"
Nàng cắn môi. Hạnh mâu ngây ngô thoáng đã đẫm lệ. Chủ nhân chưa hề hung dữ như thế.
Vân Cẩm Chi đến bên hắn lần nữa lại đến đỡ lấy hắn.
Mà hắn bấy giờ nhìn nàng lại ngỡ Tiêu Dao, dịu dàng nhu hoà bên hắn mỉm cười.
Hắn nhào đến nàng, ôm nàng thật chặt.
Hôn loạn trên môi nàng. Nàng kháng cự lại bị hắn dùng dây vải cột cả hai tay lại.
" Tại sao lại bỏ ta... Tại sao nàng lại cưới hoàng huynh. Lại ôm huynh ấy. Tiện nhân lăn loài nhà ngươi... Thứ *** nhà ngươi. Tỏ vẻ thuần khiết làm gì? Không phải *** nam nhân sung sướng *** sao?"
Hắn gầm lớn lên. Vân Cẩm Chi sững người... Đây là chủ nàng nàng ư?
Chiến Bắc Dã đè nàng lên bàn. Điên cuồng xé rách đi mọi thứ của nàng.
Từ từ từng chút, từng chút một chiếm đoạt nàng ấy...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.