"Hy Tuyết, em là Hy Tuyết sao?"
"Anh Thiên Hạo, là anh sao?" Mạc Hy Tuyết nhướn mày, nhưng trong chốc lát gương mặt của cô đã dãn ra. Nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, Mạc Hy Tuyết không khỏi bất ngờ. Lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ anh ấy lại thay đổi nhiều đến như thế.
Người đang đứng trước mặt cô là Vân Thiên Hạo, đàn anh khóa trên của cô. Trước đây anh ấy đã từng giúp đỡ cô rất nhiều khi cô còn đi học. Nhưng không phải anh ấy đã ra nước ngoài định cư rồi hay sao? Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện ở đây, cũng lạ thật nhỉ?
Mạc Hy Tuyết sau khi nhận ra, cô liền trở nên vui vẻ, "Đàn anh, em nghe nói anh đang sống và làm việc ở ngoại quốc mà. Sao bây giờ lại trở về rồi?" Cô vô cùng niềm nở hỏi chuyện người trước đây chính là đàn anh của cô.
Vân Thiên Hão gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu, "Ừ thì công ty anh đang có một dự án, anh trở về nước là để giải quyết ấy mà!" Mạc Hy Tuyết gật gật, người đàn ông kia nhìn lướt qua cô một lượt, lên tiếng hỏi, "Mà em đang đi đâu đây? Trên tay cầm nhiều đồ như thế kia, không nặng hả?" Ánh mắt của Vân Thiên Hạo dừng trên đống đồ nặng trĩu mà Mạc Hy Tuyết đang xách trên tay.
"Em ra ngoài mua chút đồ ấy mà. Nhưng thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây!" Mạc Hy Tuyết cười lịch sự. Trong nhà thiếu chút đồ, mà ở nhà suốt thì chán quá, chẳng qua là Mạc Hy Tuyết muốn ra ngoài chơi cho khuây khoả một chút. Nhưng mà lại gặp được đàn anh của mình ở đây.
Hai người hỏi thăm nhau mấy câu rồi Vân Thiên Hạo lại đưa ra chủ ý, "Hy Tuyết, dù sao chúng ta lâu ngày cũng không gặp nhau, tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện nhỉ? Nhìn em xách một đống đồ như thế, anh thật không nhẫn tâm đâu." Ý kiến này của Vân Thiên Hạo, Mạc Hy Tuyết hoàn toàn đồng ý.
Hai người ghé lại một quán cà phê, cùng ngồi xuống ôn lại kỷ niệm của thời cấp ba.
Mạc Hy Tuyết trò chuyện rất vui với Vân Thiên Hạo mà không hề biết rằng khoảnh khắc hai người cười cười nói nói khoác tay nhau thân mật lại bị chụp lại. Mà người đang ngồi ở một bên âm thầm quan sát hai người họ chính là Mạc Hy Vân, tay của cô ta cầm một chiếc máy ảnh đang ghi lại cảnh tượng diễn ra trước mắt mình.
Sau khi đã có được thứ mình muốn, Mạc Hy Vân phủi người đứng dậy, cô ta cầm theo chiếc máy ảnh kia rời khỏi quán cà phê. Mà Mạc Hy Tuyết vẫn không hề phát giác ra mình bị Mạc Hy Vân theo dõi.
Cô ta không trở về nhà mà tiến đến thẳng Phương thị, nói đúng hơn là cô ta muốn tìm gặp Phương Từ Khiêm. Mạc Hy Vân muốn để cho Phương Từ Khiêm nhìn thấy những bức ảnh này, cô ta muốn xem xem Mạc Hy Tuyết lần này còn có thể lợi dụng Phương Từ Khiêm chống lưng hay không?
Chẳng mấy chốc, cô ta đã được thư ký dẫn đến phòng tiếp khách. Một lát sau, Phương Từ Khiêm cũng đến đây. Thấy cô "em vợ" của mình, người đàn ông lạnh nhạt hỏi, "Em vợ à, hôm nay em đến đây tìm anh rể là có chuyện gì thế? Nếu là chuyện của chị em thì hãy để khi khác nói đi, đây là giờ làm việc, không thể nói chuyện riêng tư." Phương Từ Khiêm biết rằng người phụ nữ này đến đây chắc không có chuyện gì tốt lành.
Mạc Hy Vân nhún vai, cô ta đứng dậy, nụ cười trên môi ngày một đậm hơn, "Anh rể à, hôm nay em đến tìm anh cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chẳng qua là em có thứ muốn cho anh xem mà thôi." Những tấm ảnh đã được rửa khi Mạc Hy Vân trên đường đến đây giơ ra trước mặt của Phương Từ Khiêm.
Anh cũng lịch sự nhận lấy những bức ảnh kia. Phương Từ Khiêm âm thầm quan sát đôi nam nữ đang nói cười trong ảnh, người đó chính là vợ của anh. Thấy Phương Từ Khiêm hơi nhướn mày, Mạc Hy Vân ngay lập tức chớp lấy cơ hội ôm lấy tay của anh, "Anh rể à, anh cũng thấy rồi đó, chị em với người đàn ông trong hình rất thân thiết với nhau. Mà em nghe nói hai người trước đây còn rất thân nữa là đằng khác, hình như họ đã từng yêu nhau rồi nữa."
Phương Từ Khiêm vẫn im lặng, sắc mặt lạnh lùng không một chút biến đổi nhìn Mạc Hy Vân đang muốn chọc giận anh. Nghe cô ta không ngừng đổ thêm dầu vào lửa như thế, Phương Từ Khiêm thật sự cảm thấy buồn cười.
Người đàn ông hờ hững nói, anh quăng lên Mạc Hy Tuyết một cái nhìn khinh bỉ, "Thế đứa em vợ yêu quý của tôi muốn cho tôi xem những thứ này là để làm gì đây? Công nhận cô cũng rảnh rỗi thật nhỉ, có thể đi chụp ảnh của người khác, trong khi gia đình của cô còn rất nhiều việc để làm đấy." Lời mỉa mai của Phương Từ Khiêm khiến sắc mặt của Mạc Hy Vân hơi tái nhợt lại. Cánh tay của cô ta nhanh chóng bị đẩy ra, dường như Phương Từ Khiêm rất ghét khi bị cô ta ***ng chạm lung tung.
Mạc Hy Vân vô cùng bất ngờ trước thái độ hờ hững của Phương Từ Khiêm, "Anh rể à, chẳng lẽ anh không nổi giận hay sao? Dù sao chị ấy cũng là vợ anh, nhìn vợ mình đi cùng với một người đàn ông khác, lại còn từng là người yêu cũ của mình nữa, đáng lý ra anh phải tức giận mới đúng chứ." Cho dù có không yêu, nhưng cô ta lại cho rằng, là một thằng đàn ông thì sẽ không bao giờ chấp nhận được việc bị vợ đội cho một cái nón xanh lên đầu.
Nhưng ai mà ngờ được Phương Từ Khiêm dường như lại không quan tâm đến chứ.
"Hình như Mạc nhị tiểu thư đây rất muốn tôi tức giận thì phải?" Khoé môi của Phương Từ Khiêm giương cao, hai mắt anh lộ ra một tia lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mặt mình, "Nhưng rất tiếc, làm phí công Mạc nhị tiểu thư đến đây rồi. Hy Tuyết là vợ của tôi, nhưng cô ấy cũng có quyền kết bạn với người khác giới, tôi không để tâm đến mấy chuyện này. Toan tính kia của cô hình như không thực hiện được nữa rồi." Âm thanh vang lên mang vài phần châm chọc.
Mạc Hy Vân bị nói trúng tim đen, cả người cô ta ngay tức khắc cứng đờ.
Đôi môi của người phụ nữ này hơi mấp máy, nhưng lại bị những lời "nhắc nhở" của Phương Từ Khiêm dọa cho sợ, "Mạc tiểu thư này, tôi có lời này muốn nói với cô này. Đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là người thì nên biết thân biết phận của mình một chút. Những thứ không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình đâu, đừng có mơ tưởng đến nữa. Nếu không, trèo cao quá té sẽ đau lắm đấy."
Những lời này chẳng khác gì đang ngầm ám chỉ Mạc Hy Vân cả.
Cô ta sợ xanh mặt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, "Nếu anh rể đã nói như vậy thì em xin phép về trước. Chắc anh còn nhiều việc lắm nhỉ?" Mạc Hy Vân bây giờ chỉ muốn về nhà ngay lập tức, cô ta không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa, nếu không, cô ta sẽ tắc thở mất.
Mạc Hy Vân sau khi rời khỏi, gương mặt bình tĩnh của Phương Từ Khiêm ngay lập tức đen lại. Anh gọi trợ lý của mình vào gấp, "Cậu gác lại cuộc họp sáng nay cho tôi, chuyển xuống chiều đi. Sáng nay tôi có chuyện cần giải quyết." Dứt lời, người đàn ông phi đi luôn, để lại trợ lý đang ngơ ngác.
Ở bên kia, Mạc Hy Tuyết và Vân Thiên Hạo chuẩn bị tạm biệt nhau thì Vân Thiên Hạo lại đưa ra ý kiến, "Hy Tuyết, hay là để anh đưa em về nhé? Nhìn em xác*** như thế kia anh thật không yên tâm đâu."
Mạc Hy Tuyết ái ngại nhìn Vân Thiên Hạo, cô rất muốn từ chối, nhưng khi đối diện với sự nhiệt tình như thế của Vân Thiên Hạo, cô lại không có cách nào mở miệng được.
Đúng lúc này, cả người của Mạc Hy Tuyết bị ai đó kéo sang một bên, thanh âm khàn khàn vang lên, "Vợ của tôi, tôi sẽ tự đưa cô ấy về, không cần anh đây phải phí công phí sức đâu." Một mùi chua sặc sụa ở trong không khí đang tỏa ra từ lời nói kia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.