Hôm sau.
Từ sáng sớm, Diệp Châu Anh đã về nhà mẹ đẻ của mình để thông báo cho gia đình biết về chuyện sắp xảy ra. Ngay khi cô vừa bước xuống xe, cô đã lập tức nhìn thấy trong sân nhà còn có một chiếc xe khác đang đỗ ở đây, cô nhận ra đó là xe của Trương Hạo Phàm.
Người hầu của nhà họ Diệp thấy tiểu thư của họ về thăm liền chạy vào nhà thông báo.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thư Châu Anh tới rồi."
Nghe tin Châu Anh về nhà, ông bà Diệp vừa mừng vừa đau lòng. Chắc hẳn họ đã nghe Trương Hạo Phàm nói sơ qua về tình trạng hiện tại của Châu Anh.
Diệp Châu Anh nhẹ nhàng bước vào phòng khách, Trương Hạo Phàm có ngoái đầu lại nhìn cô và mỉm cười.
"Học trưởng, sao anh lại ở đây?"
"À... Anh vừa nói cho ba mẹ em về việc phẫu thuật của em, anh nghĩ cần xin phép họ trước khi cho em ra nước ngoài phẫu thuật."
Diệp Châu Anh định sẽ tự mình nói chuyện này cho ba mẹ biết nhưng không ngờ Trương Hạo Phàm đã thay cô làm điều đó rồi. Nhưng không sao hết vì Trương Hạo Phàm là bác sĩ của cô nên thay cô thông báo cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Ba mẹ Châu Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, họ chỉ có duy nhất một người con gái là cô thôi nên rất yêu thương và lo lắng cho cô. Diệp phu nhân đi tới ngồi cạnh con gái, bà ấy ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con rồi thủ thỉ:
"Châu Anh, chắc con mệt mỏi vì căn bệnh đó lắm, mẹ chỉ trách tại sao người bị bệnh không phải là mẹ mà lại là đứa con gái yêu dấu của mẹ."
Diệp Châu Anh lập tức đáp lời:
"Mẹ đừng nói vậy, tất cả đều do ông trời quyết định cả rồi."
"Châu Anh, mẹ đã nghe Hạo Phàm nói về cuộc phẫu thuật. Mẹ chắc chắn sẽ đồng ý để con đi làm phẫu thuật nhưng còn về phía gia đình chồng con..."
Diệp phu nhân lo lắng về phía đằng chồng của Châu Anh cũng phải thôi vì nếu làm phẫu thuật đồng nghĩa với việc Châu Anh sẽ phải rời đi một thời gian dài. Nhưng nỗi lo lắng của Diệp phu nhân còn chưa kéo dài bao lâu thì Châu Anh đã vội thông báo:
"Ba, mẹ, con sẽ ly hôn."
Trước lời thông báo ly hôn của Châu Anh, ba mẹ cô đã rất ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ lý do cô ly hôn là vì bệnh tật nên mới cho rằng đó là quyết định không đúng đắn.
"Cái gì? Châu Anh, con không nên làm vậy. Chuyện phẫu thuật đâu có ảnh hưởng đến hôn nhân, tại sao con phải ly hôn chứ?"
Trương Hạo Phàm ngồi cạnh cũng không bất ngờ lắm trước quyết định ly hôn của Châu Anh vì anh ta biết đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Chỉ là anh ta không ngờ Diệp Châu Anh lại quả quyết và dứt khoát nhanh tới vậy, chứng tỏ cô với Lục Bách Dịch chẳng còn chút lưu luyến gì nữa.
Ba của Châu Anh bức xúc đứng dậy, ông cho rằng con gái đã quá tùy tiện.
"Châu Anh, ba không đồng ý. Cuộc hôn nhân này không phải con nói muốn ly hôn là ly hôn. Nếu con e ngại bên nhà chồng không muốn để con đi xa một thời gian thì ba sẽ tới nói chuyện với họ."
Đối với ông bà Diệp thì Lục Bách Dịch là một người con rể tốt. Vì sao ư? Vì trước đó anh đã diễn quá đạt để lấy được lòng tin của ba mẹ vợ mình. Châu Anh không trách ba mẹ vì họ không biết những ngày qua cô sống như thế nào, cô chỉ trách bản thân mình nếu không lỡ thích Lục Bách Dịch, không muốn lấy anh thì đã không có ngày này xảy ra.
"Ba mẹ à, con không phải là lo sợ điều gì hết, con chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này mà thôi. Có lẽ ba mẹ sẽ không hiểu con đã sống như thế nào khi lấy Lục Bách Dịch nhưng con chỉ muốn nói rằng... con đã quá mệt mỏi rồi, con thực sự không thể chịu đựng nổi nữa..."
Nói tới đây Châu Anh đã không kiềm chế được cảm xúc và những giọt nước mắt. Trước đây người mong muốn được lấy Lục Bách Dịch nhất chính là cô và hiện tại người muốn ly hôn nhất cũng chính là cô. Cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm nhưng lại khiến Diệp Châu Anh chỉ toàn sống trong đau khổ. Ở bên cạnh Lục Bách Dịch, cô chỉ toàn nhận được sự khinh rẻ, sự chà đạp thể xác lẫn tinh thần và nhất là mối quan hệ giữa anh với những người phụ nữ khác. Diệp Châu Anh đã rất mệt mỏi, cô muốn buông bỏ tất cả để bản thân thoải mái hơn.
"Con xin lỗi ba mẹ vì con biết hai người đã cố gắng rất nhiều để con có thể bước chân vào nhà họ Lục. Nhưng bây giờ con chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, con xin lỗi... xin lỗi..."
Diệp phu nhân vội vàng ôm chầm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình, bà ấy với chồng chỉ một lòng mong con được hạnh phúc nhưng không ngờ con mình lại sống những ngày tháng không mấy vui vẻ như vậy. Trước đây, họ chỉ nghĩ đơn giản nếu để con gái được lấy người nó thích thì nó sẽ rất hạnh phúc nhưng lại không nghĩ đến việc đối phương sẽ đối xử với nó thế nào. Hai người họ đang cảm thấy hối hận rồi, nếu ngay từ đầu họ không để Châu Anh cưới Lục Bách Dịch thì con gái họ đã không phải chịu khổ.
Trương Hạo Phàm nhìn cảnh tượng này mà không tránh khỏi xúc động. Anh ta trước đây cũng từng có một gia đình đầy đủ trọn vẹn nhưng tai nạn bất ngờ đã ςướק đi mạng sống của ba mẹ anh ta và chỉ để lại một Trương Hạo Phàm trên cõi đời này. Cảm giác được mẹ ôm vào lòng an ủi, cảm giác được ba vỗ về chở che chắc cả đời này Trương Hạo Phàm chẳng còn cơ hội có được nữa.
Lát sau, Diệp Châu Anh cùng Trương Hạo Phàm đi dạo quanh vườn hoa của biệt thự Diệp gia để tâm trạng thoải mái hơn. Thực sự mà nói thì Diệp Châu Anh đã rất mạnh mẽ khi quyết định một chuyện lớn như thế chỉ trong vòng một ngày.
"Châu Anh, em định bao giờ sẽ đi?"
"Ngày kia được không anh?"
Trương Hạo Phàm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
"Em đã nghĩ kỹ chưa? Liệu có đủ thời gian để em giải quyết toàn bộ những việc chưa làm không?"
Diệp Châu Anh khẽ thở dài:
"Anh yên tâm, em chỉ cần một ngày là đủ. Em không muốn kéo dài thời gian vì nếu kéo dài em sợ quyết định ban đầu của mình sẽ bị lung lay mất."
Trương Hạo Phàm lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường bên cạnh, ánh mắt của một kẻ si tình hiện rõ qua cách nhìn của anh ta. Trương Hạo Phàm luôn là người đàn ông nhìn Châu Anh theo một cách đặc biệt như vậy, trong ánh nhìn đó chứa đựng sự yêu thương và chứa đựng cả niềm tự hào.
...
Tối hôm ấy.
Bữa cơm tối với đầy đủ các thành viên trong gia đình gợi ra không khí ấm cúng và hạnh phúc vô cùng nhưng Diệp Châu Anh lại không ngờ đây lại là bữa cơm cuối cùng cô ngồi ở đây với tư cách là Lục thiếu phu nhân.
Những lời hôm qua Diệp Châu Anh nói với Lục Bách Dịch dường như anh đã quên và không để tâm đến. Anh cho rằng đó là lời nói nói ra trong lúc nóng giận của cô nên mới không quan tâm. Nhưng anh lại chẳng ngờ tới một điều Diệp Châu Anh đã rất nghiêm túc và cô chuẩn bị nói chuyện này cho cả nhà biết.
Sau khi mọi người ăn tối xong, món tráng miệng được đưa lên cũng là lúc Diệp Châu Anh quyết định lên tiếng, cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp vì không muốn kéo dài thời gian nữa.
"Mọi người, con có chuyện này muốn thông báo."
Cả nhà ngơ ngác nhìn Châu Anh rồi lại nhìn nhau, họ không biết chuyện mà cô sẽ thông báo là chuyện gì nên khá tò mò.
"Cháu có chuyện gì muốn nói hả? Cứ nói thoải mái đi." Lão phu nhân cười hiền từ.
"Phải đấy, con không cần phải ngại gì cả, gia đình luôn lắng nghe con." Mẹ chồng và ba chồng cùng đồng thanh.
Diệp Châu Anh cảm thấy rất xúc động vì cô biết người nhà họ Lục rất yêu quý cô nên đó lại chính là lý do khiến cô e ngại nhất. Lục Bách Dịch ngồi cạnh cô, anh đã cảm thấy có gì đó chẳng lành rồi nhưng vẫn yên lặng chờ đợi.
"Con muốn thông báo một chuyện đó là... con và Bách Dịch sẽ ly hôn."
"Cái gì?"
Ngay khi Diệp Châu Anh vừa nói ra chuyện ly hôn cả nhà họ Lục ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc và Lục Bách Dịch cũng thế. Anh tròn mắt nhìn cô, khó hiểu hỏi:
"Diệp Châu Anh, cô đang nói cái gì vậy?"
Châu Anh không để ý đến câu hỏi của Lục Bách Dịch, cô tiếp tục nói:
"Con xin lỗi nhưng con muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ở đây, con hi vọng mọi người sẽ đồng ý với quyết định này của con."
"Chờ đã Châu Anh, có phải Bách Dịch nó làm gì có lỗi với con không?"
Lục lão phu nhân vội vàng trách mắng cháu trai, bà ấy quay sang vỗ vào người Lục Bách Dịch, vừa đánh vừa mắng:
"Cái thằng này, mày lại làm gì khiến con bé đòi ly hôn thế hả? Mày đã làm gì, làm gì hả?"
Lục Bách Dịch bị đánh nhưng vẫn chỉ ngồi im. Quả nhiên khi đề xuất ly hôn thì người bị mắng chửi, bị chỉ trích chỉ có mình Lục Bách Dịch. Diệp Châu Anh vội vàng lên tiếng:
"Không phải đâu bà, anh ấy không làm gì con cả. Chỉ là bọn con đều muốn ly hôn mà thôi và ly hôn cũng là cách tốt nhất giúp hai bọn con được thoải mái hơn."
Lục lão phu nhân không chịu nổi cú sốc này nên đã lên cơn đau tim giữa chừng và ngất đi. Bởi mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách bình thường vậy mà đùng một cái người cháu dâu bà ấy yêu quý muốn ly hôn, cú sốc này chắc chắn bà ấy không thể chịu nổi.
Hai tiếng sau.
Lục lão phu nhân tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, bà ấy quay sang thì nhìn thấy Diệp Châu Anh đang ngồi cạnh giường. Lục lão phu nhân bất chợt nắm lấy tay cô, miệng khẽ mỉm cười:
"Châu Anh, cháu vẫn là đứa cháu dâu mà bà yêu quý nhất. Cháu đừng bỏ đi có được không? Nếu Bách Dịch nó làm gì cháu thì bà sẽ dạy bảo nó, bà sẽ đánh nó... nhưng bà... bà không muốn hai đứa ly hôn."
Giọng nói thều thào như kiệt sức của Lục lão phu nhân khiến Châu Anh bật khóc. Cô liên tục nói xin lỗi:
"Cháu xin lỗi, xin lỗi bà..."
"Châu Anh, ở cạnh Bách Dịch, có phải cháu thấy khổ sở lắm không?"
Diệp Châu Anh vừa ôm mặt vừa lắc đầu nhưng cái lắc đầu của cô lại khiến Lục lão phu nhân thay đổi suy nghĩ. Bà ấy rời khỏi tay cô, miệng vẫn mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy xuống vành tai.
"Được rồi, nếu cháu đã muốn ly hôn thì bà cũng không cản nữa. Bà chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà thôi."
Rời khỏi phòng của bà nội Diệp Châu Anh bỗng bắt gặp ba mẹ chồng đang đứng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Diệp Châu Anh chỉ biết kiềm chế cảm xúc rồi cúi đầu chào họ. Sau khi cô rời đi, có lẽ họ chính là những người buồn bã nhất.
Trở về phòng ngủ của mình, Diệp Châu Anh bỗng nhìn thấy Lục Bách Dịch đang đứng bên cạnh cửa sổ *** lá. Cô nghĩ lời đề nghị ly hôn của mình khiến anh cảm thấy rất hài lòng nhưng sự thật đâu phải như vậy. Diệp Châu Anh lững thững đến tủ đồ thu dọn quần áo, Lục Bách Dịch có quay lại nhìn cô, ánh mắt lẫn nét mặt đều không hề vui vẻ.
"Ngày mai em sẽ đưa đơn ly hôn tới cho anh."
"Còn hợp đồng thì sao?" Lục Bách Dịch chợt hỏi.
Diệp Châu Anh chựng lại một vài giây rồi nói:
"Anh cứ xé nó đi là được, xé nó rồi thì hợp đồng sẽ tự hết hiệu lực."
Đêm hôm đó, Lục Bách Dịch chỉ biết đứng một chỗ nhìn Diệp Châu Anh thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Chẳng mấy chốc căn phòng này sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa, liệu nó sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hay trống trải hơn.
Diệp Châu Anh kéo vali định rời đi, cô chạm mặt Lục Bách Dịch ở ngay cửa ra vào. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên khó xử.
"Kể từ nay, anh đã có được sự tự do mình muốn rồi đó. Hi vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại, tạm biệt..."
Diệp Châu Anh để lại một câu tạm biệt rồi mở cửa rời đi. Lục Bách Dịch vội chìa tay định giữ cô lại nhưng vẫn chậm một bước. Cho tới cuối cùng đến một câu nói muốn cô ở lại Lục Bách Dịch cũng không đủ dũng khí để nói ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.