" Kiều chiêu nghi!"
Yến Thanh Lam nổi giận lớn giọng quát Kiều An Lạc. Thật mất mặt, tại sao nàng ta có thể làm chuyện bại hoại thế cơ chứ.
Tuy nhiên dường như Kiều An Lạc chẳng nghe, nàng vẫn tiếp tục vén váy lên hưởng trong sự tê dại sung sướng. Bấy giờ *** cùng dược hiệu đã lấn áp hoàn toàn nhận thức nàng ta. Nàng ta bấy giờ chỉ cần có thể thoả mãn bản thân là đủ.
Đám nam tử đỏ mắt đỏ mặt nhìn vào hạ bộ phơi bày ra ngoài của nàng ta. Ngón tay trắng trẻo cứ đi ra vào, giọng *** khe khẽ kiều mị.
Ngự dụng có khác, toàn cực phẩm.
Tần Chỉ Hoa thất kinh.
Tiêu hồng tán rõ đã cho Tiêu Dao uống. Sao bản thân Kiều An Lạc lại trúng. Nàng ta thoáng bối rối, sự việc như thế, nàng ta chưa hề trù tính trước.
Mà việc đó ra sao chỉ có Vân Cẩm Liên là người biết rõ nhất. Ở trong đám người nhốn nháo, nàng khẽ cười nhếch môi: tự làm tự chịu.
Luồn khí lạnh ở đâu sập tới, toàn thể đều không hẹn mà cùng nhau run lên. Quay lại nhìn mới rõ, long nhan thực đang nổi giận. Chiến Bắc Dã mang đôi mắt muốn *** kia liếc đến bọn họ, rồi nhìn sang Kiều An Lạc.
Nữ nhân của hắn dù không được sủng ái thì đã sao? Vẫn là của hắn. Mà lại bày bộ dạng không khác gì kĩ nữ kia...
" Người đâu lôi Kiều An Lạc nhốt vào thiên lao."
Đám cấm vệ quân hùng hổ đi vào lôi nàng ta dậy. Kiều An Lạc như con rắn uốn éo vồ đến đám thị vệ. Bàn tay mượt mà trắng hồng xoa ng đám thị vệ dán thân trễ nãi lồ lộ điểm hồng đến nam nhân.
Đám thị vệ kinh hãi. Chiêu nghi nương nương thế họ nào dám động đến. Chiến Bắc Dã nổi điên lên, cầm ly R*ợ*u ném vào gáy Kiều An Lạc, nàng ta bị đập cho bất tỉnh.
" Lôi xuống!"
Hắn gầm lên như con sư tử hung ác. Mặt mũi hắn đã bị nàng ta hủy hết rồi. Uy nghiêm hoàng đế hắn hoàn toàn bị phủi sạch.
Cùng lúc ấy Tần Chỉ Hoa bắt đầu gãi tay chân mình. Cảm giác cứ như hàng ngàn con kiến cắn vào. Nàng ta cố gắng gãi nào đâu biết từng thớ xiêm y phía lưng nàng ra đang rụng như lá thu, từng mảnh từng mảnh một.
" Aaaaaa!"
Tiếng nhân hét toán lên, một phi tử mặt hoa ngã ịch xuống, sợ hãi, run rẩy chỉ về Tần Chỉ Hoa.
" Lưng...lưng...của...Lệ phi...phi..."
Chiến Bắc Dã nghe đến Tần Chỉ Hoa thì như con cún liền ngoảnh đầu nhìn sang. Xiêm y nàng ra đã tơi tả, lộ tấm lưng trần có dây yếm vắt sang.
Từng đường máu chằn chịt chồng chéo lên nhau. Máu đen rỉ ra từng chút, toàn bộ sưng tấy viêm nhiễm, có chỗ gần như bị hoại tử.
Hắn cũng thất kinh lên. Vội vàng lấy áo choàng mình khoác lên lại cho nàng ta. Nàng ta chả biết gì cả, khi nghe tiếng bàn tán mới nhận ra vài điều.
Lưng nàng ta cứ như thế bị hủy sao? Không được. Khốn kiếp, là ai hại nàng ta.
Đánh mắt sang Tiêu Dao còn lơ lửng trong men R*ợ*u. Nàng ta nghiến răng hùng hổ chỉ sang Tiêu Dao quát lớn
" Tiện nhân Tiêu Dao! Ngươi dám hại ta thành như thế! Hoàng thượng là nàng ta, nàng ta hại thiếp. Hoàng thượng nàng ta thật độc ác phải lăng trì nàng ta..."
Hửm? Tiêu Dao ngây ngô nhìn nàng ta... Gì chứ... Lại đánh lái gì nàng nữa thế. Đừng tưởng nàng hiền thì nàng dễ *** a.
Tiêu Dao lảo đảo đi đến gần Tần Chỉ Hoa. Hai mắt mơ màng nhìn sang nàng ta. Tần Chỉ Hoa khóc thút thít sợ hãi nép mình vào Chiến Bắc Dã. Chiến Bắc Dã nhíu mày.
Nàng tính làm gì?
Chát!
Nàng vung tay đánh thẳng vào mặt Tần Chỉ Hoa. Nàng ta choáng ván ôm mặt, một bên má đã sưng vù lên như cái đầu heo. Tiêu Dao nàng ra tay không hề nhẹ a.
Mọi người một phen kinh vía. Hoàng quý phi nổi tiếng hiền lành nhất kinh thành, hôm nay lại trước bao nhiêu con mắt thẳng tay tát mặt sủng phi của hoàng thượng. Chuyện lạ à nha.
Nàng mơ màng nở nụ cười. Hàm răng trắng phóng đẹp đẽ nhưng cảm giác như muốn nuốt thịt nhai xương người đối diện.
" Ngươi đó. Tần Chỉ Hoa, ba lần bảy lượt kiếm chuyện với ta... Lần này không bằng không chứng đổ tội cho ta... Hức... Ta hiền nhưng ăn mặn nhá... Hức..."
Nàng vừa nức cụt vừa nói. Giọng mèm mèm lèo bèo như con thú nhỏ, đáng yêu vô cùng. Rõ ràng là một con thỏ nhỏ giơ nanh múa vuốt.
" Không phải ngươi thì do ai. Hoàng thượng chắc chắn là nàng ta. Huhu... Hoàng thượng làm chủ cho thiếp"
Cứ xoay quanh mãi câu nói đó, nữ quyến triều thần ai nấy cũng ngao ngán, có khi không giấu đi sự khinh thường của mình cho nàng ta. Chiêu trò tranh sủng hại người, họ còn lạ gì đâu.
Con của kĩ nữ chung qui vẫn ti tiện như thế.
Yến Thanh Lam nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt gì của Chiến Bắc Dã. Nàng biết hắn đây là muốn trách phạt biểu tỷ, bao lần là thế. Chỉ cần Tần Chỉ Hoa nói một hắn cũng cho là một, không xem xét gì.
Nàng đi lên đỡ lấy Tiêu Dao, phân phó cho Xuân Viên mang nàng về. Chiến Bắc Dã không vui nhìn nữ nhân ấy rời đi. Định chất vấn hoàng hậu thì Yến Thanh Lam đoan trang từ tốn bảo.
" Bệ hạ, chuyện này phải điều tra. Không thể nghe lời một phía từ Lệ phi mà định tội quý phi được. Thần thiếp thân là chủ hậu cung sẽ điều tra kĩ lưỡng. Kính mong hoàng thượng nên xem xét."
Về tình về lí nàng điều có. Nếu Chiến Bắc Dã không chịu một mực nghe theo lời Tần Chỉ Hoa trách phạt Tiêu Dao thì hắn sẽ bị cho là thiên vị, không lí lẽ. Còn nếu hắn cho thì cũng dễ thôi, nàng không tin biểu tỷ ra tay như vậy.
Chiến Bắc Dã có chút do dự rồi cũng gật đầu. Sai thái y chữa trị cho Tần Chỉ Hoa.
Yến tiệc long trọng vì hai phi tử mà huỷ, mọi người đều lấy cớ mà về hết. Hắn cũng tuyên bố giải tán
Thực đau đầu.
Yến Thanh Lam quay về Điện Phượng Nghi. Chỉ còn Chiến Bắc Dã ở đó. Vân Cẩm Liên dịu dàng đi tới đỡ hắn. Nở nụ cười xán lạn xinh đẹp với hắn. Với gương mặt ngây thơ kia, hắn có chút thoải mái trong lòng.
Nếu hậu cung ai cũng ngây thơ như Lương phi của hắn thì tốt biết mấy.
Hắn sủng nịnh xoa đầu nàng ôm nàng trong lòng, cất giọng.
" Cùng trẫm về Điện Dưỡng Tâm. Trẫm hơi mệt."
Vân Cẩm Liên ngọt ngào bảo "dạ" sau đó cùng hắn đi.
Mọi thứ dường như yên tĩnh hẳn.
Cung Hỉ Lương nằm ở phía tây hoàng cung, nơi ở của Chiến Bắc Niên ngày trước. Trong tẩm cung sâu trong phòng, ánh nến nhàn nhạt bên cạnh giường toả ra một vòng sáng nhỏ.
Chiến Bắc Niên ân cần niết lấy gương mặt ửng hồng của Tiêu Dao nở nụ cười ôn nhu. Hắn đã đánh ngất Xuân Viên rồi bế nàng tới đây. Xung quanh Hỉ Lương cung, là người của hắn canh gác nên hắn mới táo bạo như thế.
Tiêu Dao thở từng hơi thở đều đều an giấc. Nàng đã say, R*ợ*u nàng uống rất mạnh. Chỉ như thế hắn mới an ổn ngắm nàng.
Đôi môi hồng nhuận bóng bẩy nổi bậc dưới ánh đèn. Chiến Bắc Niên cúi đầu xuống nâng niu bao trọn lấy nó.
Hơi thở nhàn nhạt của R*ợ*u xen lẫn mùi hoa nhài thanh tao, hắn có chút trầm mê quyến luyến.
Hắn gặm môi nàng ʍúŧ mát từng chút một. Bàn tay không an ổn cởi từng lớp xiêm y nàng ra. Nàng bị bí hơi, khó nhọc mở miệng thở, hắn nhân cơ hội đó đưa lưỡi mình vào quấn lấy nàng, dụ dỗ nàng trầm luân cùng hắn.
Thực, nàng mê người quá, hắn muốn nàng. Nhưng liệu nàng có trách hắn đường đột quá không.
Mâu thuẫn lí trí trái tim cứ giằng co nhau kịch liệt. Đến cuối cùng hắn cũng thuận theo trái tim mình. Hắn buông tấm rèm xuống...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.