Chương 47

Tổng Tài Láu Cá

YuuYasuko 07/08/2024 19:53:36

Dường như sự xuất hiện của Tô Dật đã giúp đỡ không ít cho Tuyệt Nghi, Lãnh Dĩnh Hào từ lúc ấy tựa hồ bốc hơi khỏi mặt đất, không hề có mặt tại tập đoàn. Thái độ của Khuynh Kỳ gần đây lại biến hóa đáng kể, đối với chuyện hôn lễ một chút cũng không đá động đến. Điều này khiến Mạc tổng phi thường thoải mái, chuyên tâm dồn mọi công sức vào điều hành tập đoàn, song song lại tích lũy vốn riêng từng chút từng chút gửi vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Công việc điên cuồng dồn dập nhưng Mạc tổng căn bản không biết mệt mỏi, tần suất nụ cười nở rộ trên môi lại dày đặc hơn cả lúc trước. Tuyệt Nghi dựa người vào ghế, tháo xuống kính trên mắt, hít một hơi thật sâu điều hòa nhịp thở, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống vị trí cô ngồi tạo ra một khoảng không gian tách biệt với bóng tối bên ngoài. Thời gian quả nhiên chỉ cần chớp mắt liền trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian gần đây sức ép của hai cha con Lãnh gia biến mất, hằng ngày đều có mật ngọt xoay quanh khiến cô căn bản quên mất cả trời đất. Hôm nay chỉ còn cách kì hạn 1 năm 1 tháng nữa, Lãnh Dĩnh Hào án binh bất động lâu như vậy, Tuyệt Nghi thật không biết trong hồ lô của ông ta là đang bán thuốc gì. Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, một đạo chuông bất ngờ vang lên liền khiến Mạc tổng không sợ trời không sợ đất giật thót, suýt lỡ tay đem điện thoại trên bàn tiễn về Tây thiên. Lướt qua màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc đập vào mắt, Tuyệt Nghi vô thanh vô tức nở ra một nụ cười ngọt ngào
"Alô? Đường Nhi em thế nào rồi?"
"Em không sao, một lát nữa phải dùng thuốc, chuẩn bị bước đầu của việc lọc máu"
"Có nguy hiểm không? Nguy hiểm thì không cho làm!"
Bên kia truyền đến tiếng cười sặc sụa của Nhã Đường, kèm theo giọng nói thách thức của Tô Dật
"Tớ thách cậu đến đây ngăn cản!"
Ba người cùng lúc bật cười, tiếng cười nhất thời xua tan đi bầu không khí trầm mặc, tạm cất giấu đi những cửa ải khó khăn phía trước.
"Tịnh Hi thì sao? Cô ấy đã chấp nhận cậu hay chưa?"
"Ha..ha..ha.."
Thanh âm cười đến gượng gạo của Tô Dật là thứ duy nhất phát ra. Vài tháng trước dưới sự chăm sóc phi thường cẩn thận của Tô Dật, Tịnh Hi thành công khôi phục sức khỏe, thậm chí có chiều hướng khỏe mạnh hơn lúc trước. Nhưng đối với Tô Dật vẫn là bạn bè tốt không hơn không kém, điều khiến cả Tuyệt Nghi và Tô Dật đau đầu chính là từ khi tỉnh dậy, Tịnh Hi luôn muốn quay về đây, cùng Tuyệt Nghi chiến đấu, giúp đỡ cô hại Tô Dật mất ăn mất ngủ nguyền rủa Tuyệt Nghi.
"Được rồi không làm cậu đau buồn, trả điện thoại cho lão bà tớ!"
"Hừ! Cho các cậu 10 phút, tớ cần đưa Đường nhi của cậu lên bàn mổ rồi, nhanh một chút!"
Nhã Đường tiếp nhận điện thoại, nghe thanh âm ấm áp của Tuyệt Nghi truyền đến, cảm thấy cả người như được tiếp thêm một nguồn năng lượng, ngần ấy ngày không được đối diện cùng người kia, không thể chạm vào người kia, bao lần cô đã mơ thấy Tuyệt Nghi bước vào lễ đường vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn ánh mắt đầy dịu dàng nhưng người bên cạnh cư nhiên lại là Lãnh Khuynh Kỳ. Nhã Đường sợ hãi, từ trong mộng tỉnh giấc, mới biết rằng quá ra chỉ là giấc mơ.
"Lúc sáng, cùng ban giám đốc họp, nhưng lại nhớ em đến mức một chút cũng không thể nghe lọt tai! Bây giờ phải ngồi đọc lại văn bản đây"
"Ai bảo Nghi lơ là! Đáng đời"
"Hửm? Không phải mọi thứ đều do em sao? Em có nên suy nghĩ đền bù cho tôi không?"
"Em…tại sao phải đền chứ"
"Em nhẫn tâm để tôi phải tăng ca đến tối mịt hằng ngày ư?"
"…em chịu thua rồi…"
"Vậy được, nhân lúc bây giờ chưa phẫu thuật, em vào nhà tắm chụp vài kiểu hình không quần áo cho tôi đi"
"…"
Tiếng tút tút ngay lập tức vang lên, Tuyệt Nghi nhoẻn miệng cười, chỉ cần nghĩ đến nét mặt ửng đỏ của Nhã Đường trong lòng lập tức H**g phấn lạ thường. Nếu mọi thứ suôn sẻ như những gì cô sắp đặt, Nhã Đường sẽ nhanh chóng quay về bên cạnh cô, hai cha con Lãnh Khuynh Kỳ nhất định trả giá.
"Tổng tài, tôi đến rồi"
"Vào đi"
Đặt điện thoại xuống bàn, Tuyệt Nghi đan xen hai tay vào nhau chống cằm nhìn ra phía cửa. Lý Nhu gương mặt hốc hác, tay cầm theo rất nhiều hồ sơ tiến vào, đưa đến trước mặt Tuyệt Nghi bắt đầu báo cáo. Thanh âm khàn khàn của Lý Nhu cứ thế vang vọng khắp trong phòng khiến Mạc tổng khi nãy vừa chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào của lão bà không khỏi dựng tóc gáy, khó tin nhìn chằm chằm vào Lý Nhu. Chờ đến khi bản báo cáo kia kết thúc, Tuyệt Nghi mới không nặng không nhẹ đem Lý Nhu ra chất vấn
"Lý Nhu, cô đang có ý định từ bỏ công việc luật sư của mình sao?"
"Đương nhiên không? Tổng tài có việc gì cần tôi làm?"
"Không hẳn. Nhưng trước hết cô có thể trình bày cho tôi biết bộ dạng và giọng nói khàn đặc của cô bây giờ là sao không?"
Nghe đến đây Lý Nhu tựa hồ trong tâm nhảy dựng vài cái, liếc thấy ánh mắt của Tuyệt Nghi không mang theo hàn khí chỉ đơn thuần là cùng mình quan tâm, Lý Nhu mới thầm thở phào. Gần 1 năm trôi qua, không ngày nào cô không nhớ về hình ảnh đêm đó. Nhớ nhung cùng đau đớn cứ như vậy hòa quyện vào nhau, ăn mòn tinh thần của Lý Nhu từng chút một. Tưởng chừng khi đến công ty, ngắm nhìn người ấy từ xa liền có thể coi như cho bản thân mình một liều thuốc an thần, ấy vậy ngay cả hình bóng của Khuynh Kỳ cũng không xuất hiện. Phải nói Lãnh Khuynh Kỳ cô ấy quá nhẫn tâm hay trách rằng Lý Nhu cô quá mức khiến người ta chán ghét?
"Tôi vẫn ổn, gần đây công việc bề bộn nên hẳn là việc nghỉ ngơi không đủ"
"Hừm? Tôi nghe Nguyệt nói gần đây hầu hết mọi công việc cô đều giữ lấy tự mình làm?"
"Quá nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung. Nên tôi muốn gia tăng hiệu suất làm việc vừa có ích cho công ty vừa giúp tôi rèn luyện"
"Cô như vậy quả nhiên là nhân viên tốt, trăm năm khó gặp!"
"Tổng tài khen ngợi quá lời"
"Được rồi, tôi cho cô nghỉ phép 1 tháng, công ty sẽ cấp cho cô chuyến du lịch, hảo hảo nghỉ ngơi một chút"
"Tổng tài?!"
"Đừng nói nữa, cô là cánh tay phải đắc lực của tôi, tôi cũng không muốn thấy nó vì làm việc quá nhiều mà tàn phế! Công ty này cần cô và tôi cũng vậy"
Tuyệt Nghi dời ghế đứng lên tiến đến bên cạnh Lý Nhu, đặt tay lên vai cô, trên môi mang theo nụ cười quen thuộc
"Cô theo tôi nhiều năm như vậy, đối với đoạn tình cảm kia không phải tôi không biết, nhưng gần đây tôi cảm nhận được cô đã buông xuống, tại sao còn đau buồn? Chúng ta là cộng sự, cũng là tri kỷ nếu cô không ngại, Mạc Tuyệt Nghi tôi sẵn sàng làm thính giả nghe cô tâm sự"
Nghe được những lời nói kia không biết Lý Nhu đã hoảng hốt đến dường nào. Lúc trước cô đối với Tuyệt Nghi có tình cảm nhưng không biết từ bao giờ nó biến mất không một chút dấu vết. Đối với đoạn tình cảm kia chỉ đơn thuần mang theo chút tiếc nuối mà tan biến còn bây giờ? Phải chăng lão thiên đã sắp đặt Lý Nhu cô suốt đời đều bị tình cảm đơn phương dằn vặt? Đối diện với ánh mắt quan tâm mà Tuyệt Nghi dành cho cô, giây phút này ngoại trừ nặng nề cô không cảm nhận được gì khác. Nói với Mạc tổng rằng trong sạch của hôn thê cô ấy bị cô lấy đi? Dù cho Tuyệt Nghi không có tình cảm với Khuynh Kỳ nhưng loại chuyện đâm sau lưng người khác như vậy mấy ai chịu được? Lý Nhu cắn môi dưới, chân mày gần như dính sát vào nhau, cúi đầu im lặng. Một màn thu vào mắt, Tuyệt Nghi cũng đành cười trừ, vỗ vỗ vào vai Lý Nhu
"Không cần bức ép mình như vậy, đã không thể nói, tôi nào cưỡng cầu cô nói ra?"
"…"
"Được rồi, cô về nghỉ đi. Nhớ! Đây là cưỡng chế thực hiện!"
"Vâng, tôi hiểu"
Lý Nhu đứng trước mặt Tuyệt Nghi gập người một cách cung kính nhất, sau đó xoay người rời khỏi. Có lẽ tạm thời tránh xa nơi ký ức ấy tồn tại cũng là một điều tốt. Nhìn Lý Nhu khuất bóng, Tuyệt Nghi quay lại vị trí của mình, từ trong tủ bí mật lấy ra một chiếc điện thoại thường, cẩn mật lắp sim vào, bấm lên một dãy số. Đầu dây bên kia chỉ reo lên hai tiếng rồi tắt máy. Trong chốc lát, một tin nhắn được gửi đến, Tuyệt Nghi không nhanh không chậm mở hộp thư lấy dãy số ghi trong đó gọi đi.
"Tà chủ"
"Ừ, tình hình?"
"Chúng tôi đã phân bố người xâm nhập các mạng lưới làm ăn của Lãnh Gia, phát hiện từ lúc Lãnh Khuynh Kỳ tiếp nhận ngoài trừ các khoản chi về y học lớn hơn mức bình thường thì hoàn toàn không có gì khác lạ. Ngay cả việc làm ăn phi pháp đều không xuất hiện"
"Hừm? Vậy còn hắn?"
"Thưa Tà chủ, Lãnh Dĩnh Hào cư nhiên một chút tiền tài của Lãnh Gia cũng không đυ.ng đến. Hắn hoàn toàn yên phận chấp nhận số tiền Lãnh Khuynh Kỳ chu cấp dưỡng già"
"Hắn tay trắng làm nên sự nghiệp, đứng trên thương trường chừng ấy năm không thể nói buông là buông được. Lãnh Khuynh Kỳ không cần để tâm quá nhiều, dốc toàn lực tìm hiểu xem Lãnh Dĩnh Hào một năm nay đã ở đâu, làm gì, tài chính như thế nào. Tôi cần biết tài chính chủ yếu của hắn là từ đâu!"
"Dạ Tà Chủ"
"Ừ, chuyển máy cho Trịnh Diên đi"
Tuyệt Nghi xoay ghế hướng mặt nhìn khung cảnh bên ngoài, bầu trời mấy khi trong xanh như vậy, một gợn mây cũng không xuất hiện, ánh mặt trời dĩ nhiên dùng hết sức tỏa ra cái ánh sáng nóng bức đến khắc nghiệt. Nếu giờ phút này, nằm trên ghế tựa ở căn nhà ven biển cùng với Nhã Đường, có biết bao nhiêu là thư thái, bao nhiêu là sung sướиɠ
"Tà Chủ"
"Chuyện tôi giao cho cậu như thế nào rồi?"
"Trước mắt cố phiếu của tập đoàn phía Lãnh gia không dễ thu mua một chút nào. Tôi thừa nhận Lãnh Khuynh Kỳ là nhân tài trong nhân tài, việc làm ăn của Lãnh gia vào tay cô ấy không những hùng mạnh hơn, mà những mối làm ăn phi pháp đều hủy bỏ. Tà chủ, tôi thấy muốn nắm thóp của Lãnh Khuynh Kỳ không phải chuyện dễ dàng."
"Đi con đường này, tôi đã lường trước nó khó khăn hơn rất nhiều"
Tuyệt Nghi đưa tay đỡ lấy trán, xoa P0'p một chút ở thái dương, vì tương lai trước mắt của cô cùng Nhã Đường, có trầy vây tróc vẩy đến mức thê lương cô cũng cố sức mà giành lấy. Bên kia, thanh âm ồm ồm của Trịnh Diên vẫn cừ đều đều phát ra, ngày đó Tuyệt Nghi trước mặt Lãnh Dĩnh Hào diễn một màn kịch, phủi sạch quan hệ của Trịnh Diên cùng cô, âm thầm điều Trịnh Diên quay về quản lý Tà Các giúp cô theo dõi trên dưới Lãnh gia. Nhưng không may thời gian lâu như vậy một chút chứng cứ cũng không thu thập được. Trịnh Diên nghe ra được sự bất lực của Mạc tổng, cũng không tiện lên tiếng khuyên ngăn, Mạc tổng là người thông minh tự khắc có quyết định của mình, anh xen vào chỉ làm rối suy nghĩ của Mạc tổng. Thứ anh lo lắng nhất vẫn là Lạc Hàn, vì sự kiện đuổi việc không nể mặt này của Mạc tổng khiến Lạc Hàn sinh lòng oan trách bày ra những hành động chống đối, Trịnh Diên mấy lần đau đầu dỗ dành những vẫn không cứu vãn được gì, Mạc tổng càng không cho phép tiết lộ cho Lạc Hàn biết, sự tình cứ thế rối tung, chỉ sợ Lạc Hàn nhất thời nóng tính phản bội Mạc tổng, anh thật không biết mình có đủ can đảm xuống tay cùng Lạc Hàn hay không.
"Trịnh Diên, vất vả cho cậu rồi"
Rất lâu sau đó, Tuyệt Nghi mới thả ra một câu rồi lẳng lặng tắt máy. Trịnh Diên bao lần thụ sủng nhược kinh, đến giờ đã thành thói quen, 1 năm nay mỗi khi liên lạc cùng anh, Mạc tổng luôn kết thúc bằng một câu vất vả rồi, tuy rất bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thật lớn. Cất lại điện thoại vào ngăn bí mật, Tuyệt Nghi ngả người vào lưng ghế, nhắm mặt nghỉ ngơi, tâm tư bắt đầu trôi dạt về nơi có hình bóng Nhã Đường, chuỗi thời gian hạnh phúc đến ngọt ngào. Không gian xung quanh như phối hợp, tạo nên một khoảnh khắc yên tĩnh, bình yên, thanh âm ù ù của máy lạnh nhịp nhàng như đang hòa tấu bản nhạc dịu dàng đưa Mạc tổng tiến vào mộng mị. Thời gian tí tách trôi, cửa lớn văn phòng đột nhiên mở rộng, tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà tạo nên âm thanh côm cốp, nhưng chợt nhận ra thân ảnh mệt mỏi say ngủ trên ghế, giày cao gót được tháo ra, hai đôi chân trần ma sát cùng mặt đất lành lạnh, từng bước từng bước tiến sát đến bên cạnh Mạc tổng. Người này khi ngủ lại bình yên đến như vậy, dung nhan xinh đẹp đến động lòng người, mái tóc màu nâu tựa hồ có chút rối bời, chân mày cư nhiên luôn dán sát vào nhau. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên gương mặt Mạc tổng đau lòng mà vuốt ve từng tất da thịt.
"Nghi à, chúng ta thật sự không thể như xưa sao?"
Lãnh Khuynh Kỳ trong mắt hiện lên tia phiếm hồng, cô quỳ xuống bên cạnh Tuyệt Nghi, hai mắt dán chặt lên gương mặt có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, một mình lẩm bẩm
"Em không hiểu. Suốt ngần ấy năm qua, trong tâm trí em đều là Nghi, tình cảm của em đều vì Nghi mà tồn tại. Nhưng tại sao…đến bây giờ lại vì một Lý Nhu mà trong lòng lại đau nhức đến như vậy?"
"Chẳng lẽ giữa chúng ta căn bản không hề có tình cảm sao? Tất cả là do em tự mình ảo tưởng?…Em sai rồi…em làm tổn thương tất cả. Trong chuyện này tất cả là do em…"
Lãnh Khuynh Kỳ một mình tự trách, một mình rơi lệ. Nước mắt từng giọt thấm trên gương mặt, mặn đến quặn lòng, là vì cảm nhận tình cảm mình chấp niệm 20 năm là giả hay đã vô tình tổn thương những người yêu mình nhất. Nói Khuynh Kỳ mạnh mẽ không sai, nhưng tận sâu trong sự mạnh mẽ ý cũng chỉ là sự yếu đuối, cô chấp nhận đem mọi yếu đuối nhốt lại khóa chặt mình với vỏ bọc tàn ác, đem mình nhấn chìm trong chấp niệm. Suốt một năm đi từ nước này sang nước khác, đem tất cả mọi công việc hoàn toàn buông xuống, Khuynh Kỳ mới nhận ra thì ra yêu thương đã vô tình trao đến một người xa lạ, quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, đều đã trôi qua, hà tất phải biến chuỗi ký ức đẹp ấy thành ác mộng hằng đêm? Đến tột cùng là cô có lỗi cùng Tuyệt Nghi, nếu tình cảm cô trao cho Tuyệt Nghi nhiều như những gì cô nghĩ đêm đó cô đã không hòa quyện với từng cái vuốt ve của Lý Nhu. Tâm trí phi thường tỉnh táo nhưng vẫn cùng Lý Nhu phát sinh quan hệ, nở rộ *** một người con gái xa lạ. Nếu Tuyệt Nghi biết được cô cùng cô ấy phát sinh quan hệ là giả, Khuynh Kỳ lần đầu là cùng với Lý Nhu, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào? Liệu cô có nên đưa tất cả ra ánh sáng trước khi quá muộn?
"Nghi à…em thật sự xin lỗi…xin lỗi…"
Không gian bởi vì tiếng nức nở của Khuynh Kỳ mà trở nên bi thương, thương xót cho người bị tình ái dằn vặt. Một lúc sau, Khuynh Kỳ lau đi nước mắt, lặng lẽ đứng lên, bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa nặng nề, lần này rời khỏi lại chẳng mang theo một chút lưu luyến nào, chỉ hy vọng trên đường đi, sẽ vô tình hữu ý mà nhìn được thân ảnh của một người. Không gian dần dần trở về nguyên bản, trên ghế, tiếng hít thở đều đều bắt đầu mất trật tự, đôi mắt phách hổ khép chặt liền mở ra, ánh mắt bén như dao liếc nhìn về phía cửa, chân mày nhướng cao mang theo tia nghi vấn, trên tay vẫn còn vương lại vài giọt lệ của Khuynh Kỳ, Tuyệt Nghi thở hắt, nới lỏng cà vạt trên cổ, nhanh chóng nhắn đi một tin
"Lý Nhu, chiều mai, khi tan ca đến gặp tôi"

Novel79, 07/08/2024 19:53:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện