Một tháng sau, hôn lễ của Mạc Hy Vân cùng Cố Dư Nhân cũng đã được tiến hành.
Lễ cưới này có vẻ như vô cùng rầm rộ.
Mạc Tu Văn vốn muốn tổ chức hôn lễ đơn giản thôi, đỡ tiêu tốn nhiều chi phí nhưng Mạc Hy Vân nhất định không chịu. Cô ta nhìn Mạc Hy Tuyết, chị gái của mình kết hôn với một lễ cưới thế kỉ, Mạc Hy Vân vô cùng ghen tị, nhất định không chịu thua Mạc Hy Tuyết. Chính vì thế hai người bọn họ mới làm lớn như vậy khiến cho hai bên gia đình vô cùng đau đầu.
Mà Cố Dư Nhân cũng là người coi trọng mặt mũi, hắn ta muốn để cho Mạc Hy Tuyết thấy bỏ mình chính là sai lầm. Tính cách của Mạc Hy Vân với Cố Dư Nhân hợp nhau như thế, đến với nhau cũng là phải thôi.
Rạng sáu giờ sáng, cô dâu chú rể cũng đã có mặt tại cổng khách sạn để đón tiếp khách khứa. Những người được mời đến đây tuy không phải là nhân vật quá lớn nhưng bọn họ cũng có thể giúp cho nhà họ Mạc phát triển mạnh hơn. Đó đều là những người quen, bạn bè của ba mẹ Cố Dư Nhân, nhà họ Mạc có người nhưng quan hệ không rộng.
Mạc Tu Văn hớn hở đi chào hỏi quan khách, bỏ mặc mọi công việc cần lo cho Lục Tư Nghiên, vợ của ông ta. Cố Dư Nhân và Mạc Hy Vân đứng suốt mấy giờ đồng hồ, chân của hai người bọn họ đã rã rời ra nhưng lại không thể ngồi xuống được.
Hôm nay, Phương Từ Khiêm và Mạc Hy Tuyết cũng đến đây tham dự. Ban đầu, Phương Từ Khiêm không muốn cô đi, tránh những người này gây tổn thương cho vợ mình. Nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn nhất quyết muốn đi, Phương Từ Khiêm không cản nổi, chỉ có thể cùng cô đến cái nơi xa hoa này.
Hai người khoác tay nhau cùng bước vào dưới hàng loạt con mắt ngưỡng mộ đang nhìn về phía họ.
Mạc Hy Tuyết khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh xảo, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp vốn có của cô. Chẳng những vậy, nhan sắc của cô gái vừa bước vào đã hoàn toàn lấn át nhân vật chính của ngày hôm nay.
Từ lúc Phương Từ Khiêm dắt tay vợ mình vào trong, những tiếng xì xào không ngừng vang lên.
"Cô gái vừa bước vào có phải con gái cả của Mạc lão gia hay không? Nhìn cô ấy còn xinh hơn cả cô dâu nữa ấy."
"Hình như cô gái này là Mạc Hy Tuyết. Mà phải công nhận là xinh thật, ăn mặc đơn giản nhưng lại lấn át cả em gái mình. Tôi nhìn còn tưởng cô ấy mới là cô dâu của hôn lễ ấy chứ."
Những lời này vô tình lọt vào tai của Mạc Hy Vân.
Cô ta ôm một bụng tức tối, không ngừng giậm mạnh chân xuống đất, thiếu chút nữa là hỏng cả đế của đôi giày cao gót. Hai mắt cô ta hằm hằm, nghiến răng nghiến lợi nhìn chị gái mình, hận không thể cầm một ly R*ợ*u hất mạnh lên người của Mạc Hy Tuyết.
૮ɦếƭ tiệt!
Trong lòng của Mạc Hy Vân không ngừng chửi rủa.
Hôm nay cô ta đã ăn mặc thật sang trọng, chăm chút tỉ mỉ từng chút chỉ để vượt qua Mạc Hy Tuyết. Nhưng người phụ nữ này lại chẳng ngờ rằng bản thân mình lại hoàn toàn lép vế.
Chính vì vậy, Mạc Hy Vân phải ôm một cục tức tiến vào lễ đường.
Phần đầu hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng đến phần trao nhẫn cưới, một chuyện đã xảy ra.
Khi người chủ trì hôn lễ yêu cầu cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, nhưng hộp nhẫn sau khi được mở ra, Mạc Hy Vân đã kêu lên, "Không thấy nhẫn đâu cả, mấy người để nhẫn của tôi đâu rồi!" Cô ta làm bộ quay sang quát tháo người bên cạnh.
Cô phù dâu kia cả người liền run rẩy, cô ta cuống cuồng lên sợ hãi, "Tôi không biết gì hết... Rõ ràng là... Rõ ràng là... Lúc tôi kiểm tra... Nhẫn vẫn còn ở trong hộp mà…"
"Tôi không cần biết, bây giờ nhẫn của tôi không thấy nữa, cô mau giải thích cho tôi."
Nữ phù dâu kia bị nạt cho nghẹn họng, cô ta chỉ biết giương mắt nhìn Mạc Hy Vân đang quát tháo mình, cổ họng nghẹn ứ phát không ra tiếng. Trong lòng của phù dâu đang rất sợ hãi mà không biết rằng chuyện đang xảy ra đã được sắp đặt từ trước.
Lục Tư Nghiên vội vàng chạy lên, "Hy Vân, con nhớ lại xem, con có để quên nhẫn ở đâu không? Đang thời khắc quan trọng sao lại xảy ra chuyện này chứ?" Bà ta ra vẻ cuống lên ngầm ra hiệu cho Mạc Hy Vân.
Người phụ nữ nói vô cùng chắc nịch, "Con chắc chắn đã để nhẫn vào trong hộp rồi mới đưa cho phù dâu chứ." Rồi sau đó cô ta làm như mình sực nhớ ra điều gì, liền chỉ thẳng tay về phía Mạc Hy Tuyết đang ngồi, "Con nhớ ra rồi. Trước khi hôn lễ diễn ra, con bận tiếp khách nên mới nhờ Mạc Hy Tuyết đi lấy nhẫn hộ con. Mẹ xem có phải chị ta giấu hay không?"
Lời của Mạc Hy Vân vừa mới dứt, ánh mắt của toàn thể mọi người đều đổ về phía Mạc Hy Tuyết. Mà cô vẫn ung dung khoanh tay ngồi ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Hy Vân xem cô ta muốn dở trò gì.
Không những thế, Mạc Hy Vân còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Hiện giờ chị ta chính là đáng nghi nhất. Trước đây Dư Nhân là người yêu chị ta, Mạc Hy Tuyết yêu anh ấy như vậy cơ mà. Chắc không phải chị ta hận con được lấy Dư Nhân nên mới cố tình ăn cắp nhẫn cưới đấy chứ?"
Khách khứa ở nơi này bắt đầu bàn tán xôn xao.
Bọn họ nhìn Mạc Hy Tuyết với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Nghe những lời châm biếm của đám người kia, Mạc Hy Vân vô cùng đắc ý. Cô ta giương mắt đầy mỉa mai hướng về phía của Mạc Hy Tuyết. Có vẻ như chuyện này đã nằm trong sẵn kịch bản của hôn lễ rồi vậy.
Không sai.
Chuyện này chính là do Mạc Hy Vân cùng mẹ của mình dựng lên vì muốn hủy hoại danh dự của Mạc Hy Tuyết.
Nhân lúc Mạc Hy Tuyết đi vệ sinh trở ra, Mạc Hy Vân liền chạy đến sai bảo Mạc Hy Tuyết đi lấy nhẫn cho mình. Cô cũng chẳng thèm chấp, lẳng lặng đi đến địa điểm mà cô ta nói lấy nhẫn mà không hề đề phòng đến việc hộp nhẫn đã bị dở trò.
Mạc Tu Văn ngay lập tức chạy đến quát cô, "Có phải mày lấy hay không? Lấy thì mau đưa ra đây, tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không tao sẽ không tha cho đứa con gái như mày đâu." Có lẽ Mạc Tu Văn đang vô cùng mất mặt nên mới nổi trận lôi đình như thế.
Mạc Hy Tuyết cười nhạt, cô lẳng lặng đứng dậy, "Con không hề lấy nhẫn thì ba bảo con đưa ra kiểu gì? Chẳng lẽ bây giờ con phải ra ngoài tiệm mua cho cô ta một cái nhẫn khác à?" Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, không chịu nhượng bộ.
"Không phải chị thì là ai? Từ lúc đấy đến giờ chỉ có mình chị ***ng vào, chắc chắn là chị lấy." Mạc Hy Vân nói chắc như đinh đóng cột, cánh tay chỉ về chiếc túi mà Mạc Hy Tuyết đang đeo trên người, "Bây giờ lục soát chiếc túi kia của chị ta chắc chắn sẽ có cho mà xem." Mạc Hy Vân vô cùng huênh hoang và đắc ý, dường như cô ta đang muốn nhằm vào cái túi kia.
Và chiếc nhẫn kiểu gì cũng ở trong đó, bởi vì chính tay của Lục Tư Nghiên đã bỏ vào cơ mà.
Mạc Hy Tuyết cười nhạt, "Tại sao tôi phải để cho mấy người lục soát? Cô không phải cảnh sát, có quyền gì mà đòi khám đồ của tôi?"
Không kịp đề phòng, Lục Tư Nghiên đã giật phăng lấy cái túi kia. Bà ta lục lọi khắp nơi, cuối cùng lôi ra một chiếc nhẫn. Người đàn bà đó giơ chiếc nhẫn kia lên, "Còn dám nói là không phải mày làm à? Mạc Hy Tuyết, mày nói thử xem, cái này nó là cái gì? Muốn làm cho nhà họ Mạc mất hết mặt mũi mới vừa lòng mày có phải không?" Lục Tư Nghiên hắng giọng mỉa mai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.