Trịnh Ân ngồi ngay bên cạnh Tần Nhã Linh nên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện riêng của hai người thì khẽ cười trong lòng. Xem ra cô em họ này của anh đã có thể buông bỏ quá khứ và người đàn ông kia cũng một mực yêu thương cô, anh đã có thể an lòng rồi.
Lại nói cô cũng đã rõ ràng thân phận của hắn, chịu dựa dẫm vào hắn mà trả thù đám người kia, anh càng thêm vui vẻ gấp bội. Em họ của anh chính là phải như vậy, mạnh mẽ, kiên cường, quyết không mềm lòng tha thứ cho kẻ đã rắp tâm hại mình và gia đình mình.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôn nhu nhìn cô, khoé miệng anh lại khẽ cong lên. Có người đàn ông này ở bên cạnh chống lưng cho cô, đám người kia có kết cục thế nào anh dường như có thể đoán ra rồi. Thật sự có chút chờ mong!
Thomas ngồi bên cạnh Tề Phong đương nhiên cũng nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi bởi cho dù Tần Nhã Linh không ngồi vào chiếc ghế Giám đốc điều hành thì kế hoạch mà Tề Phong bày ra vẫn sẽ như cũ được tiến hành, chỉ là kết quả và thời gian sẽ khác nhau mà thôi.
Hiện tại cô đã quyết định ngồi vào, vậy thì có lẽ thời gian sẽ kéo dài thêm một chút. Anh chính là có lối suy nghĩ giống hắn, một đao Gi*t ૮ɦếƭ thật sự quá dễ dàng rồi, vẫn cứ là từng nhát từng nhát đâm xuống, khiến con mồi ૮ɦếƭ từ từ giãy dụa trong đau đớn thì mới khiến người xem hả lòng hả dạ.
Thomas lúc này quay sang nhìn Tề Phong lên tiếng: "William, tôi giúp cậu nói cho nhóc Henry nhá!"
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Thomas nhe răng cười một cái sau đó hướng Tần Trọng Hải cất giọng: "Henry, tất cả bọn anh đều là bạn thân với nhau, cũng đều nắm giữ chức vụ cao trong Tổng bộ. Vậy em nghĩ xem anh rể của em sẽ giữ chức vụ gì?"
Tần Trọng Hải khẽ nhíu mày nhìn về phía Tề Phong, sắp xếp lại những gì đã xảy ra, lại quét mắt nhìn từng người có mặt tại đây, càng nhíu mày chặt hơn nhưng lại không nói năng gì.
JK chêm lời: "Henry, Thomas giữ chức vụ gì, em biết chứ?"
Cậu ta gật đầu: "Phó tổng tài."
"Vậy có biết Tổng tài là ai hay không?"
Cậu ta lắc đầu.
"Có biết tên gì hay không?"
Tần Trọng Hải đang cố lục lọi trí nhớ của mình thì Trịnh Ân lại bồi thêm một câu: "Tấm bằng khen của SLC."
Cậu ta theo quán tính đọc lên: "William!" Liền sau đó ánh mắt chợt mở to nhìn về phía chủ tọa, thốt lên cái tên kia: "William!"
Thomas và JK đồng thời gật đầu.
Thomas cười cười: "Anh cho rằng em phải biết rồi chứ? Anh là Phó tổng mà còn luôn phải nghe theo chỉ thị của anh rể em, em không thấy nghi hoặc à?"
Tần Trọng Hải trợn tròn mắt nhìn Tề Phong, lắp bắp nói không thành câu: "Anh rể... anh... anh thật sự là... là Boss lớn?"
Tề Phong khoé miệng lại nhếch lên, nở nụ cười như có như không, gật đầu thay cho câu trả lời.
"Oh my God!"
Tần Trọng Hải tri hô, sau đó hướng ánh mắt về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn, há hốc miệng: "Chị, chị biết sao?"
Tần Nhã Linh khẽ cười, gật đầu nói: "Ừm, chị biết."
"Sao chị không cho em hay?"
Khoé miệng cô chợt co rút. Câu hỏi này thật là khó trả lời nha. Cô cũng chỉ vừa biết thân phận của hắn không lâu, cũng không định cùng hắn đến nơi này, lại cũng không có người hỏi cho nên cô mới không đề cập cùng người nhà.
Thấy cô lúng túng không biết phải trả lời thế nào, Tề Phong lên tiếng giải vây: "Em cũng biết Tổng tài SLC thần bí mà có phải không? Cho nên không thể tự tiện tiết lộ được. Chị em cũng là biết điều đó cho nên mới không nói với em. Trịnh Ân ngay từ khi bước chân vào SLC cũng biết thân phận anh nhưng vẫn giấu em đấy thôi. Đó là quy tắc."
Tần Trọng Hải gật gù như đã hiểu, xong lại vẫn tỏ ra nghi hoặc: "Vậy tại sao bây giờ lại cho em biết?"
Hắn cười như không cười: "Đã đến lúc em nên biết thì cho em biết."
"Tại sao lại vào lúc này?" Cậu ta vẫn nghi hoặc.
"CMC!" Hắn thản nhiên nói.
"CMC?" Tần Trọng Hải càng thêm sửng sốt.
Tề Phong nhìn sang Tần Nhã Linh, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô một cái sau đó mới trả lời: "Chị em sẽ ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành chi nhánh SLC Hoa quốc. Hiểu rồi chứ?"
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn chị mình: "Không lẽ chị định...?"
Không đợi Tần Trọng Hải nói ra vế sau, Tần Nhã Linh gật đầu lên tiếng: "Ừm, như em nghĩ. Hắn ***ng đến em rồi, chị không có lý do khoan nhượng thêm nữa."
Tề Phong lại xoa đầu cô nhoẻn miệng cười: "Có anh ở đây, em tứ việc tung hoành đi, hậu quả để anh gánh."
JK hùa theo: "Chị dâu nhỏ, CMC chỉ là con kiến mà thôi, chị muốn P0'p ૮ɦếƭ nó hay chơi đùa với nó đều do chị quyết định, bọn em sẵn sàng hỗ trợ."
Cô mỉm cười: "Được, cảm ơn mọi người."
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, Tề Phong cất giọng: "Vậy Thomas, những việc còn lại nhờ cậu. Sau hôn lễ của tôi sẽ bắt đầu kế hoạch. Hai ngày nữa gia đình tôi đến rồi, Jason, phiền cậu sắp xếp xe đưa đón giúp tôi."
"Ok, tôi biết rồi, cậu cứ lo việc của mình đi. Cũng sắp đến ngày rồi, cần bọn tôi giúp gì thì cứ nói." Thomas lên tiếng.
Hắn gật đầu: "Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa đồ sang cho mọi người, nghi lễ ở đây có đôi chút khác với ở Mỹ, cho nên, phiền mọi người một chút, trừ Thomas."
Thomas ngạc nhiên hỏi: "Sao lại trừ tôi chứ?"
"Anh là người đã có vợ, miễn tham gia có biết không hả? Ở một bên trợ giúp đi!"
"Oh!"
Thomas chợt ỉu xìu, anh cũng quên mất việc này. Dù là hôn lễ ở đâu, những người đã có gia đình đều chỉ có thể đứng xem mà không được tham gia vào.
Nhìn Trịnh Ân, hắn hỏi: "Trịnh Ân, bên nhà anh khi nào về? Ở khách sạn cùng mọi người luôn chứ?"
Trịnh Ân mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ tôi sẽ ở nhà cậu mợ, vợ tôi về tới tôi cũng chuyển sang nhà vợ ở ít ngày."
"Được, vậy cần gì thì nói tôi!"
"Được!"
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của JK, Tề Phong nhếch khóe miệng lên tiếng hỏi: "Sau hôn lễ của tôi, mọi người có muốn đi đâu đó hay không?"
Hắn vốn cũng định sẽ cùng cô đi hưởng tuần trăng mật sau hôn lễ cho khuây khoả sau đó trở về sẽ bắt tay vào kế hoạch nhưng hiện tại nhìn đám bạn thân có vẻ mất hứng thú khi kéo về đây trước mà chỉ biết đến công việc, tuy rằng khá nhàn rỗi nhưng nhàn quá mức cũng chán. Cho nên kéo theo đám người này cùng nhau đi chơi cũng không thể không được, cũng chẳng ảnh hưởng đến vợ chồng hắn ***. Nếu bọn họ không ngại thì hắn cũng chẳng để tâm, muốn theo thì theo thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, JK liền trở nên vô cùng hào hứng: "William, tôi đợi anh nói câu này thật lâu nha."
Liếc mắt sang người ngồi cạnh, JK háo hức hỏi: "Henry, Hoa quốc có những nơi nào có thể vui chơi?"
Tần Trọng Hải liền theo quán tính trả lời: "Nhiều lắm, anh muốn đi nơi nào? Biển, cảnh đẹp hay là đồ ăn đặc sản?"
JK không ngần ngại nói thẳng: "Đồ ăn, dĩ nhiên là đồ ăn rồi!"
Nhìn cái bản mặt tham ăn của đứa em họ, Thomas không nhịn được lên tiếng: "JK, cậu mau thu cái bản mặt heo của cậu lại cho tôi nhờ."
"Này, Thomas, đây là do William hỏi nha, không nắm bắt là kẻ ngu nha!" JK bĩu môi.
Quay lại Tần Trọng Hải, JK hỏi tiếp: "Henry, nói anh biết nên đi nơi nào?"
"Cũng nhiều lắm, mỗi vùng miền đều có đặc sản riêng, từ Bắc vô Nam, muốn đi hết phải mất mấy tháng đó!"
"Nói cũng huề vốn a!"
Nhìn người nọ đang khoanh tay trước ng, JK chống cằm hỏi ý kiến: "William, anh tính đi mấy ngày?"
Tề Phong nhẩm tính toán trong miệng rồi nói: "Tối đa năm ngày, ba mẹ tôi còn phải trở về Mỹ."
Đưa ánh mắt về phía Tần Trọng Hải, hắn hỏi: "Trọng Hải, năm ngày có thể đi được những nơi nào theo ý cậu ta mà nhất định phải có biển?"
Cậu ta ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng nhiều lắm nhưng anh muốn di chuyển bằng máy bay hay tự lái xe?"
"Tự lái xe đi, chờ đợi ở sân bay mất thời gian lắm. Chúng ta có xe chuyên dụng đấy thôi. Nếu muốn thoải mái hơn thì tôi tìm thêm mấy chiếc nữa." Thomas đề nghị.
"Ừm, được đấy." JK tán thành.
"Vậy để em liên hệ bên tour xem thế nào rồi sẽ báo cho mọi người."
Tề Phong gật đầu: "Được, cứ quyết định như vậy, em sắp xếp giúp anh, nhớ kèm hướng dẫn viên luôn, số lượng người anh báo sau."
"Vâng, không thành vấn đề. Chuyện này cứ giao cho em."
JK lại nhanh nhẩu cái miệng: "Henry, nhớ chọn khách sạn tốt nhất, nhà hàng tốt nhất... Ầy, nói chung cái gì cũng tốt nhất cho anh đấy!"
Tần Trọng Hải nhìn hắn hỏi: "Anh rể, chuyện này...?"
Hắn thản nhiên gật đầu: "Ừm, cứ theo ý cậu ta."
JK cười gian khoác vai cậu ta: "Khách sáo làm gì với anh rể em chứ? Thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền có biết không? Chọn khách sạn lớn lớn một chút, lâu lâu mới được anh rể em cho hưởng đãi ngộ cao cấp, không nên bỏ lỡ nha!"
Tề Phong không tiếc cho JK một ánh nhìn sắc lạnh. Hắn chính là lười cùng anh ta so đo.
"Được rồi, không còn sớm, đi ăn tối thôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.