Chương 48

Tổng Tài Láu Cá

YuuYasuko 07/08/2024 19:53:40

Nhận được tin nhắn của Tuyệt Nghi, Lý Nhu chỉ nghĩ rằng đến đó để bàn giao lại công việc trong tay, liền nhanh chóng thu xếp mọi thứ, chất thành một mớ văn bản dày đặc.Hôm sau, thời gian tan ca vừa đến đã ôm một chồng giấy tờ gõ cừa tìm Mạc tổng.
"Đây là toàn bộ công việc tôi đang nắm trong tay. Một số thứ đã hoàn thành phân nửa, một số chỉ vừa bước vào giai đoạn đầu, tôi đã tổng kết từng chi tiết rất rõ ràng vào hồ sơ. Phần tài chính cần chi và phần thu dự tính, tôi đều thống kế rõ ràng từng số liệu, mời Mạc tổng kiểm tra ."
Tuyệt Nghi tháo bỏ mắt kính, ngạc nhiên nhìn chồng tài liệu trước mắt rồi lại nhìn Lý Nhu từ trên xuống dưới. Hầu như, khi thất bại trong việc tình cảm con người đều dồn mọi sức lực vào sự nghiệp, khó trách những người ở độ tuổi trung niên luôn mèo mỡ, vì họ muốn tận hưởng xúc cảm chưa từng có này khi còn niên thiếu. Đẩy xấp tài liệu sang một bên, Tuyệt Nghi đứng lên cầm lấy áo khoác, bước ra cửa chỉ quẳng lại một câu
"Chúng ta đi ăn cơm nào, tôi mời"
Lý Nhu cũng không kịp hiểu đã bị Mạc tổng kéo đi ra ngoài, toàn bộ xấp hồ sơ nằm trên bàn triệt để bị đưa vào quên lãng. Hai người một trước vào sau bước vào thang máy, những người chuẩn bị bước vào liền thức thời dừng lại để cho hai vị la sát không gian rộng rãi. Thang máy chậm rãi di chuyển, Lý Nhu đứng đằng sau không ngừng nhìn Tuyệt Nghi, trong lòng lại ngàn vạn lần muốn nói ra sự việc nhưng lời nói chẳng biết tại sao không thể trôi ra. Lý Nhu là luật sư lôi sự thật ra ánh sáng đã là bản tính, chơi trò giấu giấu diếm diếm cư nhiên khiến cô bứt rứt đến khó chịu
"Tổng tài, nếu tôi làm việc có lỗi cùng cô thì sao?"
"Hửm? Tại sao lại hỏi như vậy"
Tuyệt Nghi mày đẹp nhướng cao, hai tay chấp đằng sau vẫn không quay mặt lại, chỉ tựa tiếu phi tiếu nói. Lý Nhu phía sau chỉ nhìn thấy cái ót xinh đẹp, tột cùng vẫn không thể đoán được tâm tư Mạc tổng, phần dũng khi khi nãy nhanh chóng tan biến, đành lắc đầu cười trừ
"Tôi chỉ là qua loa đề cập, tổng tài đừng chú ý"
"À"
Câu trả lời này của Lý Nhu khiến Tuyệt Nghi có chút không hài lòng, người bên cạnh cô, dũng cảm lại ít đến vậy, ở phương diện cùng cô thành thật cũng không dám. Nhưng xem xét một chút, cùng hôn thê tổng tài có qua lại, cho dù là cô cũng không dám thú nhận đi. Hai người rời khỏi thang máy, xuống tầng hầm, Tuyệt Nghi dứt khoát bắt Lý Nhu yên vị ở ghế phụ, bản thân ngồi vào vị trí lái, đích thân cầm vô lăng điều khiển xe. Trên đường đã lên đèn. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống mặt đường, bóng đêm bị đẩy lùi xuống, một cảnh sắc rực rỡ hiện hữu rõ nét. Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu cũ, nhân viên trực bên ngoài ân cần niềm nở chạy đến bên cạnh chiếc xe mở cửa giúp hai mỹ nhân ở trong. Tuyệt Nghi đưa chìa khóa cho hắn, kèm theo tiền boa, hắn nhận lấy liền nhanh chóng cười tít mắt gật đầu lia lịa cảm ơn. Xe được lái vào bãi, Tuyệt Nghi cùng Lỳ Nhu tiến vào nhà hàng. Cửa lớn mở ra, một mùi hương nhè nhẹ của hoa truyền đến, hương thơm đặc biệt không quá nồng khiến người ta yêu thích. Sảnh chính không quá lớn, sơ sơ chỉ được mười bàn dành cho năm sáu người ngồi. Có bốn tầng lầu mỗi tầng lại trang bị 2 phòng vip với hơn mười người ngồi. Tuyệt Nghi bước vào trước, một cô gái trẻ mặc sườn xám bó sát người uyển chuyển đi đến mỉm cười gật đầu, thoát ra một giọng nói ngọt như đường mật
"Mạc tổng, bàn cô đặt trên tầng 3, để tôi dẫn cô lên được không?"
Tuyệt Nghi mỉm cười, khéo léo né đi cái khoác tay, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị rồi tiến lên phía trước. Lý Nhu phía sau cũng không nói nhiều, gật đầu theo lệ rồi nối tiếp bước chân của Mạc tổng. Thang máy di chuyển lên tầng 3, hàng lang dài vừa đủ cho hai người đi song song nhau. Trên tường treo các loại tranh cổ, tranh chữ bên dưới đều có chú thích họa sư cùng ngày tháng, nhìn sơ qua đều là tranh cổ có giá trị. Tầng 3 tựa hồ đặc biệt, đi mãi đến cuối hành lang mới xuất hiện một cách cửa thông vào một căn phòng rộng lớn, mùi hương của hoa hồng nồng đậm. Trang trí nghiêng về cổ xưa, giữa gian phòng là một cái bàn tròn khá lớn nhìn như có vẻ dùng để chiêu đãi bữa tiệc lớn. Tuyệt Nghi chỉ nhẹ lướt qua, quẹo vào ngã rẽ, lại thông vào một căn phòng nhỏ hơn không gian sạch sẽ yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có một cái bàn nhỏ giành cho hai người.
"Ngồi đi"
Tuyệt Nghi ngồi xuống một cái ghế, hướng Lý Nhu chỉ tay vào cái ghế bên cạnh. Lý Nhu nhìn một chút liền gật đầu tiến lên, nhu thuận ngồi xuống, hai người như vậy đối diện nhau, cũng không ai lên tiếng nữa. Qua một lúc, cô gái trẻ khi nãy đem đến một ấm trà cùng hai chiếc tách nhỏ đặt lên bàn. Thuận tiện đưa cho Lý Nhu tờ thực đơn
"Tiểu thư muốn dùng gì ạ?"
"Tùy tiện là được"
Lý Nhu đem tờ thực đơn đẩy lại cho cô gái, thực sự lúc này dùng thịt rồng cũng không ngon miệng. Ánh mắt Mạc tổng cứ như dao nhọn, sẵn sàng lột đi từng lớp da trên người cô. Bí mật này cũng chôn giấu suốt một năm, đành tiếp tục cất giấu vì hạnh phúc của người ấy cũng vì sự nâng đỡ của Mạc tổng dành cho cô bấy lâu này.
"Làm mấy món như cũ là được rồi, không cần nhanh, chậm rãi mà làm"
Tuyệt Nghi hướng cô gái nói vài câu, cô gái gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi rời khỏi. Không gian yên tĩnh một lần nữa trở lại, Tuyệt Nghi nhẹ nhàng cầm ấm trà rót vào hai chiếc tách, mùi hương nhè nhẹ của trà hòa quyện vào hương thơm trong căn phòng, kì lạ hài hòa đến mức khó tin. Tuyệt Nghi đẩy tách trà đến trước mặt Lý Nhu, sau đó cầm lấy một tách nhấm nháp
"Lúc trước, khi tập đoàn chỉ là một công ty nhỏ, mỗi khi áp lực tôi liền đến đây, uống trà dùng bữa"
Đặt xuống tách trà, Tuyệt Nghi ngả người tựa vào ghế, nhìn Lý Nhu vẫn tiếp tục bất động thanh sắc cười nói
"Khi ấy, tôi chỉ có thể xếp hàng chờ thật dài mới được vào ăn, ngồi bên dưới nhìn những người giàu có bước vào liền lên được phòng Vip. Tôi đã tự nói với mình rằng dù khó khăn như thế nào cũng phải vươn lên. Cũng phải làm người dẫn đầu."
Tuyệt Nghi tiếp tục rót trà vào tách của cả hai, thanh âm trầm ấm, thanh thoát vẫn cứ đều đều phát ra
"Cô nhìn xem, có phải tôi đã làm được hay không?"
"Tổng tài đương nhiên có thể làm được!"
"Lại khách sáo. Phải đúng là bây giờ tôi hơn được rất nhiều người bình thường, nhưng tôi luôn thua, thua bởi những người khi bắt đầu đã ở ngay vạch đích"
Lý Nhu vừa muốn nói gì đó, thì ngươig phục vụ đã gõ cửa tiến vào, một bàn thanh đạm vài món, nhìn sơ có vẻ như mọi thứ rất bình thường nhưng hương thơm lại ngào ngạt khiến người ta thèm thuồng. Tuyệt Nghi sẵn tay gắp lấy một miếng thịt, đặt vào trong bát của Lý Nhu, nét mặt vui vẻ
"Ăn đi, gần đây cô thật sự một chút cũng không vỗ béo mình. Cô, Tô Dật, Tịnh Hi, cả bốn người Phong, Nguyệt, Diên, Hàn đều là đồng đội, cũng là người thân của tôi. Tôi ở đây, chỉ có thể dùng từ vô cùng biết ơn đối với mọi người, nếu không có mọi người Mạc Tuyệt Nghi tôi cũng chẳng phải là gì"
Nói đến đây, Tuyệt Nghi cúi đầu thành động tác cảm ơn đối với Lý Nhu. Mà Lý Nhu giờ phút này, chỉ cảm thấy một cỗ tội lỗi ăn mòn tâm trí, một lời cũng chẳng thể thốt ra chỉ có thể vội vàng đỡ Mạc tổng dừng lại lễ lớn như vậy
"Nếu Lãnh Khuynh Kỳ không xuất hiện, chúng ta đã không phải cực khổ như bây giờ"
Tuyệt Nghi bỏ một con tôm vào miệng, không cảm xúc nhả ra một câu, khiến Lý Nhu vừa ăn ít thịt cá lại cảm thấy như một đống xương mắc vào cổ, trực tiếp nghẹn cứng. Mà người nào có vẻ như rất hứng thú, vờ như tức giận, vỗ mạnh vào bàn
"Cô ta nhẫn tâm hãm hại Nhã Đường, còn hạ độc thủ cùng Tịnh Hi và Phong, tôi thật sự hận không thể đem cô ta lập tức gϊếŧ ૮ɦếƭ! Lý Nhu cô có đồng ý cùng tôi không?"
"…tôi…"
"Hừ! Chỉ cần kết hoạch của tôi thành công, tôi nhất định khiến Lãnh Khuynh Kỳ sống không bằng ૮ɦếƭ! Lý Nhu hy vọng cô có thể giúp tôi đi đến lúc đó"
Lý Nhu đột nhiên cảm thấy đến hít thở cũng quá mức khó khăn với mình trong lúc này. Nhìn Tuyệt Nghi một dáng vẻ sát khí tràn ngập, tâm tình cô vạn phần khó xử. Bảo cô đối phó Lãnh Khuynh Kỳ? Nếu là lúc trước, cô đương nhiên hào sảng mà đồng ý, nhưng hiện tại? Chẳng khác nào đem trái tim moi ra mà đập ૮ɦếƭ? Gốc rễ đã vô tình mà ăn sâu vào tâm trí, dù có muốn cũng không nỡ dứt nó ra. Cứ như vậy, Lý Nhu chìm trong sự dằn vặt vô hạn của bản thân, mỹ thực trên bàn lại thật vô vị mà nuốt xuống. Chỉ riêng Mạc tổng vui vẻ không ít, ăn uống của ngon hơn bình thường
"Tổng tài….tôi…"
"Chuyện gì"
"Tôi…."
Một luật sư danh tiếng giờ phút này lại ấp a ấp úng chữ được chữ không, Tuyệt Nghi không gấp gáp, thong thả buông đũa, hai tay l*иg ghép vào nhau đặt dưới cằm, chờ đợi những lời tiếp theo của Lý Nhu.
"Thật ra, chuyện của…tổng tài…và Khuynh Kỳ không đến mức phải tàn sát lẫn nhau…"
"Hử?"
"Có thể ngồi xuống bàn bạc, nói chuyện, Khuynh Kỳ không phải kẻ xấu…"
"Cô là đang nói giúp cho cô ta?"
Tuyệt Nghi đột ngột trút bỏ bộ mặt hòa nhã, đập mạnh tách trà lên bàn khiến nó vỡ nát, thanh âm chói tai trực tiếp đem Lý Nhu thật sự sợ hãi.
"Hừ! Lý Nhu, cô từ chỗ Lãnh Khuynh Kỳ nhận được bao nhiêu lợi lộc? Nói!"
"Không có! Tôi chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì cả!"
"Không có? Không có mà cô cư nhiên ở đây nói rằng cô ta là người tốt? Còn nói đỡ cho cô ta?"
"Tổng tài, thật sự không có, cô tin tôi được không?"
"Vậy thì vì lý do gì?"
Tuyệt Nghi nhướng mày, ngoài mặt một bộ dạng tức giận, nhưng trong lòng lại không biết có bao nhiêu phấn khích. Nếu đã không tự minh bạc với cô, cô liền đánh một cái đường vòng thật lớn, trả đũa. Lý Nhu nước bọt cũng sắp không còn để nuốt, chỉ cảm thấy cổ họng cực khô rát, chỉ còn cách trực tiếp rời khỏi ghế, gập người vuông góc với mặt đất, dồn hết sự can đảm còn sót lại sau cùng mà nói hết ra
"Tôi đã làm việc có lỗi với tổng tài. Xin tổng tài trừng phạt!"
Nhìn Lý Nhu cúi đầu trước mắt mình, Tuyệt Nghi không khỏi buồn cười, rất cố gắng để nén lại, nhấp một ngụm trà tiếp tục bày ra bộ dáng tức giận, thanh âm cao vυ"t đầy lửa nóng
"Nói như vậy, cô thật sự cùng Lãnh Khuynh Kỳ cấu kết! Lý Nhu! Xem như Mạc Tuyệt Nghi này nhìn nhầm người đi!"
Nói rồi quăng chén trà xuống mặt bàn, dứt khoát đứng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tuyệt Nghi chưa đi được hai bước, Lý Nhu đã hớt hải chạy theo chắn ngay trước mặt, nét mặt hiện rõ sự lo lắng đến tột độ. Tuyệt Nghi không trực tiếp đẩy người ra, chỉ dùng một thanh âm lạnh như băng quét ngang
"Tránh ra!"
"Tổng tài, tôi ở đây dùng mạng sống của mình để bảo đảm, dù là nửa phân suy nghĩ cũng không phản bội tổng tài. Chỉ là tôi…"
"Còn không nói?"
"Tôi cùng cô ấy phát sinh quan hệ! Mọi việc đều do tôi dụ dỗ Khuynh Kỳ, xin tổng tài trừng phạt!"
Nói đến đây, Lý Nhu hoàn toàn khuỵu xuống, trực tiếp quỳ trước mặt Tuyệt Nghi. Mà Tuyệt Nghi lại rất thư thái bày ra bộ dạng thỏa mãn, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng giương cao, đi vòng qua phía Lý Nhu trở lại vị trí ghế của mình ngồi xuống, nghiễm nhiên dùng tách của Lý Nhu rót trà vào từ từ thưởng thức. Vị đắng của trà mang theo hương thơm đặc thù chạy vào dạ dày truyền đến chút ấm lòng, Tuyệt Nghi thở hắt một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra một câu
"Chuyện khi nào?"
"…1 năm trước..khi tổng tài bảo tôi chạy theo Khuynh Kỳ ngăn cản cô ấy làm điều dại dột"
"Khó trách, sau một đêm thái độ của hai người biến đổi đến như vậy"
Lý Nhu hai mắt đối diện mặt đất, nghe thanh âm của Tuyệt Nghi không hề mang theo tia giận dữ trong lòng trăm ngàn thắc mắc, nhưng chung quy vẫn là không dám ngẩng đầu cùng Mạc tổng đối diện. Không gian lại trầm mặc, chỉ tồn tại tiếng hít thở nặng nề của Lý Nhu, nghe đến phiền lòng
"Đứng lên đi, quỳ như vậy không thấy mệt sao?"
"Vâng?"
Dường như nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, Lý Nhu mang theo tia sửng sỡ ngẩng mặt lên, lại tình cờ phát hiện Mạc tổng rất tự nhiên mỉm cười cùng mình, một chút tức giận cũng không hề có?
"Tôi bảo cô đứng lên, thức ăn cũng muốn nguội lạnh cả rồi"
"…Cảm ơn tổng tài"
Lý Nhu rời khỏi mặt đất, quay lại vị trí của mình, trong lòng có chút e sợ, chẳng cách nào thư thái được. Tuyệt Nghi nhìn Lý Nhu xem mình như thú dữ, cũng không lên tiếng giải thích, chỉ chăm chú ăn những mỹ vị trên bàn, ăn đến vui vẻ
"Không cần sợ như vậy, nếu cô và Khuynh Kỳ thật lòng yêu nhau, đến với nhau cũng là điều bình thường mà thôi. Tôi chỉ giận vì cô đem chuyện này giấu tôi tận chừng ấy thời gian, khi nãy hù dọa một chút đã xem như là trừng phạt rồi, cũng nên đem nó trôi về quá khứ"
"Tổng tài…"
Tuyệt Nghi từ tốn nói ra một câu, sau lại tiếp tục vùi đầu vào đánh chén món ăn trên bàn, mặc cho Lý Nhu ở một bên cảm động muốn ૮ɦếƭ.
"Ăn đi! Một mình tôi không thể giải quyết nhiều đến như vậy"
"Vâng!"
Hai người hai đôi đũa bay lượn trên bàn, càn quét hết những món ăn trên bàn không sót một thứ gì. Lát sau, cô gái trẻ tiến vào dọn dẹp chén dĩa xuống, đặt lên bàn một chai R*ợ*u vang cùng hai chiếc ly thủy tinh rồi quay ra, rất cẩn thận đóng cửa lại, ngăn lại tạp âm ở phía bên ngoài. Tuyệt Nghi tiếp nhận ly R*ợ*u Lý Nhu rót cho mình, nhìn chất lòng màu đỏ lắc lư trong ly, sâu sắc nói ra một câu
"Tại sao cô có thể chắc chắn rằng bản thân yêu Khuynh Kỳ chứ?"
Lý Nhu tự mình rót R*ợ*u vào ly, không nhanh không chậm ngửa đầu uống hết, như thể tự mình tiếp thêm chút dũng khí, nhìn chằm chằm vào Tuyệt Nghi hỏi lại
"Vậy tại sao tổng tài chắc chắn cả đời này không yêu ai ngoài Nhã Đường?"
Tuyệt Nghi hơi khựng người, không nghĩ tới Lý Nhu sẽ dùng loại câu hỏi này để trả lời mình, nhất thời cũng không biết phải đáp lại ra sao, hình như bản thân quên mất người đang bị mình chất vấn là một luật sư.
"Cũng phải, đã yêu thì làm sao có lý do được"
"Tôi không những cảm giác được mình yêu cô ấy, còn muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, còn muốn cùng cô ấy đi hết quảng đường trong tương lai!"
"Chịu trách nhiệm? Cô nói cứ hệt như cô là người ςướק đi lần đầu của Khuynh Kỳ vậy!"
"Đúng là tôi đã ςướק đi lần đầu của cô ấy! Đêm đó tôi thật sự hoàn toàn mê luyến đến loạn trí!"
Tuyệt Nghi đang uống từng ngụm R*ợ*u liền bị câu nói của Lý Nhu làm cho suýt chút phun ngược trở ra, hai mắt khó tin nhìn sang Lý Nhu như muốn xác nhận con người này liệu có say hồ ngôn loạn ngữ rồi hay không. Nhưng kết quả, Lý Nhu lại tỉnh táo đến khó tin, hai mắt còn sáng như đèn pha khi nhắc đến Khuynh Kỳ. Tuyệt Nghi vừa định lên tiếng tra hỏi, liền nhanh chóng khựng lại, trong lòng sắp xếp các sự việc lại một phen, một chuỗi hình ảnh thiếu khuyết tạo nên một cuộn phim không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ cho Tuyệt Nghi hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Khá lắm Lãnh Khuynh Kỳ, nợ này tôi ghi vào sổ chờ cô. Nghĩ đến đây, thanh âm có chút chua chát của Lý Nhu một lần nữa truyền đến
"Dù cô ấy không yêu tôi, nhưng chỉ cần có thể đứng phía sau bảo vệ cô ấy, tôi cũng bằng lòng"
"Điều này cô có thể yên tâm, nếu Lãnh Khuynh Kỳ cùng cô không có tình cảm, hôm qua đã không dùng bộ dạng đau lòng như vậy đến tìm tôi"
"Khuynh Kỳ tìm gặp tổng tài?"
"Nói gặp cũng không đúng lắm, nhưng Khuynh Kỳ khẳng định đã buông xuống chấp niệm giữa tôi và cô ấy"
Lý Nhu đã không thể tin vào tai mình nữa, bất chấp thân phận chạy đến bên cạnh Tuyệt Nghi nắm chặt tay cô ấy chờ đợi những lời tiếp theo
"Nhưng có lẽ, chính cô ấy cũng hoảng hốt với đoạn tình cảm xa lạ này, và muốn trốn tránh"
"Trốn tránh sao? Chuyện gì vậy?"
"Muốn biết tại sao không hỏi cô ấy? Tôi đã điều tra giúp cô rồi, 45 phút nữa Khuynh Kỳ sẽ lên máy bay. Không nhanh một chút lão bà của cô thật sự biến thành của người khác cho xem"
Tuyệt Nghi hai tay khoanh trước mặt, nhướng mày xem kịch vui, chỉ nhìn thấy Lý Nhu luôn luôn điềm tĩnh giờ phút này xoay trái, xoay phải, đầu tóc cũng rối bời hưởng cửa ra vào chạy mất. Tuyệt Nghi bật cười, có chút không màng danh phận mà cười to, thì ra cảm giác là ông mai bà mối cũng không tệ. Đến cả Lý Nhu cũng tìm được tri kỷ, Khuynh Kỳ cũng quay đầu, Tô Dật à đến khi nào cậu mới tu thành chính quả đây?
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Tô Dật cởi khẩu trang, tháo rời bao tay trắng quăng lên bàn, cả người rã rời ngã xuống giường, từng hơi thở dốc không quy luật vang dội cả căn phòng. 12 tiếng vật lộn trên bàn mổ cuối cùng cũng thành công bước đầu tiên của việc lọc máu, khỏi phải nói chính cô cảm thấy kinh hỷ đến mức nào, thông qua bước này các bước còn lại đều phi thường dễ thực hiện, có thể nói độc dược của Khuynh Kỳ giờ phút này đã hoàn toàn vô hiệu, không uổng công cô cùng Nhã Đường liều lĩnh đi bước này.
"Lãnh Khuynh Kỳ cái beep gì chứ! Gặp Tô Dật ta đây cũng phải sợ hãi cút xa!"
Tô Dật bật người khỏi giường, thỏa mãn giơ cao ngón giữa, kiêu ngạo làm trò, chợt phía sau truyền đến một thanh âm mềm mỏng
"Biết cậu tài giỏi rồi! Đứng lâu như vậy không cảm thấy mệt sao?"
Cả người Tô Dật dường như ***, chậm chạm quay đầu nhìn dung nhan kiều diễm quen thuộc kia, các động tác lại một lần nữa đình chỉ, não bộ với IQ cao khủng khϊếp trong phút chốc thêm một dấu trừ phía trước. Tô Dật ôm lấy lưng, ngồi sụp xuống đất
"Cái lưng của tớ…đau ૮ɦếƭ mất…!"
"Đau mà còn cử động? Tớ đỡ cậu"
Tịnh Hi đặt tách cà phê lên bàn, nhanh chóng đến bên cạnh đỡ Tô Dật ngồi dậy. Khỏi phải nói, Tô Dật kích động như bị dòng điện 200 vôn chạy ngang người, khóe miệng đã có thể kéo đến mang tai
"Phiền cho cậu rồi"
"Lại khách sáo"
Hai người di chuyển lại ghế sofa ngồi xuống, Tô Dật trong lòng lại không ngừng thầm rủa, ban đầu nên xây phòng rộng một chút, ghế sofa cũng nên để xa một chút, có như vậy mới có thể được Tịnh Hi đỡ lâu hơn nữa!
"Tớ có pha cà phê cho cậu, uống một chút cho tỉnh táo"
Tịnh Hi đặt vào trong tay Tô Dật tách cà phê, lại chu đáo đặt tay lên vai Tô Dật nhẹ nhàng giúp cô xoa P0'p. Trái tim Tô Dật lúc này đã rời khỏi cơ thể rớt trên mặt đất mà nhảy múa, Tô Dật lại càng không có tiền đồ, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, nụ cười càng lúc càng đê tiện đến nước dãi cũng muốn chảy dài trên khóe miệng, rõ ràng là thụ sủng nhược kinh đến hỏng rồi.
"Dật này! Nhã Đường ổn hơn rồi chứ?"
"Ừ ừ, vài ngày nữa sẽ hồi phục rất nhanh"
"Nghĩa là khi Nhã Đường hồi phục, cậu và cô ấy sẽ quay về giúp Tuyệt Nghi phải không?"
"Ừ đúng rồi"
"Vậy tớ về phụ giúp Tuyệt Nghi trước, các cậu sẽ về sau được chứ?"
"Ừ ừ…Hả? Khoan đã"
Tô Dật như người say tỉnh mộng, chộp lấy tay Tịnh Hi trên vai mình, nhíu chặt chân mày hỏi lại
"Cậu nói gì?"
"Tớ nói, cậu và Nhã Đường rất nhanh sẽ quay về giúp Tuyệt Nghi, vậy tớ quay về trước vài ngày cũng không có gì"
"Đương nhiên không được!"
Tô Dật đứng lên, đi về phía trước, cố gắng xoa P0'p thái dương khiến cho mình thanh tỉnh, bản thân cư nhiên bị sắc dụ lúc nào cũng không hay thật mất mặt. Tịnh Hi cũng không ngừng lại trực tiếp rượt theo nắm chặt lấy tay Tô Dật
"Tại sao không chứ? Tớ có thể giúp đỡ cậu, càng có thể giúp đỡ Tuyệt Nghi!"
"Tớ không nói cậu không giúp được, nhưng cậu quay về chẳng khác nào chui đầu vào bẫy của Khuynh Kỳ một lần nữa, tớ và Tuyệt Nghi khó khắn lắm mới cứu được cậu ra!"
"Nói đến cùng vẫn là trách tớ vướng tay vướng chân của các cậu không phải sao?"
"Đương nhiên là không! Cậu muốn gì cũng được, nhưng quay về tuyệt đối không được!"
"Tô Dật, cậu cứu tớ, tớ nợ cậu một ân tình, nhưng tớ không phải là con rối cho cậu giam lỏng! Tớ muốn như thế nào là quyền của tớ, tớ đi đâu cậu cũng không có quyền cấm cản tớ!"
Tịnh Hi buông tay Tô Dật ra, xoay người bước ra ngoài, ý định thu dọn hành lý quay về nước, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Tô Dật kéo cả người lại dùng thanh âm thật lớn mà hét lên
"Ngạo Tịnh Hi tớ không cho phép cậu ngông cuồng, không có sự cho phép của tớ cậu không được rời khỏi nơi này!"
"Cậu không có quyền đó! Buông tớ ra!"
Tịnh Hi vùng vẫy càng mạnh, càng khiến Tô Dật nòng lòng hơn bao giờ hết, liền ôm chặt lấy Tịnh Hi nhắm vào đôi môi điên cuồng hôn lên đó ngăn chặn Tịnh Hi tiếp tục la hét. Mà Tịnh Hi rõ ràng không nghĩ Tô Dật sẽ hành động như vậy, bị chấn kinh không ít, ý định mở miệng ngăn cản lại tạo cơ hội cho Tô Dật đẩy lưỡi vào trong quấn chặt lấy lưỡi cô
"ưm….ưm…"
Tô Dật như tiêm hàng chục liều thuốc ***, mật ngọt như vậy quá mức mê người rồi. Hai người môi đối môi, lưỡi tiếp lưỡi quấn chặt vào nhau, Tô Dật không hề để Tịnh Hi có một chút thời gian để tiếp khí, bức Tịnh Hi từng chút từng chút lùi về sau, cả hai cứ như vậy trực tiếp ngã lên giường lớn. Tô Dật mạnh mẽ áp lên trên, tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ ướt, di chuyển xuống cần cổ trắng ngần tham lam mυ"ŧ liếʍ
"ưm…ưm…Tô Dật!"
Tịnh Hi hít thở có chút không thông, dùng hết sức đẩy Tô Dật trên người mình ra, nhanh chóng lùi về sau. Mà Tô Dật vốn đang chìm trong mộng cảnh chợt mất đi giai nhân ngơ ngác nhìn người trước mặt
"Tô Dật!! Cậu…Vô sỉ!!"
Một tiếng \'Chát\' vang lên chua chát, bên má phải của Tô Dật ẩn hiện dấu năm bàn tay đỏ ửng. Tô Dật kinh ngạc bưng má phải nóng bỏng nhìn chằm chằm người trước mặt
"Cậu đang làm gì vậy hả?!"
"Tớ…tớ nhất thời…"
"Nhất thời?! Chúng ta là bạn bè, cậu muốn làm cái gì chứ??!"
Nghe hai chữ bạn bè, Tô Dật lại hận không thể đem nó trực tiếp xé nát đi, mặc kệ cơn đau rát trên mặt, một lần nữa tiến gần đến Tịnh Hi, nắm chặt tay cô ấy, thống khổ nói
"Vì cái gì mà tớ chỉ là bạn bè với cậu? Tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều hơn bất cứ ai? Đừng nói với tớ là cậu không biết?"
"Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi được chứ? Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy được không?"
"Tớ không cần! Tớ không muốn làm bạn với cậu! Tịnh Hi, tớ yêu cậu!"
Những chữ cuối Tô Dật gần như mất khống chế mà gào lên, lại ôm chặt lấy Tịnh Hi, điên cuồng mà hôn lên cần cổ mềm mại kia, in hằn lên ấn ký màu đỏ
"Mau buông tớ ra! Đừng khiến chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm!!! Buông tớ ra!"
Tô Dật dừng lại mọi động tác, nhìn Tịnh Hi hai mắt ửng hồng, hướng mình nhìn một cách căm phẫn, trong lòng quặn thắt lại một đoàn, không ngừng phỉ nhổ bản thân đang làm việc cầm thú gì! Nhanh chóng buông tay Tịnh Hi ra, cả người không chút sức lực ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nhìn thấy Tịnh Hi sợ hãi rúc vào góc giường, cả người run rẩy dè chừng mình, Tô Dật nở một nụ cười khổ, đứng dậy cúi đầu
"Tớ xin lỗi, là tớ lỗ mãng"
Nói xong cũng không đợi Tịnh Hi trả lời trực tiếp đi đến cửa ra ngoài, trước khi rời khỏi còn lưu lại một câu
"Cậu nhẫn nại thêm vài ngày, khi Nhã Đường hồi phục sức khỏe, đến lúc đó chúng ta sẽ quay về sau. Đó là dặn dò của Tuyệt Nghi"
Sau đó đóng cửa, xoay người bước vào phòng dành cho khách khóa trái cửa, tựa lưng vào cửa cả người gục lên đầu gối, cười nhạo chính mình
"Mạc Tuyệt Nghi thứ độc cậu gieo rắc so với Lãnh Khuynh Kỳ còn lợi hại gấp trăm ngàn lần. Tô Dật tớ lực bất tòng tâm mà giải rồi"

Novel79, 07/08/2024 19:53:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện