Phía sau gáy một cỗ đau nhức kinh hồn *** đại não, buộc đôi mắt đang nhắm chặt phải lờ mờ hoạt động. Ánh mắt màu hổ phách từ từ mở ra hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt hắt vào mà thích nghi. Xung quanh bao phủ mùi ẩm mốc khó ngửi, lại thêm vào không gian chật hẹp dễ dàng khiến người ta nghĩ đến đây là địa ngục nơi âm ty. Tuyệt Nghi cố gắng chống chọi với cơn đau gượng người muốn đứng dậy, liền phát hiện tay và chân đều bị dây xích to lớn quấn quanh, ghì chặt cả thân người cô vào bức tường, chỉ nới lỏng vừa đủ cho cô dịch người ngồi lên. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa chiếu vào phòng chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, Tuyệt Nghi men theo tia chiếu muốn xác định nơi mình đang ở. Qua một thời gian khi mắt đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, hình ảnh trước mắt khiến Tuyệt Nghi không khỏi hít một ngụm khí lạnh đầy khϊếp sợ. Khung cảnh có chút quen mắt đánh động vào tâm trí, vô số ký ức lại dồn về không kiểm soát được, nơi này ngập tràn quá khứ hung tàn của Mạc Tuyệt Nghi, nơi đem Mạc Tuyệt Nghi hóa thân thành con người khác.
"Mẹ kiếp!"
Nếu được lựa chọn, Tuyệt Nghi thà nằm dưới gầm cầu cũng chẳng muốn quay lại nơi này, cô nhăn mặt phun ra vài chữ chửi đỏng, hai tay lại không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi dây xích, chạy đến đập phá cái hình ảnh trước mặt
"Ô ô, Mạc tổng như thế nào lại kích động đến vậy"
Thanh âm khàn khàn hòa cùng thanh âm nặng nề của cánh cửa đồng thời vang lên, một thân ảnh cư nhiên hiện diện, ánh sáng nhân lúc cửa mở rộng hung hăng xông vào khiến căn phòng ban đầu tối tăm lại rực sáng một mảng lớn. Tuyệt Nghi nheo mắt, cố gắng tránh đi sự chói chang mà nhìn kỹ khuôn mặt phía trước
"Là ông!?"
Lãnh Dĩnh Hào nhàn nhạt bước vào trong, cây gậy chống đỡ thân thể hắn đập mạnh vào sàn đất thoát ra âm thanh côm cốp điếc tai. Phía sau còn có thêm hai người vận vest đen nghiêm túc, nhìn sơ liền nhận ra hai kẻ đêm đó di giá đến tập đoàn Trụ Thiên.
"Tại sao không phải là ta?"
Hắn đánh một đạo ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mạc Tuyệt Nghi từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lộ rõ vẻ khinh bỉ tột độ. Lãnh Dĩnh Hào bước đến bên cạnh Tuyệt Nghi, dùng cây gậy tàn nhẫn đè lên ng cô, rít lên
"Mạc tổng cao quý, muốn mời cô gặp lão già này một chút, cô liền để chúng tôi phải dùng đến ***"
"Lãnh Dĩnh Hào, không cần dài dòng, tôi biết ông cần gì!"
Khóe mắt hắn co giật vài cái, không ngoài dự đoán ôm bụng cười vài tiếng giòn giã, lực dùng trên cánh tay lại mạnh hơn, cơ hồ muốn chọc thủng tim của Tuyệt Nghi mới có thể miễn cưỡng mà hài lòng. Lãnh Dĩnh Hào cười đến vui vẻ đột nhiên ngừng hẳn, ánh mắt liền biến đổi tàn nhẫn, ngồi xuống dùng tay nắm lấy cằm của Tuyệt Nghi, điên cuồng P0'p chặt
"Nếu mày đã thông tường mọi thứ, tao cũng không nhiều lời cùng mày! Tính đi tính lại mày cũng giữ nó quá lâu rồi không phải sao?"
Lãnh Dĩnh Hào đưa tay về phía sau, tên vệ sĩ liền nhanh chóng tiến lên đặt một con dao nhỏ vào tay hắn, rồi thối lui. Hắn nắm con dao sáng bóng trên tay, khóe miệng giương càng cao hơn lộ ra nụ cười điên loạn
"Mày, Tô Dật ngày cả Lãnh Khuynh Kỳ muốn đấu cùng tao ư? Lũ nhãi nhép miệng còn chưa dứt sữa muốn lật đổ tao? Chúng mày cũng tới lúc cần được tỉnh ngộ rồi!"
Dứt lời, hắn liền dùng con dao cắm vào đồng tử hổ phách kia, dùng sức đem cả con ngươi móc ra bên ngoài. Đau đớn như thủy triều mãnh liệt đập tới ngoài sự dự đoán, Tuyệt Nghi cắn chặt lấy môi ép bản thân không được kêu gào một tiếng, hốc mắt trống rỗng nhuốm màu đỏ tươi của máu, mùi tanh nồng nặc nhanh chóng túa vây lấp kín cả căn phòng. Lãnh Dĩnh Hào vứt con dao đầy máu lên mặt đất, đưa chân dùng sức dẫm lên con mắt đang lăn lóc, ánh mắt hắn co giật đầy H**g phấn, đợi đến khi vật dưới chân đã tan tành thành một mớ hỗn độn kinh dị dưới gót giầy hắn mới thỏa mãn nhấc chân lên đưa về phía sau. Lập tức hai tên vệ sĩ như ma như quỷ quỳ xuống rút ra khăn trong túi áo tỉ mỉ lao chùi đế giày cho hắn.
"Thế nào? Cảm giác đầy quen thuộc đúng không? Aizzzz thật hoài niệm những hình ảnh lúc đó"
Lãnh Dĩnh Hào hướng mắt về phía Tuyệt Nghi đang thở dốc ngày càng nặng nề, hài lòng buông ra những lời trêu chọc
"Còn liếc? Mày có tin tao móc luôn con mắt còn lại của mày không?"
Hắn dời chân ra khỏi hai tên vệ sĩ dùng lực đá vào sườn mặt của Tuyệt Nghi, một cước lại một cước, nhìn máu từ từ chảy dài trên sườn mặt xuyên qua cần cổ thấm ướt một mảng lớn trên áo
"Cầu xin tao đi! Mau lên! Như cách mà ba mẹ thối nát của mày từng làm vậy! Nhanh lên!"
Tuyệt Nghi vốn không hề phản kháng, lại một khắc nghe lời nói như thương xuyên phá cắm vào bộ não, hình ảnh ba mẹ cô dùng thân che từng nhát đánh, lại hiện lên hình ảnh Lãnh Dĩnh Hào cầm ống tiêm đầy chất lỏng dị hợm truyền cả vào thân thể của ba mẹ cô, lại thêm hình ảnh họ khuỵu xuống mặt đất, máu tươi tràn ngập nơi khóe miệng vẫn chung thủy ôm lấy gót chân Lãnh Dĩnh Hào cầu hắn tha cho cô. Bao nhiêu bình tĩnh còn sót lạt vụt một cái liền biến mất sạch sẽ không một chút dấu tích, đau đớn lúc nãy cũng hóa thành giận dữ, tựa hồ chỉ muốn dùng lửa giận hỏa thiêu con người trước mắt
"Lãnh Dĩnh Hào!!"
Tuyệt Nghi dùng sức lao về phía trước lại bị xiềng xích phía sau ghì chặt chỉ đủ đến trước mặt Lãnh Dĩnh Hào căn bản không hề chạm được vào hắn.
"Hừ! Phế vật"
Lãnh Dĩnh Hào bị Tuyệt Nghi bất ngờ lao đến mà giật mình lùi về phía sau vài bước, rồi lại nhận ra Tuyệt Nghi vốn dính chặt vào xiềng xích khóe miệng già nua lại câu lên nụ cười bỡn cợt, đưa chân đạp mạnh vào bụng cô, rồi liên tiếp phun ra những lời phỉ nhổ
"Thứ phế vật như mày, đánh chỉ làm dơ tay, ngay cả quần áo cũng nhiễm đầy mùi hôi thối! Tụi bây còn đứng đây làm gì? Mau lấy con chip đi!"
Lãnh Dĩnh Hào không ngừng phủi phủi ống tay áo, hung tợn đẩy hai tên vệ sĩ về phía đống bầy nhầy trên đất.Chúng co quắp người lao đến đó, thay phiên nhau tìm tòi trong máu thịt lẫn lộn, Lãnh Dĩnh Hào rút ra *** rít một hơi thật sâu, nhìn Tuyệt Nghi nửa nằm nửa ngồi, cả người đều bê bết máu, trong thâm tâm hắn liền cảm thấy thư thái, thỏa mãn. Chỉ cần đợi con chip về đến tay hắn, trên thế giời này không gì có thể ngăn cản hắn được nữa. Một tương lai đầy màu sắc như mở ra trước mắt hắn khiến hắn như chìm trong sự dập dềnh của sóng biển cả tinh thần đều trôi dạt về phía tương lai mà hắn thèm khát, nhưng hắn căn bản không để ý hai tên vệ sĩ ngồi dưới đất nhìn nhau nét mặt chuyển từ xanh sang trắng bệch
"Ông chủ…"
"Trực tiếp đem nó đưa đến phòng thí nghiệm, nhanh một chút"
"Nhưng…cái kia…"
"Hừ! Chúng bây còn lằng nhằng cái gì nữa"
Lãnh Dĩnh Hào vứt xuống *** trên tay, quay người bực tức trừng hai tên vệ sĩ
"Lũ vô dụng, đưa con chip cho tao!"
"Ông chủ…trong đây không có…"
"Cái gì!? Không có?"
Lãnh Dĩnh Hào tựa hồ nhảy dựng lên, hoảng hoảng hốt hốt chạy đến đống thịt trên mặt đất
"Cút ra cho tao!"
Hắn hất mạnh bọn chúng sang một bên, rồi tự thân mò mẫm trong máu thịt. Càng tìm, mồ hôi trên trán hắn lại càng toát ra mãnh liệt, sắc mặt cũng đen đến mức khó coi. Đến khi nhận ra thứ hắn cần tìm căn bản không xuất hiện, ánh mắt Lãnh Dĩnh Hào co rút, nhìn về phía Tuyệt Nghi, vẻ mặt liền tràn ngập sát khí, hắn như con thú dữ lao đến bên cạnh Tuyệt Nghi, dùng sức ghì lấy cổ áo cô xốc ngược lên
"Con khốn! Mày dám đυ.ng tới nó! Mày đem nó đi đâu?! Ói ra đây! Đem nó ói ra đây!"
Lãnh Dĩnh Hào hoàn toàn mất khống chế, tức giận như dung nham ngàn độ đang muốn trào lên từ núi lửa, hắn gầm lên như con thú dữ chưa được thuần hóa, chờ chực ngoạm lấy con mồi, mà ngay lúc này Tuyệt Nghi lại trở thành miếng mồi ngon nằm trên thớt. Tuyệt Nghi một phen bị xốc nảy, vết thương từng chút mở rộng mang theo dòng máu đỏ thẩm chảy xuống thấm vào sàn đất. Đau đớn căn bản xâm chiếm, Tuyệt Nghi giờ phút này chật vật đến thê thảm, máu đỏ nhiễm ướt áo như những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ nỡ rộ
"Ông nghĩ tôi sẽ chờ ông đến lấy nó đi à?"
Tuyệt Nghi ngẩng đầu đem tầm mắt đối diện với Lãnh Dĩnh Hào, khí chất quật cường ào ạt chống đỡ sát khí, ánh mắt lạnh như băng cơ hồ khiến người ta lầm tưởng bản thân cô mới là kẻ nắm quyền ở đây. Lãnh Dĩnh Hào chạm phải sự sắc bén kia, chợt cảm thấy sóng lưng lạnh phân nửa, da thịt như vừa bị cắt trúng, hắn hung hăng lắc đầu xua tan cảm giác khủng pố trong đầu, nheo đôi mắt già nua, tóm lấy cổ áo của Tuyệt Nghi
"Con khốn!!"
"Lãnh Dĩnh Hào nếu ông gϊếŧ ૮ɦếƭ tôi, thứ mà ông muốn có cũng nhanh chóng biến mất"
Tuyệt Nghi giương cao khóe miệng, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ, mà Lãnh Dĩnh Hào cũng buông xuống nắm đấm, hậm hực đứng dậy, nhất thời tĩnh lặng xâm chiếm. Qua một lúc, Lãnh Dĩnh Hào thả ra một tràng cười dài đầy chế giễu, hắn vỗ mạnh vào sườn mặt của cô, giọng nói khàn đặc cực khó nghe cứ như vậy vang vọng
"Mày nghĩ chỉ cần đem nó đến chỗ con nhãi Tô Dật thì tao không dám làm gì sao?"
Lãnh Dĩnh Hào nhướng cao mày, châm lấy một ***, tự tại hít một hơi thật sâu phả ra làn khói vào không trung, khí trắng mờ ảo trôi nổi rồi hòa vào không khí mang theo mùi thuốc nồng nặc. Hắn nghênh ngang ngồi xuống trước mặt Tuyệt Nghi, dùng cả *** đang cháy dúi vào người cô, da thịt chạm lửa lập tức bị phồng rộp. Tuyệt Nghi cắn chặt môi, mạnh đến mức bờ môi vốn khô khốc cũng phải nứt toạc, chặn lại thanh âm *** nơi cuống họng
"Đau lắm sao? Hừ! Gϊếŧ mày chẳng phải quá dễ dàng sao? Khi nào mày còn nằm trong tay tao. Chẳng lẽ tao phải sợ đám nhãi kia. Mày cứ từ từ xem tao tiễn từng đứa chúng bây đến Tây Thiên như thế nào đi"
Lãnh Dĩnh Hào hừ lạnh một tiếng cùng đám vệ sĩ rời khỏi. Cửa lớn đóng lại, ánh sáng cũng bị ngăn trở ở bên ngoài, bóng tối liền nhanh chóng độc chiếm lại thuộc địa, phủ lấp toàn bộ thân ảnh Tuyệt Nghi trên mặt đất
"Thời gian của tớ thật sự hết rồi, trông chờ cả vào cậu, Tô Dật…"
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Tô Dật vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu, mắt phải đã nháy liên tục, khiến mắt của cô cũng muốn rụng xuống
"Nháy như vậy, đừng nói là có chuyện gì nữa nhé!"
Tô Dật đưa tay xoa mí mắt đáng thương, vừa định dùng điện thoại liên lạc cùng Tuyệt Nghi, vυ" Cầm không biết từ bao giờ đã đến trước mặt cô
"Tiểu thư, bạn của tiểu thư đã đến, đang chờ ở dưới phòng khách rồi"
"Hả? Bạn của con?"
Tô Dật trợn tròn mắt, khó tin nhìn vυ" Cầm muốn xác định bà có gì đó nhầm lẫn hay không? Không lẽ Mạc đầu gỗ nhớ lão bà đến mức chạy đến chỗ này rồi. Tô Dật đứng dậy, nhanh chóng dời bước đến phòng khách, bước chân vừa chạm đến cửa một thanh âm quen thuộc đến đáng sợ xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến Tô Dật suýt chút đứng không vững. Đến khi chủ nhân của đạo thanh âm ấy hiện diện rõ nét, Tô Dật thật sự muốn sấp mặt trên đất
"Lãnh Khuynh Kỳ!?"
"Hửm?"
Khuynh Kỳ nhẹ nhàng nâng tầm mắt, bàn tay mềm mại chống dưới chiếc cằm xinh đẹp, lười nhát dựa cả thân hình vào người bên cạnh. Tô Dật đỡ lấy khớp hàm của mình, tránh trường hợp cảm xúc dâng trào, đánh rơi nó xuống đất.
"Tại sao, cô lại đến đây!? Cô muốn gì hả?"
"Cô đoán xem?"
"Đoán cái gì..!Tôi nói độc của cô tôi cũng đã giải xong rồi! Đừng tưởng rằng uy hϊếp được chúng tôi!"
"À.."
Tô Dật hít thở thật sâu, cố gắng điềm tĩnh ra dáng chủ nhân ngồi xuống ghế sofa, hai tay l*иg ghép vào nhau, nhìn chằm chằm vào Khuynh Kỳ, trong đầu thầm nhủ bản thân mình không gì phải sợ kẻ trước mắt cả.
"Thật ra thì…"
"Lý Nhu?! Tại sao cô cũng ở đây? ૮ɦếƭ tiệt Lãnh Khuynh Kỳ cả Lý Nhu cô cũng không tha! Mau thả Lý Nhu ra nhanh lên!"
Không gian trở nên chật hẹp thêm một chút nữa, hai người trầm mặc, một người ra sức gào thét. Khuynh Kỳ nhướng mày, lựa chọn mặc kệ tên hề trước mắt, trầm giọng
"Du Nhã Đường đâu?"
"Cô tìm cô ấy làm gì? Tôi cảnh cáo cô không được làm hại đến Nhã Đường!"
"Tôi đến đưa thuốc giải"
"Đưa thuốc giải, tôi biết ngay….Hả?"
Không gian lại tiếp tục chật thêm một chút, ba người cùng trầm mặc. Tô Dật đưa mắt thăm dò Khuynh Kỳ từ trên xuống dưới, xác định không có dấu hiệu đùa giỡn phòng ngự mới hạ xuống đôi chút, cô đẩy mắt sang phía Lý Nhu, thấy con người này toàn bộ chú ý đều đặt trên người Khuynh Kỳ căn bản không hề nhìn đến cô. Tô Dật giả vờ ho khan vài cái, rót lấy mấy tách trà trên bàn đẩy về phía hai người, gượng gạo lên tiếng
"Ừm…thật sự đưa thuốc giải?"
"Tôi cũng chẳng dại dột đến mức chui đầu vào hang ổ của cô chỉ để ám hại Du Nhã Đường đi!"
"Hừm…cũng phải"
Tô Dật suy đi tính lại, mới cảm thấy sự việc không có gì đáng ngờ, liền vui vẻ cho người mời Nhã Đường xuống. Lại nói Nhã Đường sau khi trải qua kì lọc máu kia sức khỏe cũng tốt lên trông thấy, nhưng bằng cách nào đấy thân thể vẫn cứ vô lực, không thể dùng sức, việc đi đứng cũng phải nhờ đến cây gậy chống đỡ sức nặng cả người. Khuynh Kỳ tựa người vào ghế, hưởng thụ sự chăm sóc đầy ân cần của Lý Nhu hai mắt khép hờ sung sướиɠ, chợt nhìn thấy thân ảnh Nhã Đường được người khác dìu xuống cầu thang, dung nhan xinh đẹp nhưng xanh xao yếu ớt, thân hình gầy guộc đến đau lòng nhưng từ trong đáy mắt lại thoát ra sự quật cường đáng kinh ngạc. Khuynh Kỳ híp mắt đánh giá người trước mắt, liền phát hiện thì ra người mà Mạc Tuyệt Nghi yêu thương không chỉ đơn giản là Pu'p bê vải như bề ngoài.
"Nhã Đường, cô ấy đến đây giúp cô giải đi chất độc trong cơ thể"
"Thật sao?"
Tô Dật dìu Nhã Đường ngồi vào ghế, chỉ về phía Khuynh Kỳ giải thích đôi chút cho Nhã Đường. Khuynh Kỳ mỉm cười như đóa hoa trong mùa xuân hướng bàn tay đến trước mặt Nhã Đường
"Chính thức gặp mặt nhau lần đầu tiên, tôi Lãnh Khuynh Kỳ chào cô"
"Chào cô"
Nhã Đường nắm lấy bàn tay của Khuynh Kỳ thầm cảm thán độ mềm mại của nó. Mà phía bên kia Tô Dật dường như nín thở quan sát, chỉ sợ bất cẩn khung cảnh hòa bình này liền hóa thành chiến tranh thế giới trong nháy mắt. Khuynh Kỳ rút tay về, cầm lấy túi xách của mình lấy ra một lọ thuốc, đặt trên bàn , không nhanh không chậm giải thích
"Đây là thuốc dẫn sẽ giúp cô đào thải chất độc trong cơ thể. Vì chất độc tồn tại khá lâu nên quá trình đào thải sẽ khiến cô chịu đau đớn thể xác một chút, nếu cô không chịu được, tôi sẽ dùng phương pháp gián tiếp giúp cô?"
"Không cần phiền phức như vậy, một chút đau đớn tôi có thể chịu được"
Nhã Đường hơi cong môi, tiếp nhận lấy thuốc trên bàn, nếu bản thân cô vì đau đớn mà rút lui thì chẳng phải bắt Tuyệt Nghi phải chờ đợi thêm một ngày nữa sao? Khuynh Kỳ tiếp thu một màn như vậy cũng không nói gì , thầm vui vẻ bản thân đã lựa chọn buông xuống.
"Hay quá! Vậy là hòa bình thế giới được lập lại rồi!"
Tô Dật rút lấy khăn giấy khoa trương lau chùi nơi khóe mắt, đổi lại sự khinh bỉ đến tột đột của 3 người bên cạnh. Khuynh Kỳ khoác tay Lý Nhu tiếp tục bộ dáng lười nhác của mình, nhàn nhạt lên tiếng
"Dù sao thì cũng đã mất công đến đây, tôi và Nhu cũng nên hưởng một chuyến du lịch tình nhân. Dật à, phiền cô chuẩn bị cho chúng tôi một căn phòng tốt nhé"
"Phòng thôi, dinh thự của tôi không thiếu. Nhưng mà du lịch tình nhân là sao?"
Âm cuối được Tô Dật nâng cao đến chót vót, ánh mắt mang theo sự chất vấn cao độ bắn về phía hai người đang lộ rõ hành vi ấu yếm đến rành rành kia. Khuynh Kỳ nhìn Tô Dật, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, ngay tức khắc nắm lấy cổ áo Lý Nhu kéo xuống, môi chạm môi, móng vuốt như quen thuộc bám lên cổ người nào đó, thân thể mềm mại không xương dựa áp sát vào l*иg ng ấm áp, hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau, hòa thành một thể trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia
"Ừm….người ta thật mệt mỏi, Nhu à lát nữa phải giúp em xoa P0'p"
"Được được"
Lý Nhu híp mắt vâng dạ, H**g phấn trưng bày bảng hiệu thê nô cho người khác biết. Nhã Đường ho khan vài tiếng, quay đầu đi nơi khác, trong đầu xuất hiện hình ảnh khi gặp lại Tuyệt Nghi, có phải bản thân cũng phóng túng như vậy, thèm khát những cái vuốt ve nóng bỏng của ai đó. Tô Dật từ kinh ngạc đến đau đớn, tại sao Lý đầu gỗ cùng Mạc đầu gỗ lại có thể tìm được giai nhân xứng vai còn mình, kẻ đào hoa lãng mạn chỉ muốn hái một cành hoa cũng phải khó khăn trắc trở đến như vậy. Và dường như Khuynh Kỳ nắm bắt được suy nghĩ của Tô Dật, rất hào phóng ném ra ngọn lửa triệt để thiêu rụi tấm lòng thiếu nữ đầy mong manh dễ vỡ kia
"Có vẻ như chỉ còn mỗi cô là một thân một mình nhỉ?"
Sấm sét đánh mạnh giữa trời trưa nắng gay gắt, Tô Dật gục ngã trên đất, âm thầm mặc niệm cho chính mình cùng nguyền rủa những kẻ có đôi có cặp. Giữa khoảng khắc tưởng chừng như gió bão đã tan biến, liền xuất hiện thủy triều mạnh mẽ quét qua vùng đất yên bình. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Khuynh Kỳ nhíu mày không vui với kẻ phá đám, bất mãn cầm điện thoại
"Ai vậy?"
"Con gái, đã lâu không gặp"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.