"Dạ, thưa tổng giám đốc, tôi đã làm theo lời ngài nói, không ngừng gây sức ép lên nhà họ Mạc rồi ạ. Chắc chắn những người đó sẽ thân bại danh liệt nhanh thôi."
"Rất tốt, cậu làm rất tốt." Phương Từ Khiêm gật đầu, cánh tay của người đàn ông gõ nhẹ lên bàn, anh tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo nhau, khóe môi hơi cong lên. Ánh mắt của người đàn ông hơi híp lại, "Tôi muốn bọn họ thất bại thảm hại càng sớm càng tốt. Nhất là Mạc Hy Vân và Mạc Tu Văn, phải chú ý đến bọn họ kĩ một chút. Tuyệt đối không được để mấy người đó đến Mạc thị gây chuyện."
Trợ lý của Phương Từ Khiêm gật đầu, "Dạ, tôi đã rõ!" Xong, cậu ta liền lui ra ngoài luôn, không ở trong đây nữa.
Khuôn mặt của Phương Từ Khiêm vô cùng u ám, toàn thân dấy lên một luồng sát khí dày đặc, khiến cho nhân viên ở đây chẳng ai dám lại gần anh cả. Ánh mắt dán chặt lên màn hình máy tính nhưng tâm trí của người đàn ông này đang ở nơi nào không biết. Phương Từ Khiêm chống cằm, dường như người đàn ông này đang mưu tính điều gì đó.
Thời gian gần đây, Phương Từ Khiêm liên tục cho người gây sức ép cho nhà họ Mạc, khiến những người đó đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Bởi vì, Phương Từ Khiêm muốn dồn nhà họ Mạc vào đường cùng, làm cho bọn họ không cách nào ngóc đầu lên nổi. Anh phải trở lại công ty một thời gian để giải quyết việc này, chuyện này Mạc Hy Tuyết cũng không hề biết.
Còn vì sao Phương Từ Khiêm lại làm điều này ư?
Đó là bởi vì Mạc Hy Vân cùng với Mạc Tu Văn không chịu để yên cho Mạc Hy Tuyết. Bọn họ đã đoạn tuyệt mối quan hệ của mình với cô rồi vậy mà lại còn dày mặt đi tới Mạc thị vòi tiền. Tuy Mạc Hy Tuyết có thể một mình xử lý nhưng Phương Từ Khiêm tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải nghe những lời chẳng có tí đạo đức nào thốt ra từ miệng của đám người vô giáo dục kia.
Ngày nào Phương Từ Khiêm cũng chứng kiến cảnh đó, tuy bên ngoài Mạc Hy Tuyết vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng anh vẫn nhận ra trong ánh mắt của cô có một chút xao động nhỏ. Mấy người đó nhẫn tâm tổn thương cô, giờ lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, Phương Từ Khiêm nhất định không nương tay.
Đặc biệt là Mạc Hy Vân, cô ta căm hận Mạc Hy Tuyết không để cho mình vào Mạc thị làm việc, người phụ nữ ấy ngày nào cũng chạy đến trước cửa công ty, buông những lời cay độc, "Mạc Hy Tuyết, mày nghĩ mày giỏi giang lắm hay sao? Gây dựng được một công ty lớn thì có ích gì? Chẳng qua chỉ là vật thay thế cho một người khác, là một chiếc giày rách bị Phương Từ Khiêm vứt bỏ mà thôi. Vênh mặt lên giễu võ giương oai, tưởng mình giỏi lắm à."
Người phụ nữ này vừa tức tối vừa ghen tị, cô ta cũng là con gái nhà họ Mạc, nhưng Mạc Hy Tuyết lại thành công trong sự nghiệp, được người người nể phục. Còn cô ta thì sao? Mạc Hy Vân bây giờ chẳng còn gì cả. Bị chồng bỏ rơi, rồi gia đình bây giờ không còn giàu có như trước đây nữa, nợ nần chồng chất. Mọi khó khăn đều đổ hết xuống đầu của Mạc Hy Vân.
Không chỉ có ngày một ngày hai, mà Mạc Hy Vân hôm nào cũng đến Mạc thị buông những lời xúc phạm danh dự của Mạc Hy Tuyết. Cô ta luôn miệng đem những chuyện quá khứ của chị gái mình ra hét to lên như thể muốn cho toàn bộ nhân viên trong công ty nghe vậy. Mạc Hy Vân muốn mặt mũi của Mạc Hy Tuyết mất hết. Vậy nhưng, chẳng một ai để tâm đến người phụ nữ điên đó, đã vậy cô ta còn bị bảo vệ lôi thẳng ra bên ngoài.
Còn Mạc Tu Văn nữa, lão già đó ngày nào cũng mè nheo bên tai Mạc Hy Tuyết, không đòi tiền thì đòi nhà. Phương Từ Khiêm bất bình cho người con gái của mình, cho nên anh đã ngấm ngầm ra tay ở phía sau.
Thật ra, hôm nay Phương Từ Khiêm đã gây sức ép lên chủ nợ nhà họ Mạc, yêu cầu bọn họ phải ngày ngày đến đó đòi nợ, làm cho nhà họ Mạc lâm vào đường cùng. Mạc Tu Văn suýt chút nữa đã đột quỵ tại chỗ, ông ta trong người không còn lấy một đầu, van cầu mãi những người kia mới chịu khất cho nhà họ Mạc vài hôm.
Mọi gán*** đổ hết lên đầu của Mạc Hy Vân, cô ta vay ngược vay xuôi cũng không có ai giúp đỡ mình. Vì quá túng quẫn, Mạc Hy Vân mới đến đây buông những lời xúc phạm thậm tệ chị gái mình như thế.
Đúng lúc Mạc Hy Tuyết đi xuống, Mạc Hy Vân trợn mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, "Mạc Hy Tuyết, mày là cái thứ con hoang. Mẹ mày không dạy mày cách đối nhân xử thế hay sao? Mẹ nào con đấy, chẳng có tí giáo dục nào cả."
Quả nhiên câu này đã chọc giận đến Mạc Hy Tuyết.
Cô ta nhận ngay một cái tát đau đớn đến từ chị gái mình.
Mạc Hy Tuyết điên tiết P0'p lấy cổ của Mạc Hy Vân, "Tôi cảnh cáo cô, đừng có ***ng đến mẹ tôi. Cái miệng chó của cô mà dám nhắc đến bà ấy ư, cô không xứng đâu. Đừng để cho tôi nghe những lời hôm nay thêm một lần nào nữa, còn không, gϊếŧ cô tôi còn làm được đấy. Chọc vào tôi không có lợi cho Mạc Hy Vân cô đâu."
Mạc Hy Vân bị đánh thì lại càng nổi điên hơn, "Mày dám đánh tao?" Cô ta trợn tròn mắt nhìn người chị gái trước mặt mình, không ngờ là Mạc Hy Tuyết lại ra tay đánh mình như thế đấy.
"Tôi không những đánh cô, tôi còn có thể lấy mạng cô đấy. Tôi khuyên cô một câu, súc sinh thì quản tốt cái miệng của mình vào, cẩn thận cái mạng đấy." Xem ra lần này Mạc Hy Tuyết đã tức giận thật rồi. Mẹ của cô, không phải ai muốn nói đến là nói đâu.
Mạc Tu Văn lúc này đã bị dồn vào đường cùng rồi, ông ta vay ngược vay xuôi cũng chẳng một ai giúp đỡ, tìm đến Mạc Hy Tuyết thì bị đuổi ra ngoài. Không có tiền, người đàn ông tâm địa độc ác này liền đem những chuyện quá khứ của Mạc Hy Tuyết bán cho giới truyền thông. Chẳng những thế, người đàn ông này còn thêm mắm dặm muối làm cho hình tượng của con gái mình thêm tồi tệ hơn.
Mạc Tu Văn không muốn ૮ɦếƭ một mình. Ông ta phải lôi Mạc Hy Tuyết theo cùng mình.
Sau khi nhận được tin này, các nhà báo điên cuồng viết bài, điên cuồng đăng tin. Với bọn họ, đây là một tin tức vô cùng sốt dẻo.
Chẳng mấy chốc, các mặt báo đã phủ kín khắp nơi trong thành phố, nơi đâu cũng là tin đồn không hay về người đứng đầu của một công ty lớn, Mạc Hy Tuyết, nữ tổng giám đốc được gọi bằng cái tên phượng hoàng lửa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.