" Nô tì tham kiến Hoàng Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."
Khanh Ca di nương vội vã cúi thấp đầu quỳ xuống hành lễ. Tiêu Dao không chậm chạp liền đỡ bà ấy lại. Miệng hoa nở nụ xinh đẹp ấm áp.
" Không cần đâu. Phu nhân cũng là tiền bối, ta không dám nhận lễ."
Khanh Ca cười nhàn nhạt. Hai mắt bà đỏ ửng lên, trên khoé mắt vẫn còn vươn giọt nước không rõ là nước mắt hay mưa?
" Trời mưa to, phu nhân có cần ở lại tẩm cung ta trú mưa không? Ta đang về tẩm cung, cũng không xa mấy."
" Đa tạ nương nương. Nô tì như thế là được rồi ạ, không dám làm phiền người."
Bà ấy vội xua tay từ chối. Thân phận bà thấp hèn nào đâu dám đặt chân vào nơi cao quý như Mẫu Đơn cung của hoàng quý phi.
Tiêu Dao nhìn thấy bà ấy cự tuyệt cũng không làm khó thêm. Nàng hướng đến Xuân Viên, cầm lấy ô từ tay nàng rồi đưa cho bà ấy.
" Thế thì phu nhân cầm đỡ đi."
" Không, không. Ô của nương nương nô tì nào dám."
" Cứ cầm đi. Ta đi một đoạn nhỏ nữa là về tẩm cung. Phu nhân nhận đi."
" Đ-đa...tạ nương nương."
Bà cầm lấy ô cúi đầu thấp cám ơn.
Quay đi trong sự xấu hổ. Xấu hổ vì con gái bà luôn ức hiếp Hoàng Quý phi nhưng Hoàng Quý phi lại đối xử tốt với bà. Xấu hổ vì sự cao quý bao dung của nàng. Xấu hổ vì tất cả.
Chỉ Hoa... Ta sẽ nhớ mãi ơn này. Đừng trách ta sau này không ở phía con.
Khanh Ca lặng lẽ rời đi. Mưa vẫn rơi không ngớt, nàng cùng Xuân Viên cùng nhau trú dưới cái hiên nhỏ.
Một thân bạch y bạc trắng xinh đẹp, hoà cùng cái sương sương mờ mờ hơi nước của mưa. Thân ảnh nàng như thực như ảo đứng một bên hiên nhỏ.
Nàng vươn tay hứng những giọt mưa trên trời.
Hình ảnh ngọt ngào ấy lại rơi vào mắt của vị quân vương đa tình. Chiến Bắc Dã hắn cố tình đi đường này, để gặp nàng. Không ngờ nàng lại ở đây. Tim hắn dâng lên một chút xao xuyến bồi hổi.
" Dao Dao nàng trú mưa à."
Hắn hỏi, hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn, rõ nàng đang trú mưa cơ mà. Nàng không nói gì chỉ kì lạ nhìn hắn. Hắn hơi lúng túng, mất mặt thật, còn đâu phong thái uy nghiêm của một hoàng đế chứ.
" Hay nàng đi cùng trẫm... Dù sao trẫm cũng tiện đường"
Mới lạ á? Hắn về Ngự thư phòng, nàng về cung Mẫu Đơn, hay chỗ hoàn toàn ngược hướng. Tiêu Dao có chút khó hiểu rồi cũng gật đầu.
Thấy nàng không từ chối, hắn thực vui vẻ tự tay cầm ô che giúp nàng. Cả hai sóng vai đi trên con đường mưa ướt áp.
Hơi ấm từ người nàng lan toả xung quanh hắn, hắn tham lam nhích lại gần thêm nữa. Mùi hoa nhài nhàn nhạt thanh mát. Từ trên xuống, hắn thấy rõ xương quai xanh xinh xắn của nàng, và xuống nữa là hai quả đào hồng nhuận lấp ló trong cái yếm trắng thêu chỉ vàng.
Hắn đỏ mặt vội ngoảnh đầu đi. Tim hắn cứ đập bộp bộp muốn nhảy ra ngoài. ૮ɦếƭ tiệt! Cái cảm giác quái quỷ gì đấy.
Mắt hắn lơ đãng lại nhìn đến vành tai trắng trẻo của nàng. Cái son đỏ hình bông hoa lờ lững dưới chân tóc đen. Một cổ cảm giác quen thuộc hiện về.
" Dao Dao, nàng từng cứu một đứa trẻ nào không?"
Hắn lại hỏi nàng, trong câu nói có vẻ chờ mong.
" Ta không nhớ rõ nữa. Ta quên hết chuyện trước kia rồi"
Nàng thành thực trả lời hắn. Hắn cảm thấy chút tiếc nuối song liền vui vẻ, nàng quên mấy chuyện trước kia hẳn cũng đã quên chuyện hắn đối xử với nàng thế nào nhỉ?
" Thế nàng có nhớ... Trẫm với nàng..."
" Cái đó ta không thể quên."
Nàng không có quyền quên đi những đau đớn của thể xác này.
Mười mấy năm đọc ngôn tình, trạch nữ chân chính nàng không nhận ra biến đổi trong lòng hắn sao? Bỗng chốc trở nên ôn nhu hơn, dịu dàng hơn, nàng biết hắn động tâm với nàng.
Nhưng nàng không thể nào tiếp nhận hắn. Một ngày Tần Chỉ Hoa còn tồn tại trên đời này thì cứ như một bức tường vô hình chắn giữa họ. Nàng với hắn không thể.
Còn với Chiến Bắc Niên, lúc đó cũng vì say R*ợ*u nàng mới trao thân cho hắn. Nàng không xứng với hắn. Người hắn yêu là Tiêu Dao kia không phải một kẻ chuyển kiếp như nàng.
Nếu có một ngày hắn biết nàng không phải là nàng, hắn sẽ không chấp nhận.
Chiến Bắc Dã cay đắng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dưới cái ô mỏng manh, vưa vơi dần chỉ còn nhè nhẹ nhàng nhạt từng hạt.
" Dao Dao, trẫm xin lỗi.Trẫm..."
Nàng vỗ vỗ lưng hắn, không nói gì cả. Hắn im bặt đi, có vui mừng, có lo sợ, ngổn ngang vô cùng.
Hắn cũng chẳng buông nàng ra. Cư nhiên ôm nàng, ôm thật chặt thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ nàng, mùi hương nhài của nàng, hơi thở của nàng cả trái tim đang đập theo chu kì nữa.
Hắn muốn quay lại, quay lại tất cả. Dù bắt đầu từ điểm xuất phát hắn cũng không ngại.
Mà liệu nàng có cho hắn một cơ hội không?
Tim của nàng còn có chỗ cho hắn không?
" Nương nương, chúng ta không đi nữa sao?"
Phía xa xa kia cho hai người đứng ở đó quan sát họ. Yến Thanh Lam tay cầm cái giỏ mây bên trong là chút canh gạt sen còn nghi ngút khói. Sâu thẳm trong đôi mắt nâu đen kia là sự chua xót lạ thường. Tay nàng siết chặt lấy tay cầm nhưng rồi cũng thả lỏng nó đi.
Trời lạnh đột ngột, biểu tỷ hay bị lạnh bụng, nàng sợ biểu tỷ sẽ đau bụng nên đã cố ý nấu chút canh hạt sen cho nàng ấy lấy ấm. Không ngờ lại gặp cảnh này.
Yến Thanh Lam không hừng hực ghen tuông như Tần Chỉ Hoa vì nàng không yêu Chiến Bắc Dã, người nàng yêu là nữ nhân trong lòng hắn kia. Suốt 15 năm trời, từ lúc đã nhận thức tất cả mọi người xung quanh nàng đã biết nàng thích biểu tỷ mình. Dần đà nó lại thành yêu.
Nàng thực là kẻ bại hoại, sao nàng lại có thể có suy nghĩ đó với một nữ nhân mà người đó còn là biểu tỷ của nàng nữa. Nếu biểu tỷ biết liệu sẽ xa lánh nàng không?
Không được, nàng không thể biểu tỷ biết được. Nàng sẽ che giấu tình cảm này, chỉ cần suốt đời này có thể bên tỷ ấy đã là đủ rồi.
Yến Thanh Lam tự trấn an mình sau đó tiếp tục đi nhưng lại đi đường vòng. Nàng không thể phá vỡ nó được, nếu hoàng thượng đã có tình ý với biểu tỷ hắn sẽ không hại tỷ ấy. Nếu có một ngày tỷ ấy là hoàng hậu thì nàng cũng không trách cứ vì nó vôn dĩ là của tỷ ấy.
Phượng hoàng mãi là phượng hoàng, dù có hiện tại là một con chim trĩ thì cốt cách vẫn là một phượng hoàng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.