Một lời nói ra như sét đánh vào tai, chấn động cả đại sảnh, ai mà không biết Mạc Tuyệt Nghi là loại người gì? Tạo dựng Tập đoàn Trụ Thiên bằng hai bàn tay trắng , đem nó lên vị trị nhất nhì thế giới như hiện nay khi chỉ mới 27 tuổi , đủ biết con người này phải sắt đá và nhẫn tâm đến mức nào, để có được thành công như ngày hôm nay thì Mạc Tuyệt Nghi đã hi sinh không biết bao nhiêu người dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn rồi? Như người ta vẫn hay rỉ tai nhau, phía sau vỏ ngoài xinh đẹp ấy chính là một con ác quỷ. Một người như vậy lòng tự trọng chắc chắn là luôn cao hơn người khác, tự ái cũng lớn hơn người khác, thì thử hỏi làm sao có thể dễ dàng cho qua được chuyện này. Tuyệt Nghi đứng đó nhìn Nhã Đường, khóe miệng không biết tự khi nào mà đã cong lên 30 độ tạo thành một nụ cười gây cảm giác lạnh sóng lưng cho người ta, cô bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Nhã Đường. Mọi người đều len lén mắt nhìn theo, bất quá 100 người mà ý nghĩ chỉ có một cô gái này thật không biết trời cao đất rộng mà, khi Tuyệt Nghi đã đứng sát bên cạnh Nhã Đường ai nấy đều hồi hộp quan sát. Tuy nhiên Mạc tổng tài của chúng ta không những không giận mà còn cười phá lên ,ôm chầm lấy Nhã Đường
\'\' Phải! Là tôi đó!\'\'
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng có trời mới biết là trong lòng họ lúc này đang đồng thanh mà hét lên CÁI GÌ??? Diễn biến này làm moi người có mặt ở đây vô cùng bất ngờ, họ đang cố tiếp thu sự việc trước mặt, thì lại xảy ra một việc hot hơn! Tuyệt Nghi đang ôm hôn Nhã Đường!!
*************
Tuyệt Nghi hôn vào môi Nhã Đường, tay phải ôm eo , tay trái giữ đầu Nhã Đường, để cô không thể chống cự. Lưỡi của Tuyệt Nghi thuận lợi xâm nhập vào nơi ngọt ngào của Nhã Đường , dụ dỗ thành công lưỡi của cô ấy quấn lấy lưỡi của cô cùng cô day dưa nếm vị của nhau. Hai đôi môi cứ như vậy mà quấn quít với nhau trước mồm chữ O mắt chữ A của mọi người. Không biết qua bao lâu, chắc là đến khi Nhã Đường không hô hấp nổi nữa, dùng hết sức đẩy con người kia ra thì Tuyệt Nghi mới rời môi khỏi môi cô. Nhìn Nhã Đường thở hổn hển mặt đỏ bừng, như con cá sắp đem chiên, Tuyệt Nghi thấy thật tức cười, bỗng nhiên có suy nghĩ phải đem cô ấy về nhà làm của riêng!
\'\' AAAAAAA! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?!\'\'
\'\' Hôn chứ làm gì\'\'
Tuyệt Nghi nhún vai bỏ đi một nước vào thang máy ,vẻ mặt bình thản như mình chẳng liên quan gì đến việc này cả, mặc cho người nào kia đang l*иg lộn lên tức xì khói mà không tiếc lời lôi 18 đời tổ tông của nhà cô ra hỏi thăm từng người một. Nhã Đường, hai tay chùi liên tục ở miệng, trong đầu lúc này là vô số từ ngữ thiên biến vạn hoá dùng để rủa "kẻ ςướק đi nụ hôn đầu" của mình, cô đi ra cổng thì bị vệ sĩ chặn lại
" Thưa cô Du! Tổng tài đang chờ cô trên tầng 33 ạ!"
" Tránh ra! Các người làm gì mà ngăn tôi đi về!?? Tôi không làm, không làm ở đây!!!!"
" E là không được đâu cô Du"
Nhã Đường quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói, ngưởi này có vẻ quen nhỉ?
\'\' Cô vẫn nhớ tôi chứ, cô Du? Tôi là Lý Nhu\'\'
\'\' À! Tại sao cô lại ở đây?\'\'
\'\' Tôi là luật sư đại diện cho tập đoàn , phụ trách mọi việc liên quan đến luật pháp ở đây\'\'
Lý Nhu vẫn vậy nụ cười thường trực trên môi, mà hình như ai trong đây cũng đều như vậy,là yêu cầu công việc hay phải tự trang bị cho mình lớp mặt nạ?
\'\' Tổng tài của chúng tôi đã giải quyết mọi vấn đề cô đang mắc phải, từ việc cô bị tổng giám đốc Trần của công ty Nhược Gia kiện tội đánh người đến việc công ty cũ của cô đã kiện cô tội gây tổn thất cho công ty của họ, mọi thứ chúng tôi đã xử lý triệt để cho cô rồi ,đó là vì cô là nhân viên của tập đoàn nếu cô không làm việc ở đây tức là cô tự phủi bỏ phúc lợi của mình , cô phải thanh toán đầy đủ cho chúng tôi tiền chi phí bồi thường cho bên nguyên , tiền phí luật sư, tiền phí tòa án ,chưa kể đến tiền nhà và những thứ khác tổng chi phí là 5400 usd cô hãy thanh toán đầy đủ tại phòng kế toán rồi cô có thể ra về\'\'
5400 usd?!? Tiền tháng này cô còn không có để mà ăn, làm sao có tiền mà trả được chứ
\'\' Tôi không yêu cầu các người làm cho tôi nên cô đừng nói linh tinh đó! Mấy người tự làm giờ lại kêu tôi trả tiền sao? Còn khuya nhá!\'\'
Nhã Đường này không dễ làm tiền à nha, đừng hòng nói một hai lời là lừa được tiền của cô! Lý Nhu lắc đầu mỉm cười tươi hơn hướng Nhã Đường giải thích
\'\' Cô Du à, tôi đã nói rất rõ rồi, vì cô là nhân viên của chúng tôi nên đó là phúc lợi của cô được hưởng, nhưng trong trường hợp này cô lại từ chối làm việc ở tập đoàn nên cô phải thanh toán đầy đủ lại cho chúng tôi\'\'
\'\' Nói như vậy nghĩ là, nhân viên các cô chỉ cần nghỉ việc là phải thanh toán trả lại hết sao?\'\'
\'\' À không chúng tôi sẽ dựa vào thời gian làm việc và sự tận tụy trong công việc để xem xét, nhưng cô yên tâm bởi vì khi mọi người làm việc ở đây không ai có ý định nghỉ việc, chỉ trừ khi bị đuổi thôi\'\'
Hai người đứng nhìn nhau, trên môi cả hai cũng đều là nụ cười ,nhưng nếu quan sát kỹ một chút có thể cảm nhận được trong nụ cười ấy là sự nguy hiểm ngầm, đằng đằng sát khí. Lý Nhu không thấy Nhã Đường có ý trả lời, cô lại tiếp tục
\'\' Tôi không tìm ra lý do gì khiến cô không muốn làm việc ở đây cả, cô xem phúc lợi ở đây rất tốt ,tổng tài lại đặc biệt coi trọng cô, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì sự việc xảy ra ở công ty cũ của cô cũng không bao giờ xảy ra , nếu cô không thích môi trường làm việc ở đây thì sau khi cô làm ở đây tôi sẽ trừ nợ từ từ vào lương của cô, khi nào thanh toán tất cả cô muốn làm ở đâu chúng tôi không ngăn cản ,ý cô thế nào?\'\'
\'\' Các cô đã sắp xếp xong xuôi hết rồi , tôi còn biết làm sao nữa\'\'
Nhã Đường nhếch mép cười mỉa mai, rồi bước vào thang máy, sai lầm của cô là đi đến nơi này và lên chiếc xe đó,từ nãy đến giờ cô không lên tiếng không phải cô chấp nhận những gì Lý Nhu nói mà cô bận xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cô nhớ lại , khi đó có một giọng nói lạ hỏi tên của cô ở trên xe ,chắc chắn đó là Mạc Tuyệt Nghi, kêu Lý Nhu đưa tấm thẻ gì đó cho cô chắc chắn cũng là Mạc Tuyệt Nghi, khóa chân cô ở cái tập đoàn này bằng tiền phí còn ai khác làm ngoài Mạc Tuyệt Nghi! Mọi chuyện đều là Mạc Tuyệt Nghi bày ra, Nhã Đường thật sự nghi ngờ chuyện đυ.ng xe cũng là do tổng tài cao cao tại thượng kia làm ra hay không? Đứng trong thang máy , ngẫm lại toàn bộ sự việc , cô tự cười một mình, nếu tổng tài của tập đoàn Trụ Thiên đây đã chiếu cố cô đến vậy thì Du Nhã Đường cô cũng phải đáp lễ cho thật đàng hoàng chứ, khóe môi cô cong lên tạo thành hình bán nguyệt , một nụ cười gian xảo .
\'\' Thưa tổng tài, cô Du đã đến rồi ạ!\'\'
\'\' Cho cô ấy vào đi\'\'
Lý Nhu mở cửa mời Nhã Đường vào, rồi cúi chào tự mình đi ra, khép cửa trả lại không gian yên tĩnh cho bên trong. Tuyệt Nghi ngồi trên ghế quay lưng lại phía Nhã Đường
\'\' Đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?\'\'
\'\' Tôi có thể suy nghĩ được sao?\'\'
\'\' Được chứ! Chứ nếu không, ép cô vào đây làm, cô bày trò gì trả thù tôi thì làm sao, gây tổn thất cho tập đoàn này thì làm sao? Dù gì thì tôi cũng là người làm ăn, lợi ích vẫn là trên hết đã\'\'
Tuyệt Nghi đứng lên ,quay lại nháy mắt với Nhã Đường, khiến cô bất giác lùi lại theo bản năng
\'\' Vậy ý cô như thế nào? Cô sẽ làm ở đây chứ?\'\'
\'\' Không , tôi không muốn!\'\'
\'\' Oh, thế tôi có thể biết lý do không?\'\'
Nhã Đường hít một hơi rồi bước nhanh đến chiếc bàn làm việc của tổng tài mà đập xuống thật mạnh
\'\' Tôi không thích cô!\'\'
\'\' Câu trả lời thú vị đấy chứ\'\' *ngồi xuống* \'\' Không sao, cô cứ thoải mái đi tìm việc bên ngoài, nếu không được cô có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, tập đoàn này luôn có chỗ cho cô, nhưng nhớ quay về là phải làm việc tận tâm cho tôi đấy\'\'
Nhìn người trước mặt đang dùng ánh mắt hình viên đạn tia mình, Tuyệt Nghi mỉm cười hòa hoãn
\'\' Nhã Đường, công việc tôi dành cho cô thật sự rất nhàn nhã, lương lại cao, phúc lợi cũng đặc biệt tốt hơn người ta, nếu cô không thích tôi thì đừng nhìn tôi là được mà\'\'
Vẻ mặt khuyên nhủ vì mục đích tốt cho người khác của Tuyệt Nghi ,khiến Nhã Đường cũng phần nào ngẫm lại, đấu tranh tư tưởng một hồi
\'\' Công việc của tôi là gì?\'\'
\'\' Đơn giản thôi mà , ở yên đó cho tôi ngắm, à mà công việc này bao cả ăn ở nên cô về thu dọn đồ đạc dọn đến ở với tôi nhé *nháy mắt*\'\'
\'\' Gì cơ? Cô điên à? Dẹp đi tôi không làm\'\'
\'\' Không sao đâu , cô cứ thoải mái , tôi tin cô sẽ quay lại\'\'
\'\' Có điên mới quay lại đấy\'\'
Cứ tưởng cô ta có ý tốt ai ngờ lại troll mình, Nhã Đường tức đến mức muốn lật tung cái tập đoàn ૮ɦếƭ tiệt này, đè vị tổng tài kia ra mà đánh cho mấy gậy tốt nhất là đập cho tàn phế, đập cho không còn nụ cười đểu kia nữa thì cô mới hả dạ! Lý Nhu bưng cà phê vào thì đúng lúc Nhã Đường ra
\'\' Cô Du ,mời cô uống cà phê\'\'
\'\' Cảm ơn\'\'
Nhã Đường cầm ly cà phê lên uống, mắt vẫn chung thủy liếc Tuyệt Nghi, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, ý muốn đè đánh ngày càng được tăng cao! Đặt ly cà phê xuống, Nhã Đường mắt thì nhìn Lý Nhuu nhưng lại cố ý hất mặt về phía ai kia mà nói lớn
\'\' Chào cô! Tôi về đây, nhất định tôi sẽ kiếm được việc làm rồi thanh toán đầy đủ cho các cô!!\'\'
\'\' À vâng, chào cô\'\'
Lý Nhu né người cho Nhã Đường đi, chờ đến khi cô đi hỏi , Lý Nhu mới nhìn Tuyệt Nghi
\'\' Tổng tài, cô ấy….\'\'
\'\' Được rồi! Cứ để cô ấy đi. Rồi cô ấy sẽ biết đường về thôi\'\'
Tuyệt Nghi khoát tay , mắt lại dán vào tài liệu trên bàn, bỗng một bên mắt bị băng của cô nhói lên, đau nhức không ngừng, cô nắm chặt băng bị mắt, đập đầu thật mạnh xuống bàn, thét lên
" Lý Nhu gọi cho Tô Dật mau lên!!"
Biết chuyện gì đang xảy ra, Lý Nhu nhanh chóng bước ra gọi cho người tên là Tô Dật. Tuyệt Nghi tựa vào ghế tay vẫn nắm chặt băng bịt mắt ấn mạnh vào mắt trái, cô nở một nụ cười man rợ
" Muốn ta móc ngươi ra một lần nữa sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.