Cái giỏ mây được đặt ngay ngắn trên bàn, Yến Thanh Lam mở nắp ra, bên trong là một cái bát bằng sứ trắng hoa văn xanh trên có được đậy kĩ càng. Ngay lập tức một mùi thơm nhàn nhạt xộc lên mũi.
" Biểu tỷ, cái này là nấu cho tỷ, tỷ ăn thử đi."
Nàng nở nụ cười ngọt ngào như đứa trẻ. Mặc dù đang mang phượng bào trên người, nhưng nàng không xem bản thân là hoàng hậu, chỉ là biểu muội của biểu tỷ nàng thôi.
Tiêu Dao gật gật đầu, cầm lấy cái chén nhỏ, lấy cái muỗng ʍúŧ ra từng chút, bỏ vào hai chén. Nàng một, Yến Thanh Lam một, hai người cùng ăn.
Hơn 1 tháng nàng sống trong cung này, Yến Thanh Lam là người đối tốt với nàng nhất. Nên nàng cũng rất thích nàng ấy, hai người không có việc gì thì cũng kiếm nhau trò chuyện, tâm sự với nhau.
" Thanh Lam, ngon quá đi!"
Nàng mới ăn một muỗng. Mùi ngọt ngọt của đường, thanh mát của sen, ấm ấm của nước ăn vào miệng cảm nhận chút bùi bùi, không quá ngán.
Yến Thanh Lam nhìn nàng sủng nịnh, lấy khăn tay lau vệt nước dín trên khoé miệng nàng. Tiêu Dao vẫn vô tư để nàng ấy lau. Bởi vì nó quá đổi bình thường, lúc nàng cùng bạn thân của nàng vẫn như thế với nhau đấy.
Song, trong tâm Yến Thanh Lam thì không như thế. Nàng vui lắm, biểu tỷ không bài xích mình.
" Thanh Lam vụ việc của Tần Chỉ Hoa sao rồi?"
Tiêu Dao vừa ăn vừa hỏi ngồi cạnh mình. Yến Thanh Lam tao nhã ngụm một muỗng nhỏ chậm rãi nhai.
" Trong thuốc nàng ta có cỏ lưu ly, loại đó bình thường chẳng sao, nhưng khi dín váo vết thương hở miệng sẽ lần lần ăn sâu vào da thịt. Trong cung chúng ta, không có cái đó, nên có thể là từ ngoài mang vào."
" Muội có cho rằng nàng ta cố ý làm vậy là để hại ta không?"
Tiêu Dao nhíu mày nói ra suy đoán của mình. Tần Chỉ Hoa hại nàng không phải lần một lần hai, nói ra cái này cũng không có quá đáng.
Yến Thanh Lam lại lắc đầu. Môi hồng nhuận mấp máy đáp lại.
" Không đâu... Nàng ta dù có liều cũng không ngốc đến thế tự mình hại mình."
Tiêu Dao cũng không nói gì thêm nữa. Nàng có lẽ không hiểu Tần Chỉ Hoa như Yến Thanh Lam. Vả lại Yến Thanh Lam cũng nói đúng, nàng ta chưa dại đến nổi vì muốn hãm hại nàng mà làm như vậy đâu.
Cũng một tuần rồi, thấy nàng ta ngoài việc đánh đập các cung nhân ra thì chẳng có việc gì khác. Cả ngày chỉ ru rú trong Tường Vi cung, đây là an phận hay đang bày trò?
Khi cái bát nước sen đã vơi cạn đi, mưa lúc nàng cũng dứt hẳn. Nàng đặt chén sứ xuống còn vươn hơi ấm của nước nóng. Yến Thanh Lam cười dịu dàng giúp nàng sửa soạn lại rồi sai cung nhân đem xuống.
Lúc ấy Xuân Viên từ ngoài hớt hải đi vào.
" Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương."
" Bình thân. Xuân Viên ngươi đi đâu nãy giờ thế?"
Yến Thanh Lam phất tay áo miễn lễ cho Xuân Viên. Cô nàng nhỏ liền cúi đầu cung kính, giọng hớt hải không thôi.
" Nương nương, nãy nô tì nghe cung nữ Tường Vi cung nói... Lệ phi đã hoài long thai. Được hai tháng rồi."
Yến Thanh Lam kinh ngạc, hoài thai rồi sao?
Nàng trố mắt nhìn Tiêu Dao, Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, song vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi.
" Cái này, ngươi nghe từ ai?"
" Bẩm nương nương ban nãy Lệ phi dùng bữa nôn ói rất nhiều, hay ngủ lại thèm đồ chua. Kim Lan trong Tường Vi cung tưởng Lệ phi bị bệnh nên mời thái y đến xem nào ngờ."
Tiêu Dao nhíu mày? Mang thai hai tháng sao? Nhìn bộ dạng nàng ta có chỗ nào giống mang thai đâu?
Sớm không có, trễ không có, lại có lúc này...
" Bệ hạ có qua đó không?"
Yến Thanh Lam lấy lại vẻ kinh ngạc của mình rồi hỏi.
" Dạ không. Cung nhân có đến báo mà bệ hạ đang bàn việc cùng Niên vương nên không đến."
Xuân Viên nói đến đó liền tươi cười. Lệ phi đang có thai thì đã sao? Hoàng thượng cũng đâu có quan tâm đến nàng ta nữa chứ. Chủ nhân mình khó có thể bị ức hiếp nữa rồi.
Yến Thanh Lam im lặng nhìn sang Tiêu Dao, Tiêu Dao cũng nhìn nàng. Cả hai đều cùng gật đầu với nhau như hiểu ý với nhau. Họ cùng cảm thấy có gì đó không ổn sẽ chờ họ phía trước, vạn nhất bây giờ nên cẩn thận thì hơn.
" Biểu tỷ, muội về trước. Tỷ nên cẩn thận với nàng ta hơn."
Tiêu Dao gật đầu song tiễn nàng ấy.
Nàng quay lại ghế quý phi của mình, nằm trên đó. Bắt đầu suy nghĩ...
Yến Thanh Lam về lại điện Phượng Nghi vội vã cho người mời mẫu thân nàng Tô thị cùng phụ thân vào cung.
Tần phủ bao năm vẫn không ưa gì Tiêu phủ cùng Yến phủ. Lần này có biến lớn, cân bằng giữa hai phía sẽ đảo lộn ngay, nàng phải báo cho cả nhà biết cùng cô mẫu cô phụ.
Không thể cho Tần Chỉ Hoa tiến lên một chút nào nữa. Một khi Tần gia đã lên cơ thì...
Vân Cẩm Chi ở Hồng Mai cung nghe tin cũng hốt hoảng một phen. Cư nhiên thế lại có tin từ trên trời rơi xuống như thế ai mà sống cho nỗi chứ.
Nàng theo thói quen ngồi trên xích đu dưới tán cây già cỗi, xung quanh không có bất cứ nam nhân nào ngoại trừ tên hắc y ngồi trên cành cao.
Ánh mắt lanh lợi ngây ngô dường như trở lạnh đi. Môi nhỏ nhếch lên, cười mỉm chi, vừa đẹp vừa sợ vô cùng.
" Là ai bắt mạch cho nàng ta?"
" Từ thái y, biểu đệ của Tần gia chủ."
" Ồ? Vậy sao?"
Vân Cẩm Chi cười rộ lên.
Theo nàng biết Tần phủ chỉ có duy nhất Tần Chỉ Hoa là nữ, để chặn con đường thăng tiến của nàng ta Tần chủ mẫu không niệm tình cho nàng ta...
Ai da? Đây là sao nhỉ? Lại bày trò nữa chăng?
Nàng liếc lên đối mắt với hắc y đó. Hai núm đồng tiền lộ trên trên gương mặt bé xinh của nàng.
" Để người đó nghe ngóng rồi nói lại với ta."
" Cẩm Chi, dường như ngươi khá để mắt đến Tần phủ nhỉ?"
" Ta chỉ bảo vệ nữ nhân của vương thôi."
Nàng nói với giọng buồn buồn như mang một nổi niềm gì đó cố gắng che giấu đi. Hắc y đó lắc đầu thở dài, hắn cứ như thế nhìn nàng không nói gì hết.
Cẩm Chi thực là một đứa trẻ đáng thương. Năm đó nếu y không cùng chủ nhân vô tình thấy nàng bị bỏ rơi giữa chợ, bị người ta chà đạp, chửi mắng nàng, muốn bắt nàng về làm thiếp.
Mà hình như tên ác ôn đó là...
À, thì ra là thế.
Hắn cười hắc hắc rồi tặc lưỡi chậc chậc.
Lần này xem ra Tần phủ toi rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.