"Hy, em thật sự đã nhớ ra rồi sao?" Phương Từ Khiêm kích động nắm lấy đôi bàn tay gầy gò yếu ớt của Mạc Hy Tuyết, trong ánh mắt của người đàn ông mang nặng sự đau lòng. Không thể không thừa nhận rằng hiện giờ Phương Từ Khiêm đang vô cùng vui mừng.
Cuối cùng thì, Hy của anh cũng đã nhớ ra rồi!
Mạc Hy Tuyết kiềm chế sự xúc động của bản thân mình, cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, "Phương Từ Khiêm, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhận ra tôi từ khi nào? Còn nữa, nếu biết đó là tôi, tại sao anh lại không nói sớm?"
Nhắc đến chuyện này, hai mắt của Phương Từ Khiêm khẽ cụp xuống, sự hối hận thể hiện rõ ra bên ngoài. Người đàn ông nắm chặt lấy tay của Mạc Hy Tuyết, "Thật ra, anh đã biết ngay từ đầu đó là em rồi. Anh cố tình xuất hiện trước mặt em, nhưng em lại làm ra không quen biết anh."
Phương Từ Khiêm từ từ kể lại mọi chuyện cho Mạc Hy Tuyết nghe.
Năm xưa, khi cô bỏ đi, Phương Từ Khiêm đã đau lòng cỡ nào. Anh tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng lại chẳng rõ tung tích của người con gái ấy đâu cả. Đúng lúc đấy, anh nhìn thấy cô gái mình yêu khoác tay một người đàn ông khác xuất hiện trên ti vi, dáng vẻ vô cùng thân mật. Cho người điều tra, Phương Từ Khiêm mới biết được Hy Hy ở bên cạnh anh chính là đại tiểu thư nhà họ Mạc, Mạc Hy Tuyết.
Phương Từ Khiêm mấy lần cố tình xuất hiện trước mặt cô nhưng Mạc Hy Tuyết lại tỏ ra chẳng hề quen biết anh. Lúc đó, anh luôn cho rằng chính cô là người chơi đùa tình cảm của mình, hại anh đau khổ một thời gian dài như thế. Cho nên, Phương Từ Khiêm đã dày công lên kế hoạch, muốn trả thù người con gái ấy, anh muốn để cho người từng khiến mình đau khổ phải nếm trải những gì mình đã trải qua.
Ban đầu, Phương Từ Khiêm chỉ muốn trả thù mà thôi, nhưng càng ở gần người con gái ấy, anh lại càng nhận ra tình cảm mình dành cho cô đã chẳng thể phai nhạt được nữa. Anh muốn quên hết những chuyện trước đây, một lòng muốn yêu thương cô, nhưng lúc ấy Mạc Hy Tuyết lại muốn rời khỏi anh vì cho rằng Phương Từ Khiêm coi mình là thế thân cho kẻ khác.
Người đàn ông này còn cho rằng Mạc Hy Tuyết làm mình làm mẩy, cộng với sự ám ảnh của năm xưa, cho nên đã vô tình làm tổn thương cô. Cho đến khi cô thật sự rời đi, Phương Từ Khiêm hoảng loạn muốn tìm cô, nhưng lại chẳng thể tìm được nữa.
Khi cô đi rồi, Phương Từ Khiêm một vài lần đến nhà họ Mạc, lại vô tình biết được nguyên nhân năm xưa Mạc Hy Tuyết rời xa mình. Thì ra, mọi chuyện đều không phải do anh suy đoán. Mạc Hy Tuyết gặp tai nạn xe, mất sạch kí ức, chẳng còn nhớ anh là ai cả.
Đến lúc đó anh mới nhận ra là bản thân mình hận nhầm mất rồi.
Muốn sửa chữa sai lầm, muốn bù đắp cho cô, nhưng cuối cùng lại không còn kịp nữa.
Khi hay tin cô từ Pháp trở về nước, Phương Từ Khiêm đã vui mừng cỡ nào. Nhưng khi gặp anh, Mạc Hy Tuyết lại tỏ ra chẳng hề quen biết, thậm chí cô còn chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng cho dù là vậy, Phương Từ Khiêm vẫn mặt dày đeo bám cô không ngừng, có khi còn ghen đến nỗi làm bản thân mất hết bình tĩnh rồi *** cô. Suýt chút nữa là anh đã mất vợ luôn rồi.
Phương Từ Khiêm luôn muốn tìm cách giải thích với Mạc Hy Tuyết những chuyện năm xưa, nhưng cô nàng ấy lại chẳng cho anh cơ hội để mở miệng nói chuyện nữa kìa. Còn nữa, không biết ở đâu ra xuất hiện một người đàn ông là Thôi Dật Nghiêm, suốt ngày ở cạnh Mạc Hy Tuyết, Phương Từ Khiêm ghen đến nổ mắt nhưng chẳng thể làm được gì cả.
Vừa kể vừa bất lực thở dài, Phương Từ Khiêm mang những lời trong lòng bộc bạch hết với Mạc Hy Tuyết.
Cô nàng nào đó lập tức trừng mắt với Phương Từ Khiêm, "Thế sao ba năm trước anh không nói chuyện này với tôi, để sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy cả hai đều tổn thương?" Mạc Hy Tuyết nghe xong, cô vô cùng tức giận, liền véo mạnh lên người của Phương Từ Khiêm một cái.
"Ui ya đau. Vợ à, anh còn là bệnh nhân đấy." Phương Từ Khiêm kêu lên một tiếng đầy đau đớn, anh mếu máo trả lời, "Thì anh làm sao mà biết được chuyện đó đâu. Lúc đó anh bị hận thù che mờ lí trí rồi, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện khác chứ."
Mạc Hy Tuyết im lặng không nói gì.
Tuy cô biết Phương Từ Khiêm cũng đau khổ chẳng kém gì mình, nhưng trong lòng cô lại chưa thể chấp nhận được anh sau những tổn thương mà người đàn ông này đã gây ra cho cô trong suốt thời gian vừa qua.
Phương Từ Khiêm thấy Mạc Hy Tuyết có vẻ mềm lòng, người đàn ông nào đó liền dụi dụi vào tay cô, "Bà xã à, đã không còn hiểu lầm gì nữa rồi, chúng ta quay lại như trước có được không? Hy, em bỏ anh lâu như thế mà chẳng cảm thấy tội lỗi gì à? Trong khi chồng em bị ђàภђ ђạ sắp ૮ɦếƭ rồi đấy." Tên mặt dày vô sỉ nào đó chớp chớp mắt.
Mạc Hy Tuyết hừ lạnh một tiếng, cô quay mặt đi, chẳng thèm mở miệng.
Phương Từ Khiêm mếu máo, "Vợ à, có phải là em vẫn còn giận anh đúng không? Chỉ cần em về nhà, phạt anh thế nào cũng được, anh sẵn sàng quỳ bàn phím hay là tấm giặt đồ, em phạt anh bao lâu cũng được. Chứ tiểu tổ tông của tôi ơi, chồng em nhớ em sắp ૮ɦếƭ rồi đây này."
Mạc Hy Tuyết bị dáng vẻ hiện tại chọc cho phì cười.
Thấy cô như vậy, Phương Từ Khiêm liền biến Hy Hy đã tha thứ cho mình rồi. Con sói háo sắc ấy bất chấp mình đang bị thương liền ôm lấy cô, "Em như vậy là chấp nhận rồi phải không? Tuyệt đối không cho phép em nuốt lời."
"Muốn em về nhà cùng anh cũng được thôi, nhưng phạt anh thì vẫn phải làm."
"Được. Vợ, chỉ cần em về nhà, anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt."
Cô nàng cười âm u nhìn Phương Từ Khiêm, "Phạt anh ngủ ở ngoài phòng khách nửa năm đi. Phương Từ Khiêm, anh thấy thế nào?"
Ngay sau khi những lời này vừa thốt lên, sắc mặt người nào đó đã đen như cái *** nồi. Phương Từ Khiêm ngay lập tức ai oán nhìn vợ, "Bà xã à, không phải chứ? Em làm vậy chẳng khác gì gϊếŧ anh." Người đàn ông khóc không thành tiếng.
Mạc Hy Tuyết bĩu môi, "Không chịu thì thôi, em cũng đâu có ép anh."
"Chịu. Chịu. Em nói gì anh cũng chịu." Cho dù không muốn thì biết làm sao bây giờ, quan trọng là phải đưa vợ về nhà đã. Nói xong câu này, mặt của Phương Từ Khiêm méo xệch lại rồi.
Anh to gan muốn nhào đến ôm cô thì cái tên chuyên phá hỏng chuyện tốt của anh, Vương Khải Trạch mở cửa vào mà không thèm gõ cửa, "Phương Từ Khiêm, nghe nói vợ cậu tỉnh rồi à? Cô ấy thế nào rồi?" Nhưng vừa đặt chân tới nơi đã phải chứng kiến một màn nóng bỏng như thế này.
Phương Từ Khiêm quăng cho bạn thân mình một ánh mắt đe doạ, "Không muốn nhìn cảnh vợ chồng tôi mặn nồng thì biến giùm cái." Lúc ấy, Mạc Hy Tuyết chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.