Âm thanh lạ bất ngờ vang vọng, khiến mọi người khựng lại đôi chút, cùng lúc hướng mắt về phía cửa. Tuyệt Nghi đứng lên, nhìn thân ảnh quen thuộc hiện diện trước mắt, không khỏi cảm thấy thời gian quả nhiên trôi qua thật nhanh. Kí ức luân chuyển, hình ảnh cha mẹ cô gục trên vũng máu đỏ tươi, ánh mắt nhìn cô lo lắng cùng đau xót. Giờ phút hồn lìa khỏi xác mắt vẫn mở to không thể nhắm lại. Mạc gia trên dưới chìm trong bể máu, thân xác cũng chôn vùi cùng biển lửa. Tuyệt Nghi siết tay thành nắm đấm, cố ý ghim chặt móng tay vào da thịt, để đau đớn thanh tỉnh đầu óc. Cố gắng thu hồi xúc cảm trong tâm trí, Tuyệt Nghi đứng lên, đi đến bên cạnh Lãnh Dĩnh Hào, vẻ mặt cư nhiên lại biểu đạt sự vui vẻ mừng rỡ
"Bác! Bác về nước rồi sao?"
Lãnh Dĩnh Hào nhướng mày một cái, tròng mắt lay động, rõ ràng là đang quan sát cử chỉ của Tuyệt Nghi. Trong giây lát, tựa hồ không phát hiện thứ gì đáng ngờ, Lãnh Dĩnh Hào nheo cặp mắt, chính mình xuất ra một nụ cười, ôm lấy Tuyệt Nghi
"Bao lâu không gặp đã trưởng thành như thế này rồi!"
Hai người ôm ấp thâm tình chẳng khác cha con xa cách đã lâu. Lát sau, Lãnh Dĩnh Hào vẫn không quên câu hỏi cũ, khó chịu nhìn Tịnh Hi hôn mê trên giường, đè giọng
"Cô gái này là ai?"
"Lãnh tổng, cô ấy là giám đốc tài chính của tập đoàn. Trong chuyến công tác, cô ấy gặp phải tai nạn"
Trịnh Diên nhanh nhẹn, lựa lời giúp Tuyệt Nghi đỡ đi phiền toái. Lãnh Dĩnh Hào à lên một tiếng tỏ ý đã biết, nhưng nét không vui vẫn tồn tại, ông liếc nhìn Trịnh Diên tư thế đứng nghiêm thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào mũi, hừ một tiếng rất mạnh
"Cậu là ai? Bao giờ mới đến lượt cậu lên tiếng? Thật không biết trên dưới!"
"Tôi thành thật xin lỗi"
Lãnh Dĩnh Hào giận chó mắng mèo, Trịnh Diên chân chân chính chính hóa thân thành tấm khiên trút giận.
"Tiểu Nghi! Đây là nhân viên của tập đoàn sao? Kiểu nhân viên này lập tức đuổi đi!"
Tuyệt Nghi nhíu mày, liếc thấy Lạc Hàn hung hăng nộ khí đã muốn tiến lên gây sự, cô nhanh chóng đánh một đạo ánh mắt cho Lý Nhu, mau đem con thú hung hăng này nhốt vào. Lý Nhu đứng một bên, nhạy bén nắm được tình huống, không nhanh không chậm, vờ như muốn lấy đồ, đi ngang qua nơi Lạc Hàn đang đứng, thì thầm ngăn cản.
"Mạc tổng sẽ có cách, cô phải kìm nén"
"Nhưng…"
Lạc Hàn cắn môi dưới, hậm hực dậm chân, bất lực đứng sang một bên, lo lắng nhìn chằm chằm Trịnh Diên
"Bác nói phải, loại nhân viên như vậy thật làm mất mặt tập đoàn."
Rất lâu sau, Tuyệt Nghi mới rời khỏi trầm ngâm, thấp giọng hùa theo ý kiến của Lãnh Dĩnh Hào. Mọi người có mặt, thiếu chút đã té xuống đất, ngạc nhiên không nói nên lời. Tuyệt Nghi lạnh giọng nói với Trịnh Diên
"Cậu, về thu dọn, đến phòng kế toán lãnh lương tháng này. Ngày mai không cần đến làm!"
"Mạc tổng!!!?"
"Lạc Hàn! Cô cũng muốn như anh ta? Nếu không lập tức câm miệng!"
Lý Nhu kéo Lạc Hàn lùi về sau, chỉ muốn đưa tay bịt miệng cô ấy ngay lập tức. Lạc Hàn vùng vẫy, uất ức nghẹn trong cuống họng, hốc mắt trở nên phiếm hồng, chỉ cần chớp mắt lệ sẽ lập tức rơi như thác đổ. Cô hất mạnh vào người Lý Nhu, chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ ánh mắt mọi người vẫn đang chăm chú đặt trên người mình. Mắt Tuyệt Nghi lay động, âm thầm ra hiệu cho Lý Nhu đuổi theo, Lạc Hàn bình thường đã là chú mèo cáu gắt, nay cô lại cố ý dẫm vào đuôi nó, rất tự nhiên làm mèo mẹ Lạc Hàn xù lông tức giận. Mãi đến khi Lý Nhu cẩn trọng, cung kính cúi chào từng người, rồi rời khỏi phòng, căn phòng vốn chật hẹp rộng rãi lên không ít, nhưng không khí ngưng trọng vẫn khiến người ta cảm thấy hít thở không thông
"Nhân viên của tập đoàn này thật không biết phép tắc! Tiểu Nghi, con quản lý tập đoàn này như vậy sao?"
Lãnh Dĩnh Hào mắt liếc nhìn Tịnh Hi nằm trên giường, miệng lại không ngừng giáo huấn Tuyệt Nghi. Mãi đến khi Khuynh Kỳ kéo ông ra ngoài, tầm mắt của ông mới rời khỏi nữ nhân tái nhợt nằm trên giường, thâm tâm có chút tiếc nuối. Tuyệt Nghi đóng cửa phòng nghỉ, theo bước chân của hai người kia đến văn phòng của mình. Lãnh Dĩnh Hào phi thường tự nhiên ngồi vào ghế tổng tài, hai tay đan xen đặt trước bụng, toàn bộ thể trọng cơ thể đều dựa vào lưng ghế, ánh mắt sáng rực luôn dừng lại trên người Tuyệt Nghi. Khiến cô không khỏi rùng mình, tìm cách tránh né
"Tiểu Nghi, con và Kỳ Kỳ dạo gần đây như thế nào?"
Rất lâu sau đó, Lãnh Dĩnh Hào mỉm cười, chậm rãi hỏi han. Câu hỏi bình thường trôi vào tai Tuyệt Nghi lại như một quả bom hẹn giờ, một tia chẳng lành xẹt ngang khắp người, khiến Mạc tổng phải tăng cường sự đề phòng
"Vẫn tốt thưa bác!"
"Vậy à? Bác có chuyện muốn bàn với con!"
Tuyệt Nghi nhướng mày, cảm giác trong lòng càng lúc càng tệ, thoáng nhìn sang Khuynh Kỳ bên cạnh, gương mặt cô ấy ẩn hiện một tầng đỏ ửng, bộ dạng này của Khuynh Kỳ đã bao lâu rồi Tuyệt Nghi không nhìn thấy?
"Bác cứ nói"
"Hai đứa yêu thương nhau nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phải cho nhau một danh phận chứ?"
Lãnh Dĩnh Hào ngừng lại một chút, nhìn Khuynh Kỳ không có dấu hiệu ngăn cản, liền trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh
"Tuổi của hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, bác nghĩ hai đứa cũng nên kết hôn với nhau rồi! Tiểu Nghi, ba mẹ con mất sớm, hôn lễ này, ta sẽ thay ba mẹ làm chủ cho con, con thấy thế nào?"
"Kết hôn sao?"
Tuyệt Nghi trợn mắt, tâm tình vạn phần kích động, sắc mặt theo đó thiên biến vạn hóa, khó coi vô cùng. Cô quay sang Khuynh Kỳ, mong một lời phủ nhận, một câu phản đối thế nhưng đổi lại chỉ là một cái chớp mắt hờ hững, một biểu tình thờ ơ không may mảy để ý
"Bác cũng đã đến tuổi ngũ tuần, gia sản sớm cũng đã chuyển giao cho Kỳ Kỳ, bác chỉ mong mỏi được thấy nó mặc váy cười, lập gia đình. Tiểu Nghi, hai đứa yêu nhau nhiều năm như vậy chẳng lẽ con chưa một lần nghĩ đến sẽ cho Kỳ Kỳ danh phận hay sao?"
Nói đến đây, Lãnh Dĩnh Hào liền bày ra bộ dạng tức giận, hai mắt đỏ âu theo cảm xúc liếc nhìn Tuyệt Nghi. Khuynh Kỳ vẫn đứng yên tại vị trí, tâm tư kịch liệt đấu đá với nhau, cô yêu Tuyệt Nghi đồng nghĩa cũng muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, nhưng tình cảm lại ép cô lâm vào con đường ích kỷ, dành giật mảnh vụn của tình yêu. Khuynh Kỳ quăng ra một nụ cười chế giễu, nếu Tuyệt Nghi vốn đã đem cô biến thành kẻ thù, cô cũng không muốn quản hận ý ấy có bao nhiêu sâu. Không thể dùng tình yêu để một dấu ấn vào trái tim của Mạc tổng thì dùng thù hận để Tuyệt Nghi mãi mãi nhớ đến cô cũng không phải một ý tồi
"Nghi, chuyện này chúng ta cứ nghe theo sắp xếp của ba được không?"
"Cô…"
Khuynh Kỳ bám vào cánh tay Tuyệt Nghi, lợi dụng mái tóc che khuất, khẽ thì thầm vào tai Tuyệt Nghi
"Đừng nghĩ em không biết Du Nhã Đường đang ở nơi của Tô Dật!"
Tuyệt Nghi thoáng sững sốt, cả người run nhẹ theo nhịp điệu hơi thở, ánh mắt chứa đầy nộ khí nhìn thẳng vào Khuynh Kỳ. Mà Khuynh Kỳ đối diện với đôi mắt từng phi thường dịu dàng với mình, giờ phút này lại trở thành hầm gai nhọn chỉ hận không thể dùng một cái chớp mắt liền P0'p ૮ɦếƭ cô khiến trái tim cô như bị lực ép vô hình đè nén đến đau đớn, đến không thể thở nổi.
"Ba, con nghĩ Tuyệt Nghi có chút ngượng khi ba thẳng thắng như vậy thôi!"
Khuynh Kỳ quay sang Lãnh Dĩnh Hào cười nói vui vẻ , nhưng bàn tay lại âm thầm nắm lấy cánh tay của Tuyệt Nghi, dùng thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người nghe được
"Mạc Tuyệt Nghi, nếu hôn lễ này không được tổ chức, thì em sẽ dùng tang lễ Du Nhã Đường bù vào!"
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu này bay vào tai Tuyệt Nghi lại chẳng khác nào sét giữa trời quang. Không gian như ngừng đọng, mọi thứ trở nên dồn ép con người ta vào mặt đất, khó chịu, nóng nảy cùng điên tiết chỉ có thể quậy phá trong đầu không thể bộc phát, thử hỏi mọi thứ trở nên dằn xé như thế nào?
"Hử? Tuổi nào rồi còn ngượng ngùng? Tiểu Nghi, con nói, hôn sự này con có đồng ý hay không?"
Lãnh Dĩnh Hào nheo cặp mắt già nua nhìn chằm chằm vào Tuyệt Nghi, Khuynh Kỳ một mặt cũng chẳng hề thua kém, một tay nắm lấy tay Tuyệt Nghi ra sức khống chế nộ khí của cô ấy, ánh mắt như cô gái nhỏ ngây thơ thuần khiết nhiễm chút mong chờ ái nhân sớm gật đầu, cùng mình bước đi trên thảm đỏ
"Nghi? Mau trả lời cho ba đi!"
Tuyệt Nghi chau mày, lửa đã bao quanh cơ thể, dâng cao hơn thắt lưng, muốn chạy trốn không được, muốn dập tắt không xong, cô rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể dùng trầm mặc đối phó. Vài phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Lãnh Dĩnh Hào có hạn, ông đưa tay đập mạnh mặt bàn, tức giận đứng dậy chỉ tay vào người Tuyệt Nghi, gằng giọng
"Tiểu Nghi! Rốt cuộc ý của con là như thể nào!"
"Bác…"
"Tuyệt Nghi, lời hứa của chúng ta. Nghi quên rồi sao?"
Khuynh Kỳ quay ngoắt đầu, cùng Tuyệt Nghi mắt đối mắt, chất chừa đầy lời lẽ đe dọa, rõ ràng đến mức, chỉ cần nhìn sơ liền biến rõ. Tuyệt Nghi cắn môi dưới, hai tay thu lại thành đấm, kể cả gân xanh cũng đã nổi lên minh chứng cho việc nộ khí của cô thật sự không nhỏ. Cuối cùng, Tuyệt Nghi đem tầm mắt rời khỏi người Khuynh Kỳ phóng đến trên người Lãnh Dĩnh Hào, phun ra từng chữ
"Hôn sự này…con đồng ý!"
***Ta là phân cách tuyến -_-***
"Choang"
Tiếng đổ vỡ liên tục phát ra từ phòng bếp, khiến Tô Dật sững sốt trực tiếp lao nhanh từ phòng làm việc sang phòng bếp, trên mặt vẫn còn hiện hữu vẻ mặt lo lắng tột độ
"Nhã Đường!!"
Trên mặt đất, những mảnh vỡ của thủy tinh lênh láng khắp nơi, Nhã Đường ngồi bệt trên sàn, nét mặt tái xanh nhợt nhạt phi thường yếu ớt. Tô Dật phất tay cho người vào dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ, bản thân tiến lên mấy bước bế lấy Nhã Đường thoát ra khỏi đám hỗn độn một đường thẳng về phòng ngủ.
"Nhã Đường, tôi đã dặn, có việc gì thì nhờ người làm thực hiện rồi hay sao?"
"Tôi…chỉ muốn lấy cốc nước…"
"Được rồi, cô không sao là tốt"
Tô Dật thở dài, đưa chân đạp cửa phòng ngủ, đặt Nhã Đường lên giường, cẩn thẩn giúp đắp chăn che kín người. Làm xong một loạt công việc nhỏ nhặt, Tô Dật kéo ghế ngồi bên cạnh giường Nhã Đường, lấy ống nghe, áp vào ng cô, nghiêng đầu lắng nghe từng nhịp tim. Nhã Đường ngó đông ngó tây, cuối cùng vẫn là khônh thể nhịn được, nhỏ giọng hỏi
"Khi nãy…tôi cảm giác Nghi có chuyện…"
"Hai người đã đến mức tâm linh tương thông rồi sao?"
Tô Dật bật cười, thu lại ống nghe, muốn trêu chọc Nhã Đường một chút, ngờ đâu vừa quay qua liền bắt gặp hình ảnh như cún con của Nhã Đường, hai mắt rưng rưng, môi mỏng mím chặt, chui cả người vào trong chăn chỉ để lộ nửa cái đầu nhìn chằm chằm vào người cô. Tô Dật như thể bị vẻ đáng thương đánh một quyền vào trái tim, lắc đầu nuốt những lời trêu chọc vào trong bụng
"Tôi sẽ liên lạc với Tuyệt Nghi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có chuyện gì sẽ báo với cô được chứ?"
Nghe được lời đáp ứng của Tô Dật, Nhã Đường mời thả lỏng thân thể, tạm yên tâm mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Nhã Đường hoàn toàn đi vào mộng đẹp, Tô Dật liền bước ra khỏi phòng, cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc tổng. Chỉ mong là do Nhã Đường suy nghĩ nhiều
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.