Âu Đình Nghiêm duc vào khuôn mặt láo cá đá thêm cho hắn một đạp vào bụng khiến hắn ngã sõng soài xuống sàn.
"Đồ tồi...!Tao thương Cẩn Nhi nên tha cho mày, đừng chọc điên tao! ! !"
Âu Đình Nghiêm tháo xiềng xích ôm Lục Thừa Cẩn vào lòng, cả người run rẩy theo tiếng nấc nghẹn: "Anh xin lỗi...!anh đã tới muộn!"
"Giỏi lắm!" Một tràn pháo tay kèm giọng nói ngoài cửa vọng vào.
Cả ba nhìn ra thấy nam nhân ăn mặc đơn giản áo thun phối quần sọt ngồi trên xe lăn tiến vào, khuôn mặt rất giống Mặc Đình Ngôn.
"Anh là?" Lục Thời Cẩn tròn mắt kinh ngạc áp sát ngửi mùi cơ thể của người trên xe lăn, muốn xác định đây là Mặc Đình Ngôn hay Phương Hạo Đình.
Lục Thời Cẩn biết rõ Mặc Đình Ngôn có anh trai song sinh, vì lần hoán đổi thân phận lần trước bọn họ hợp tác với nhau lừa Lạc Viễn Đông và Lạc Vy, nhầm khôi phục lại tài sản Lục Gia.
"Lục Thời Cẩn! Anh chán sống rồi phải không? Dám bắt em trai tôi lần nữa!" Nam nhân vươn tay túm chặt cổ áo đối phương gầm giọng giận giữ, sau đó vung tay ném hắn té ngã, tiến xe tới bên em trai bị đày đọ bầm thân tím mặt.
"Âu Đình Nghiêm mang nó về đi, chuyện ở đây để tôi xử lý!"
Khẩu lệnh kèm một cái hất mặt quyền quy, Lục Thừa Cẩn cũng bị người ngồi trên xe lăn đánh ngất như lần trước.
Lục Thừa Cẩn được Âu Đình Nghiêm quần chăn bế ra xe đậu phía dưới sân khách sạn, cơn mưa cũng đổ trút xuống hai người vừa vào xe.
Âu Đình Nghiêm cẩn trọng đặt nam nhân bất tĩnh bên ghế phụ, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc mái đặt lên trán cao một nụ hôn che chở.
"Sau này anh sẽ không để em chịu khổ thêm một lần nào nữa đâu...!Cẩn Nhi...!đã từ lâu rồi anh muốn nói câu...!Anh yêu em."
Âu Đình Nghiêm rơi lệ nhìn người đang ngủ say, láy xe rời khỏi nơi đau thương này...
Bên trong phòng Lục Thời Cẩn đứng im nhìn người đàn ông tàn tật mang gương mặt của Mặc Đình Ngôn, tuy nhiên anh ta biết rõ ràng là nấm mồ hai tháng trước đã chôn thi thể Mặc thiếu, anh ta đã đến dự tang lễ bạn mình mà.
"Rốt anh là Mặc Đình Ngôn sao?"
Người đàn ông nhếch mép nói: "Tôi là ai không qua trọng, quan trọng Lục Thừa Cẩn là em trai tôi." Hắn chìa tay ra tiếp lấy tiểu đao từ thuộc hạ.
Lục Thời Cẩn lui về sau bánh xe nhỏ cũng tiến công tới.
"Ha...!anh sợ tôi thiến anh sao?"
Đám thuộc hạ nhận được hiệu lệnh từ ánh mắt chủ nhân, lập tức cưỡng chế Lục Thời Cẩn xích tứ chi trên giường.
"Không được làm chuyện đó với tôi!" Lục Thời Cẩn nhìn mũi dao chạm vào vật tượng trưng của nam nhân, lớp khăn lông mỏng không bảo vệ được nòi giống Lục Gia.
"Thế sao anh h*m hiếp em tôi...!Mẹ kiếp!! Nó bỏ qua cho anh vì anh là anh trai của Yên Chi, và là anh trai thời thơ ấu của nó, sao anh đành lòng làm tổn thương nó hả?"
"Vì tôi yêu em ấy...!là rất yêu!"
- "Chát."
Lục Thời Cẩn vừa dứt lời ăn ngay một cú tát choáng ván mặt mày.
"Yêu hả? Anh đừng nhân danh tình yêu, làm điều tổn thương em trai tôi."
"Á!"
Hắn vừa nói dứt câu, ấn mạnh mũi dao xuống.
Lục Thời Cẩn đau đớn hét to, khi ngó xuống hạ thân máu đỏ đã ướt gra trắng, tinh thần khủng hoảng đến ngất đi.
Hắn phất tay thuộc hạ tiến đến xử lý việc còn lại, còn hắn xoay xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường...
Bên đây hôn lễ không có chú rễ quý quan khách nhốn nháo bàn tán.
Bạch Yên Chi bốc điện thoại gọi thì không có ai bắt máy ngoài bản nhạc chờ tua đi tua lại.
Bên đại diện nhà trai đã đứng trên lễ đường cúi đầu tạ lỗi với họ hàng hai bên và khách quý.
Mặc Diệu chưa bao giờ phải cúi đầu dưới ai, nhưng hôm nay ông hiểu rõ lỗi sai thì phải nhận, đàn trai không chú rể, hôn lễ cũng bị hủy...
"Mẹ ơi! Ba Cẩn lại bị bắt cóc đúng không?"
Bạch Yên Chi kinh ngạc cúi người hỏi bé con Đình Kêu: "Con nói gì vậy?"
"Mấy tiếng trước con thấy xe của cậu hai đậu trước đường."
"Cậu hai..?" Bạch Yên Chi nhớ ra lần trước Lục Thừa Cẩn mất tích, Âu Đình Nghiêm đã đến hỏi cô tung tích của anh trai, và khi đến căn phòng đó thấy Mặc Đình Ngôn đánh anh trai mình tơi tả, lẽ nào có chuyện mờ ám.
Bạch Yên Chi chạy ngay vào phòng của Lục Thời Cẩn, đập vào mắt cô là một tấm hình lớn treo ở đầu giường, nhân vật trong hình chính là thời niên thiếu Lục Thừa Cẩn khoát vai Lục Thời Cẩn cười tươi.
Rõ ràng là anh em mà treo kiểu này khác nào ảnh cưới đôi phu thề trăm năm bách niên giai lão.
Bạch Yên Chi kéo học tủ ra còn động trời hơn nữa.
Một số tấm hình chụp lén Lục Thừa Cẩn từ bé đến lớn, trong đó có hai tấm ngủ chung Lục Thời Cẩn chụp Tự sư*ng nụ hôn má hôn môi Lục Thừa Cẩn đang say giấc.
Giờ thì hồi ức trở về cô nhớ lại những vết tích như vừa trải qua h.oan ái, khi trở về sau mất tích của Lục Thừa Cẩn.
Cô ngồi phịch xuống giường hiểu ra mọi chuyện, tức là ngày hôm đó Mặc Đình Ngôn đã cứu Lục Thừa Cẩn, và trong cơn tức giận chuyện em trai bị là bậy nên đã dùng vũ lực đánh anh trai cô.
"Mặc Đình Ngôn sao anh khờ quá vậy? Sao không nói sự thật...!hức hức..."
Bạch Yên Chi có sốc chuyện anh trai ý tình với Lục Thừa Cẩn, nhưng không đến nỗi thổ huyết, bởi cô biết rõ tình yêu không phân định rạch ròi giới tính miễn hoà huyện cảm xúc đồng điệu.
Lục Thừa Cẩn không phải đồng tính vậy có nghĩa là anh trai sau lưng đã làm điều sai trái với nhà họ Mặc.
Cô nhận ra bản thân bị Mặc Đình Ngôn che dấu quá nhiều thứ, đến khi ૮ɦếƭ mà còn dấu nhẹm chuyện hiểu lầm này.
"Cái gì mà dây chuyền cho con, cái gì mà di chúc tài sản cho em và con...! Anh sống lại trả giá cho em." Bạch Yên Chi siết chặt chiếc đồng hồ vỡ nát, là di vật cuối cùng của Mặc Đình Ngôn được cô giữ lại.
"Mẹ ơi! Sao mẹ lại ghét cha chứ? Rõ ràng cha rất thương mẹ con mình mà!" Đình Kêu chìa ra một bức ảnh khiến cô giật mình, người trong ảnh là cô đang đứng trên bụt nhận giải thưởng tác giả tiểu thuyết và truyện tranh xuất xắc.
Góc chụp không lấy toàn cảnh mà chỉ chụp rõ nét nụ cười hạnh phúc của cô tác giả.
"Từ đâu con có bức ảnh này hả? Đình Kêu...?" Bạch Yên Chi lay mạnh hai bờ vai nhỏ bé ánh mắt đầy mong mỏi.
"Trong ví của cha á, con lén lấy nó tính nói với mẹ, mà hôm đó con lại bị dì Lạc dụ tới bến tàu rồi nhốt con lại."
Bạch Yên Chi nghĩ lẽ não hôm trao giải khi xuống hàng ghế ngồi vô ý dung trúng một nam nhân cao lớn khuôn mặt bịt khẩu trang, khiến người đó đánh rơi máy ảnh, lúc đó có cảm giác thân quen chẳng lẽ là Mặc Đình Ngôn.
"Mẹ ơi! đừng ghét cha nữa được không?"
"Ừ! Mẹ chưa bao giờ ghét cha con đâu!" Bạch Yên Chi rơi lệ khụy xuống ôm đứa con trai bé bổng vào lòng vỗ về.
Bạch Yên Chi yêu Mặc Đình Ngôn từ 3 năm trước và đến giờ cô cũng chưa dừng lại thứ tình cảm đơn phương đó, có với Mặc Đình Ngôn 3 bé con kháo khỉnh thông minh giống cha là cô đã hạnh phúc lắm rồi.
Mặc Đình Ngôn muốn cô bên cạnh em trai mình để các con được một người cha hoàn hảo, nhưng chắc anh không biết trong lòng cô anh là người chồng tuyệt vời nhất, là một giấc mơ không thể đánh thức.
[.....]
Cùng lúc này...
Ở biệt thự riêng của Âu Đình Nghiêm.
Lục Thừa Cẩn tỉnh lại, cơ thể cũng đã được tắm sạch sẽ thay vào bồ đồ Pijama lụa màu vàng đồng.
Âu Đình Nghiêm cũng mặc một bộ y chang, bước từ hành lang vào.
"Em dậy rồi! Ăn gì không...!để anh xuống..."
Âu Đình Nghiêm vừa nói vừa đứng dậy tính xuống bếp thì đột nhiên bị Lục Thừa Cẩn níu lấy tay anh, lời đang thốt ra cũng đột ngột dừng lại ngoái nhìn Lục Thừa Cẩn, anh khẽ chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Lục Thừa Cẩn rũ mắt trách vấn, anh trai tôi đâu rồi!"
Âu Đình Nghiêm cười gượng đáp: "À...!Phương Hạo Đình bận việc nên về trước rồi!"
"Hạo Đình sao? Là anh hai ư?" Lục Thừa Cẩn thất vọng buông tay ra, nhưng giây phút anh trong thấy sau tấm rèm mỏng thấp thoáng là xe lăn được gấp gọn thì ảnh mặt chuyển biến nghi hoặc...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.