" Tiêu Dao, tiện nhân, ta phải Gi*t ngươi!"
" Cẩu nô tài to gan, dám ngăn bản cung. Bản cung là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Các ngươi dám ngăn bản cung!"
Đám cung nữ của Mẫu Đơn cung ngao ngán. Chuyện tối qua, đã đồn ầm cả hoàng cung, Lệ phi đã xấu xí như thế, hoàng thượng còn sủng ái nàng ta được à?
Tiêu Dao đang an giấc thì cũng bị đánh thức dậy. Đầu nàng hơi đau, toàn thân rả rời như ngàn người dẫm lên. Nàng khoác áo choàng, bực bội ra trước cửa.
Tần Chỉ Hoa thấy nàng tựa như vớ được vàng. Điên cuồng đẩy đám cung nữ kia ra, hung hăng đạp cho mỗi một cái, xông xáo chạy lên vồ lấy cào vào mặt nàng.
Bấy giờ Tiêu Dao mới sực tỉnh lại. Nàng giật mình rờ má nàng, một vệt máu đen dín trên bàn tay, mùi hôi hôi.
Tần Chỉ Hoa cười điên cuồng. Đêm qua Chiến Bắc Dã không đến tẩm cung nàng ta lại cùng tiện nhân Vân Cẩm Liên ở Điện dưỡng tâm ***. Nàng ta liền đổ tất cả lên người Tiêu Dao. Tất cả do Tiêu Dao hại nàng ta nên nàng ta mới bị Chiến Bắc Dã ghẻ lạnh. Chiến Bắc Dã yêu nàng ta như thế, sao có thể bỏ nàng ta được. Là do con tiện nhân Tiêu Dao này cả, chính dùng bản mặt hồ ly tinh này để dụ dỗ hoàng thượng.
" Haha ta đã cho độc vào móng tay, chờ gương mặt ngươi bị hủy đi!"
Xuân Viên thất kinh lên. Rối rít ra lệnh.
" Giữ Lệ phi lại! Gọi Thái y nhanh lên. Báo cho hoàng hậu!"
Không thể để mặt chủ nhân bị hủy được.
" Ha ha... Haha... Tiêu Dao ngươi mãi mãi thua ta thôi. Haha... Ngươi chỉ là một con câm không biết xấu hổ. Haha..."
Bốp!
Nàng ta cư nhiên không không bị giáng một cái tát thật kêu. Tiếng cười nàng ta đứt gãy, ngã nhào xuống đất.
" Kẻ nào to gan dám đánh bản cung !"
Nàng ra phùng mang trợn mắt rống lên. Đến khi biết được người ra tay, nàng ta sững sờ, run rẩy.
" Bệ...bệ...hạ..."
Chiến Bắc Dã mặt mày tối sầm lại nhìn Tần Chỉ Hoa. Cái tát ấy, do hắn giáng xuống, đáng nàng ta.
" Bệ hạ...đánh thiếp sao..."
Tần Chỉ Hoa yếu ớt, hai mắt phiếm lệ sụt sùi hỏi. Nước mắt như thế chảy ra.
" Là trẫm thì sao?"
Hắn lạnh giọng bảo.
" Bệ hạ... Sao đánh thiếp. Phải đánh con tiện nhân Tiêu Dao kia mới đúng. Bệ hạ lâu rồi chưa đến Tường Vi cung. Bệ hạ..."
Lật mặt hơn lật sách, rõ ban nãy như đàn bà điên giờ lại yêu kiều nũng nịu hèn mọn ôm chân Chiến Bắc Dã, Tiêu Dao bĩu môi khinh thường. Không những thế Chiến Bắc Dã cũng sởn cả gai ốc. Từ khi nào hắn lại cực kì gai mắt bộ mặt yếu đuối, nũng nịu của nàng ta.
Năm xưa nàng ta không như thế. Nàng ta thay đổi hay bản chất đã vậy.
Thấy Chiến Bắc Dã mẩy mây không quan tâm đến mình. Tần Chỉ Hoa căn răng cúi đầu căm hận, vờ ủy khuất.
" Bệ hạ, quý phi tỷ tỷ..."
" Dao Dao nàng có sao không?"
Chiến Bắc Dã bỏ lơ nàng ta đến bên cạnh Tiêu Dao. Nhìn vệt dài đen rỉ máu đen trên má Tiêu Dao, hắn nhíu mày, sờ vào thử.
" Ngươi làm gì vậy?"
Tiêu Dao tránh đi. Chiến Bắc Dã nhanh chóng giữ nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng
" Để trẫm!"
Hắn cẩn thận xem xét.
" Tần Chỉ Hoa!"
Lần này hắn lôi cả tên lẫn họ Tần Chỉ Hoa ra.. Ánh mắt đỏ ngầu, hắn thực đang nổi giận, cơn thịnh nộ đến tuột điểm. Tần Chỉ Hoa giật mình run rẩy ngồi bệch xuống.
" B-bệ ...hạ... Thiếp không có, là nàng ta tự hại mình đổ oan cho thiếp..."
" Ngươi còn xảo biện? Người đâu đưa Lệ phi đến chỗ hoàng hậu xử lí! Còn nàng, theo trẫm."
Hắn cúi người bế người lên, sải bước chân vào lại trong tẩm cung nàng. Đặt nàng lên ghế quý phi, quay sang Lý tổng quản .
" Mang thuốc đến đây."
" Vâng."
Lý tổng quản nhanh chóng lắc thân già cỗi của mình đi nhanh đến Điện dưỡng tâm.
" Chiến Bắc Dã... Ngươi..."
" Im lặng. Để trẫm giúp nàng"
Hắn trở nên dịu dàng lấy khăn tay lau mặt giúp nàng. Phân phó hầu tì đi lấy nước ấm. Dáng ngồi xổm bên cạnh nàng tỉ mỉ lau mặt cho nàng nhưng vẫn khiến nàng đau. Hắn thổi thổi cho nàng, dỗ dành nàng.
" Dao Dao ngoan, sẽ hết đau thôi. Để trẫm lấy độc ra."
Một cổ ngọt ngào rót vào trong trái tim nàng. Tiêu Dao sững sờ, gương mặt ngờ nghệch, khó hiểu. Hắn hôm nay lạ thật, không hề giống như nàng đã biết.
" Ngươi có phải Chiến Bắc Dã không?"
Nàng e dè hỏi hắn, giọng điệu ngờ vực.
" Không phải trẫm thì là ai?"
Hắn cười sủng nịnh đáp lại.
" Ngươi không bao giờ dịu dàng như thế, hay ngươi bị đoạt xá rồi."
Hắn phì cười thành tiếng.
" Trí tưởng tượng của nàng phong phú thật. Đầu nàng chứa gì trong đó vậy?"
" Tất nhiên là đại não, não giữa, tiểu não, rãnh hộp sọ, tuyến uyên, các dây thần kinh, các thùy."
Chiến Bắc Dã "..." Thôi xem như hắn chưa hỏi gì đi.
" Nương nương, thái y đến rồi!"
A Mân lật đật chạy vào, thấy Chiến Bắc Dã liền nhanh chóng cúi đầu hành lễ.
Hoàng thượng cũng ở đây.
" Về đi. Để trẫm làm."
Hả???
Vị thái y già kia cùng A Mân không hẹn cùng nhau há mồm.
Trời hôm nay đâu có bão à?
" Còn không đi?"
" Dạ dạ... Thần xin lui"
Lão thái y ba chân bốn cẳng chạy như chưa được chạy về lại thái y viện.
Hoàng thượng như thế lại thoa thuốc giúp quý phi. Nhanh lên, phải nói tin này cho cả thái y viện biết mới được.
A Mân còn đang đứng hình thì cũng bị Xuân Viên lôi đi. Cả tẩm cung thoáng chốc không thấy ngoại trừ đôi nam nữ kia ra.
Lý tổng quản đưa thuốc xong rồi cũng thức thời mà lui xuống.
Trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn hai người.
Mùi thuốc nhàn nhạt thoang thoảng xung quanh. Ngón tay thon dài của Chiến Bắc Dã nhẹ nhàng cẩn thận thoa thuốc cho nàng. Thật mát, thật dễ chịu. Nàng dường như đắm chìm trong cái thanh mát đó.
Chiến Bắc Dã cẩn thận nhìn nàng. Làn da trắng sứ tái nhợt. Đôi chân mày đen dài cùng đôi mắt đen long lanh gợn nước. Mắt đen không hiếm nhưng thực có màu đen tuyền thuần của nàng thì ít ai có cả. Sống mũi con bé bé phía dưới là đôi môi màu hồng cam nghe chút sen nhàn nhạt.
Tóc nàng chưa Pu'i lên mà để hờ hững tóc mai rũ xuống che đi vành tai xinh xắn của nàng. Phía sau đó là dấu son hồng nhạt hình bông hoa.
Hắn dường như đã thấy dấu son này... Hình như mười mấy năm trước, hắn đã thấy trên người đứa bé cõng hắn.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
" Mặt ta dín gì sao?"
" À không. Nàng ngồi im đi để trẫm thoa thuốc."
" Ò"
" Hoàng thượng, Lệ phi đã bị hoàng hậu phạt 30 trượng, cấm túc nửa tháng rồi. Còn phần Kiều chiêu nghi thì sao ạ?"
Lý tổng quản từ ngoài vào trong báo cáo.
" Lăng trì. Bảo các phi tần khác đến xem."
Tiêu Dao tái mặt... Như thế lại bảo nàng đến xem sao.
" Riêng nàng thì không cần."
Chiến Bắc Dã dịu dàng bảo.
Tiêu Dao gật gù, nhẹ nhàng đáp.
" Ò. Cảm ơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.