Từ khi mang thai tới giờ, Tần Chỉ Hoa lúc nào cũng vênh váo bộ mặt mình lên tận trời, như tưởng cả thiên hạ này đều quỳ dưới gối nàng ta vậy.
Một bên hầu tì bảy người, Kim Lan thì đi kế bên đỡ nàng ta. Bụng còn chưa thấy song cái điệu bộ như ngỡ đã sắp sinh đến nơi rồi. Trên người đeo trang sức toàn loại lấp lánh, thô tục cực độ, khoe mẻ ân sủng của hoàng thượng, làm không ít cung nhân phải nhỏ giọng bàn tán. Không ít phi tử cũng thầm khinh thường trong lòng.
Đã thấp kém còn tỏ vẻ cao sang, đây là muốn biết nàng ta được ân sủng sao? Nếu chẳng phải thân đang mang hoàng tự thì nàng ta còn được sủng không?
Ngự hoa viên đang độ phượng nở đỏ cả vùng. Yến Thanh Lam theo thói quen cùng Tiêu Dao tản bộ. Ánh mắt nhàn nhạt buổi sáng, dưới những tán cây rợp bóng, mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Trùng hợp thay, Tần Chỉ Hoa lại cũng đang đi về hướng ngược lại. Nàng ta tất nhiên bày bộ dáng như thế kia rồi. Nhìn thấy hai bóng trắng vàng đằng xa xa, liền lượn lờ đến. Hạnh mâu xếch nên môi đỏ cười nhàn nhạt, khinh hỉ.
" Tham kiến hoàng hậu, quý phi nương nương. Thần thiếp hiện mang long thai, không thể quỳ hành lễ, mong hai người thứ tội."
Cái giọng yếu ớt đầy tính khoe khoang kia nghe mà gai cái tai, ngứa con mắt. Mấy cung tì phía sau khinh khỉnh bĩu môi, nàng ta lại cười tươi thêm. Tiểu nhân đắc chí!
Tiêu Dao thấy bộ dạng "yếu ớt" "mang long thai" nàng ta. Hạnh mâu như ra- da quan sát từ trên xuống dưới không xót chỗ nào.
Thế mà mang thai sao? Mang thai lại đi giày cao, mặc xiêm y nhiều lớp giữa mùa hè nóng nắng. Mặt lại bao thứ son phấn cả lên. Không biết như thế không tốt cho thai nhi chăng? Bụng lại chưa to mà dáng đi nàng ta như tưởng sắp sinh đến nơi rồi.
Ừ thì không quỳ hành lễ được. Nàng nhếch môi khinh khỉnh.
Yến Thanh Lam không để tâm đến nàng ta, thản nhiên cùng Tiêu Dao lách qua, tránh xa hàng chục thước, để tránh kẻo nàng ta có ngã lại đổ thừa cho bọn họ.
" Hoàng hậu tỷ tỷ dường như không vui nhỉ?"
Liếc Yến Thanh Lam bằng nửa con mắt nàng ta như thực như vờ hỏi.
" Tại sao bản cung phải không vui? Lệ phi nghĩ nhiều rồi."
" Nhưng nhìn lại như đang... Dù sao đây cũng là đứa con đầu của hoàng thượng, nếu là con trai thì..."
Nàng ta xoa xoa bụng mình, trắng trợn khiêu khích. Nếu là con trai sẽ là đại hoàng tử, xưa nay trưởng tử dù đích hay thứ cũng có một chân vững trong hoàng thất. Bên cạnh đó " mẹ quý nhờ con", hậu cung này không hẳn chỉ mình hoàng hậu làm chủ.
" Thai nam hay nữ đến thái y cũng chưa biết được, nhãn tuệ Lệ phi thật phi phàm, mới có hai tháng lại biết giới tính đứa trẻ rồi. Nói mà nghe, Lệ phi, hiện tại, ta chắc chắn đứa bé trong bụng người chắc chắn là con gái*."
Tiêu Dao hờ hững nói.
Tần Chỉ Hoa khiến răng, sau đó cười phấn khích. Nàng ta lả lướt đưa tay xoa xoa cái bụng mình tỏ vẻ ôn nhu, dịu dàng.
" Dù nam hay nữ vẫn là đứa con đầu của bệ hạ, tất nhiên bệ hạ sẽ yêu thích đứa nhỏ này. Quý phi tỷ tỷ, tỷ cũng mang một đứa cho ngài ấy đi."
Đến thị tẩm cũng không có lấy đâu hoài thai.
Tiêu Dao không bất cứ thái độ gì, chỉ liếc sang Yến Thanh Lam, níu tay nàng ấy rời đi, trước đó cũng lạnh lùng để lại một câu.
" Phận thứ cũng là thứ. Chỉ có đứa bé mà hoàng hậu mang mới là đích xuất, thân phận cao quý hơn người."
Đứa con đầu thì đã sao? Cũng là một thứ tử, mẹ lại làm thứ nữ, lấy đâu mà tranh với chính cung mang thân phận đích nữ Yến gia đây? Mơ mộng hảo huyền, không tự lượng sức.
Tần Chỉ Hoa hiểu hàm ý của nàng, nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc ấy lại thấy cái bóng Chiến Bắc Dã xa xa kia liền ngã xuống đất.
Yến Thanh Lam ngơ ngác, Tiêu Dao cũng không tránh khỏi khó hiểu?
Gì đây? Nóng quá nàng ta ngồi dưới đất cho mất à.
" Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thần thiếp biết lỗi rồi... Cầu mong hai người đừng hại đứa nhỏ, đứa nhỏ vô tội!"
Nàng ta nức nghẹn lên khóc lóc. Bao nhiêu ánh mắt xem trò gián lên nàng ta.
" Chuyện gì?"
Giọng vang trầm của Chiến Bắc Dã vang lên mang đầy vẻ nghi hoặc. Ở góc độ nào đó Tần Chỉa Hoa nhếch miệng cười quỷ dị, trước sau liền lật mặt ngồi đó yếu đuối vươn tay khóc lóc ỉ ôi cầu tình.
" Hoàng thượng...ban nãy..."
" Bệ hạ à, ban nãy trời nắng nóng quá, Lệ phi muội muội cảm thấy nền đất rất mát nên đã ngồi xuống cho bớt nóng đấy mà. Không cần quan tâm đâu."
Tiêu Dao nhanh chóc đánh gãy lời của Tần Chỉ Hoa, tinh nghịch đến bên Chiến Bắc Dã bẩm báo lại sự tình. Là nàng ta tự "ngồi" xuống đấy cho mát mẻ, không liên quan đến chúng ta. Đừng có thấy bộ dáng yếu đuối của nàng ta lại chụp cái mũ tội lên đầu bọn ta.
Tần Chỉ Hoa đen mặt, không cam chịu, bậc dậy ôm lấy áo của Chiến Bắc Dã gào lên.
" Bệ hạ, không phải là...là..."
" Ôi. Nhìn kìa, mới ngồi mát đã mạnh lên rồi. Thật vi diệu."
" Tiêu Dao! Ngươi!"
" Câm miệng!"
Tần Chỉ Hoa thẹn quá hoá giận mà hét lên, ngay tức thì bị Chiến Bắc Dã quát cho im bặt. Nàng ta ấm ức cúi đầu. Hai bán tay như mọi khi vẫn bấu chặt gấu váy, hai hốc mắt ửng đỏ.
Lại là cái vẻ đó, Chiến Bắc Dã chán ghét vô cùng, lần nào cũng thế.
" Mang Lệ phi về Tường Vi cung. Mang thai mà cứ đi ngòi đường nhưthế kẻo ngã."
Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Nàng ta ngước mặt lên, hai mắt nhanh chóng ngấn lệ đi. Nàng ta mấp máy ủy khuất.
" Hoàng thượng..."
" Nhanh lên!"
Hắn gầm lên.
Mấy cung tần kia vội vã đỡ nàng ta lên dìu về Tường Vi cung.
Ngay trong ngày đó, vô số thứ trân quý mới được ban lại một nữa bị hất ngã bể tất cả. Chiến Bắc Dã liền cho người đem đồ về hết, bao nhiêu thứ quý giá đều đem đi, với lí do lỡ có ngã bể tổn hại đến Lệ phi.
" Dao Dao, nàng không sao chứ?"
Hắn hướng đến Tiêu Dao dịu dàng hỏi. Nàng lắc đầu, hắn mỉm cười.
" Hoàng hậu, nàng có thể về trước được không? Trẫm muốn nói chuyện với quý phi"
Yến Thanh Lam khó xử nhìn Tiêu Dao, nàng thật không nỡ, nàng đang muốn bên biểu tỷ thêm nữa. Sau đó cũng đành ngậm ngùi lui về Điện Phượng Nghi.
Khi bóng khuất đi, Chiến Bắc Dã tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Dao. Nàng sững người, định rụt ra lại bị hắn giữ lại. Ưng mâu ôn nhu, môi mỏng khẽ cười.
" Để trẫm cầm."
Như một lời khấn xin cũng như một câu lệnh.
Nàng đỏ mặt cúi ngầm đầu, vành tai nhanh chóng đỏ ửng.
Lại nữa, lại nữa, cảm giác đó lại về.
Vành tai xinh xắn có cái son hình bông hoa thêm đỏ rực nở rộ hệt những tán phượng đang nở giữa hè.
Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên vành tai nàng. Thân quen quá, hắn thật muốn...
" Dao Dao, nàng thực chả nhớ gì sao?"
" Nhớ gì?"
" Nhớ đứa trẻ đó, đứa trẻ đó..."
Hắn hơi ngập ngừng sau đó liền im lặng, chỉ dắt nàng đến lương đình.
" Trẫm sẽ kể cho nàng chuyện này."
..........
* Câu của Tiêu Dao hẳn mọi người thấy hơi kì lạ. Giới tính con người được qui định bởi Nhiễm sắc thể(NST) giới tính, trong đó một cặp NST XX qui định giới tính nữ, XY là nam. Mấy tháng đầu thai kì, khi một phần NST là X và Y chưa biểu hiện rõ nên tất cả những đứa bé mới hình thành đều là nữ (X). Cái này thì chuyên sâu môn sinh mọi người sẽ hiểu rõ hơn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.