"Cô đến đây làm gì? Không phải là muốn bày trò gì đấy chứ?" Mạc Hy Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Mạc Hy Vân vừa tìm đến cửa, cô chỉ hỏi cô ta cho qua loa xong chuyện. Vả lại, Mạc Hy Tuyết luôn nhận định rằng, việc Mạc Hy Vân đến đây hôm nay là không có chuyện gì tốt lành.
Mạc Hy Vân khoanh tay, cô ta hung hăng nhìn chị gái mình, đôi môi vểnh lên, "Chẳng lẽ không có chuyện gì thì tôi không được đến sao? Chị không muốn tôi ở đây là vì sợ tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chị à?"
"Nếu không có chuyện gì thì mời cô ngay lập tức biến về, tôi đây không rảnh mà đôi co với cô." Mạc Hy Tuyết đẩy Mạc Hy Vân ra, cô định đóng cửa thì lại bị người phụ nữ ấy chặn lại, "Từ từ, tôi có chuyện muốn nói với chị."
"Có gì thì mời cô nói nhanh nhanh lên. Thời gian của tôi có hạn, tôi không muốn phí thời gian vào những việc vô bổ."
Mạc Hy Vân đảo mắt đi chỗ khác, mặt cô ta vênh lên như muốn nói, chị nghĩ chắc tôi đây muốn nói chuyện với chị chắc.
Một tấm thiệp đỏ ửng giơ ra trước mặt của Mạc Hy Tuyết, "Đây là thiệp cưới của tôi và anh Dư Nhân. Một tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, ba muốn chị cùng Phương Từ Khiêm đến dự. Mà tốt nhất là chị phải có mặt, tôi không muốn bị người khác nói ra nói vào đâu." Mạc Hy Vân làm ra vẻ không cam tâm nhưng vẫn phải đưa thiệp cưới cho Mạc Hy Tuyết.
Cô ta vốn không ưa gì chị gái mình, nếu không phải vì muốn Mạc Hy Tuyết đau khổ khi nhìn thấy cô ta và Cố Dư Nhân hạnh phúc bên nhau ấy, thì còn lâu cô ta mới đưa thiệp mời cho người phụ nữ này. Hôm ấy, Mạc Hy Vân muốn Mạc Hy Tuyết làm nền cho mình, khiến người cô ta ghét bị cười chê.
Đôi môi của Mạc Hy Tuyết hơi cong lên.
Cô nhận lấy tấm thiệp đỏ chói từ trên tay của Mạc Hy Vân.
Kết hôn?
Hai người bọn họ nhanh như vậy mà đã ở bên nhau rồi à? Mạc Hy Vân không ngờ lại vội vàng đến như vậy. Hai người chỉ mới xác định quan hệ được ba tháng mà đã vội vàng tiến đến hôn nhân, Mạc Hy Tuyết còn tưởng rằng Mạc Hy Tuyết vì sợ Cố Dư Nhân chạy mất nên hai người mới vội vàng kết hôn đấy.
Trong lòng của Mạc Hy Tuyết dâng lên một cảm giác chua xót, cô bật cười đầy giễu cợt nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang đứng trước mặt mình,
"Vậy thì tôi chúc mừng hai người nhé! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống đầu bạc răng long chứ đừng để đầu mình xanh như rừng amazon nha."
Đây rõ ràng là Mạc Hy Tuyết đang muốn chọc tức người phía trước.
Cô yêu Cố Dư Nhân ba năm mà hắn ta cũng có thể phản bội cô, quen Mạc Hy Vân được ba tháng, Mạc Hy Tuyết không tin sau một thời gian đầu của người phụ nữ này không xanh lên.
Mạc Hy Vân nghiến răng nghiến lợi, "Mạc Hy Tuyết!!!!" Người này chắc đang tức lắm đây. Nhưng tức đến mấy cô ta cũng đâu có làm gì được đâu.
"Thiệp mời cũng đưa rồi, cô còn ở đây làm gì nữa? Còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Mạc Hy Tuyết khoanh tay hất cằm về phía Mạc Hy Vân, "Nếu không còn việc gì nữa thì mời cô về cho, tôi đây vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
Mạc Hy Vân đã tức nay lại càng tức hơn.
Cô ta hậm hực trừng mắt, đôi bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, "Không cần chị phải đuổi, tôi tự khắc đi về. À, ba bảo mấy hôm nữa chị đưa Phương Từ Khiêm về nhà bàn bạc về hôn lễ của tôi đấy. Nếu chị không về, ba nhất định sẽ đến đây tìm chị." Chưa để cho Mạc Hy Vân nói hết, cánh cửa trước mặt của cô ta đã đóng rầm lại một tiếng, làm cả người cô ta hóa đá luôn.
Mạc Hy Tuyết xoay lưng đi vào trong nhà, mặc kệ cho Mạc Hy Vân đứng ngoài đó hậm hực một lúc rồi bỏ về.
Cô quăng tấm thiệp rực rỡ chói loá màu đỏ kia lên bàn. Nói thật, Mạc Hy Tuyết không muốn đến tham dự hôn lễ của bọn họ một chút nào. Trong lòng của cô vẫn còn đau vì những tổn thương mà Cố Dư Nhân đã gây ra cho cô. Tuy bây giờ cô đã là vợ của Phương Từ Khiêm nhưng nói Mạc Hy Tuyết không còn tình cảm với Cố Dư Nhân thì chính là nói dối.
Tình cảm ba năm đậm sâu như thế, sao nói quên là quên được.
Thứ cảm giác mà cô dành cho Cố Dư Nhân cũng đã hết, nhưng trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối không có cách nào lý giải được.
Mạc Hy Tuyết thẫn thờ nhìn mảnh giấy màu đỏ trên bàn một lúc lâu.
Khi Phương Từ Khiêm đi làm trở về, lúc này Mạc Hy Tuyết đang ăn cơm. Anh hơi nhíu mày, chắc lại mua cơm ngoài ăn rồi. Cứ tình hình như này chắc anh phải thuê giúp việc mất thôi. Nghĩ ngợi một hồi, Phương Từ Khiêm đi lên lầu tắm rửa xong mới xuống ăn cơm.
Anh bắt gặp tấm thiệp đỏ lăn lóc ở trên bàn mới tò mò cầm đi hỏi vợ mình, "Hy Tuyết, ai đưa thiệp cho em vậy? Có phải bạn bè của em sắp kết hôn hay không?"
"Không phải đâu!" Mạc Hy Tuyết đang cặm cụi ăn lại phải ngẩng đầu lên, "Là Mạc Hy Vân, cô ta sắp kết hôn với Cố Dư Nhân rồi. Em gái tôi kêu muốn chúng ta đến tham dự hôn lễ."
Phương Từ Khiêm im lặng một hồi lâu, anh lại gần chỗ Mạc Hy Tuyết, ân cần hỏi cô, "Bà xã, em không buồn hả? Dù sao người mình yêu hơn ba năm sắp kết hôn với người khác, chẳng lẽ em không cảm thấy gì à?" Thứ cảm xúc ấy, Phương Từ Khiêm hoàn toàn hiểu rõ.
Mạc Hy Tuyết phì cười, "Sao tôi lại phải buồn? Thứ tôi không cần, tôi vứt đi ai muốn nhặt thì nhặt. Dù sao với tôi anh ta cũng không quan trọng."
"Thế hả? Vậy thì hôm đấy hai vợ chồng mình đến đó đi. Xem xem tình cũ của em sống có tốt hay không?"
"Anh muốn như thế nào thì thế, tôi sao cũng được." Mạc Hy Tuyết trả lời cho có lệ, đến hay không cũng không quan trọng. Bởi vì cô chắc chắn Mạc Hy Vân hôm đó muốn cô đến là có mục đích khác.
Nhìn vợ mình càng lạnh nhạt như thế, Phương Từ Khiêm lại càng lo lắng. Anh nâng người cô lên, ánh mắt thâm tình nhìn cô, "Này Mạc Hy Tuyết, nếu em buồn thì khóc đi chồng em sẽ không chê em xấu đâu. Hôm nay anh sẽ đại nhân đại đức cho em dựa vào người mình mà khóc." Phương Từ Khiêm vỗ tay lên vai mình, nửa đùa nửa thật trêu vợ của mình.
Mạc Hy Tuyết cười nhạt, cô thật sự buồn cười vì tính tình này của ông chồng mình, "Tôi đã bảo tôi không sao rồi. Buồn đâu mà buồn, tôi sẽ không khóc vì tên đàn ông không ra gì đấy đâu. Cho nên Phương thiếu không cần phải nhọc lòng vì tôi như thế." Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phương đại thiếu gia đi an ủi người khác đấy.
"Cô bé, đừng có chịu đựng một mình. Khi nào em muốn có thể tìm đến anh, chồng em luôn sẵn sàng nghe em giãi bày tâm sự." Phương Từ Khiêm liền dở trò lưu manh, ôm lấy eo cô. Đã thế đôi tay hư hỏng của người nào đó bắt đầu không yên phận.
Mạc Hy Tuyết còn đang cảm động lại bị người đàn ông này dội cho một gáo nước lạnh.
Nghiêm túc được một tý là lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!
Không khí đang im lặng thì Mạc Hy Tuyết đột nhiên lên tiếng, "À đúng rồi, ba tôi bảo mấy hôm nữa trở về nhà đấy. Hình như là liên quan đến chuyện hôn lễ, anh có thời gian không? Hôm đấy về nhà cùng tôi đi." Lần này, cô quyết định về nhà xem thử, cũng muốn xem mấy người kia muốn làm gì đây.
"Tất nhiên là có rồi. Cho dù hôm đấy có bận trăm công nghìn việc chồng em cũng nhất định sẽ gác hết lại để đi với em. Chỉ cần vợ anh vui là được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.