Nhìn tên giám đốc ngồi trước mặt ,Du Nhã Đường cố gắng kiềm chế ý nghĩ đấm vào mặt hắn mà lắng nghe từng lời nói của hắn
\'\' Nhã Đường à, cô phải hiểu chứ? Công việc của chúng ta là gì? Là tiếp thị, khách chỉ vừa yêu cầu cô giải thích cặn kẽ về sản phẩm cô đã làm ầm lên rồi ??\'\'
Nhã Đường nhếch mép cười kinh bỉ
\'\' Giải thích cặn kẽ về sản phẩm hay giải thích cặn kẽ về cơ thể tôi?\'\'
\'\' Cô vẫn không hiểu sao? Nhã Đường đáng thương của tôi, cô đã đánh tổng giám đốc Trần, khách hàng lớn của công ty chúng ta, bây giờ đây tổng giám đốc muốn đuổi cô , tổng giám đốc Trần thì muốn kiện cô vào tù, cô đang rất nguy hiểm đấy\'\'
Hắn tặc lưỡi, đứng lên xoay lưng về phía cô , sâu xa nói
\'\' Tuy nhiên, tổng giám đốc Trần rất có thiện cảm với cô nếu cô chịu đi xin lỗi ông ấy thì ông ấy sẽ tha thứ cho cô, công việc này của cô cũng sẽ được giữ lại thậm chí còn bước lên một tầm cao mới, cô có phải nên suy nghĩ lại không?\'\'
Tay Nhã Đường để trên đù* nắm thật chặt, cô nghiến răng, rốt cuộc cái xã hội này là thế nào cơ chứ, thật bẩn thỉu, cô từ từ đứng lên nhìn cái tên đê tiện trước mặt trong lòng không biết có bao nhiêu ghê tởm , ép bản thân nở nụ cười thật tươi
\'\' Giám đốc Lưu, tôi xin nghỉ việc không cần các anh đuổi, còn việc ngồi tù hay không thì đó là chuyện của tôi không liên quan đến các anh! Vĩnh biệt!!\'\'
Nhã Đường tức tối đứng lên đi nhanh ra phía cửa, vừa chạm vào tay nắm cửa thì đằng sau truyền đến lời nói giễu cợt của giám đốc Lưu
\'\' Chậc chậc, phụ nữ các cô thì thanh cao được bao lâu? Không phải cuối cùng cũng nằm *** đàn ông hay sao? Trước sau gì cũng nằm sao bây giờ lại không biết thân biết phận chọn một chỗ tốt để nằm ở dưới chứ??\'\'
Những lời nói hạ tiện của hắn khiến Nhã Đường không thể nào nhịn nổi nữa, cô quay lưng lại trên môi vẫn là nụ cười trông rất dịu dàng
\'\' Nhưng mà tôi thích nằm *** phụ nữ thôi\'\'
Rồi mặc kệ hắn, cô bước nhanh chân ra khỏi nơi gớm ghiếc trắng đen lẫn lộn này. Ra khỏi công ty, Nhã Đường ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh kia, dư vị trong lòng lúc này thật khó tả , thoải mái hòa lẫn khó chịu, vui xen lẫn buồn. Cô thả bước đi dạo khắp nơi, sắp hết tháng rồi ,tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn, cái gì cũng tiền tiền, khi nãy thì vì quá tức giận mà quên bén đi việc lãnh lương tháng này, haizzzzz cô phải làm sao đây….
\'\' Hôm nay , Tập Đoàn Trụ Thiên đã thông báo tuyển người, được biết đích thân Mạc Tuyệt Nghi tổng tài tập đoàn đứng ra lựa chọn , dựa theo thông báo người dự tuyển chỉ cần là phụ nữ dưới 30 tuổi ngoài ra không cần có bằng cấp gì, tuyến đường đi đến Tập Đoàn Trụ Tiên hầu như đều bị ngẹt cứng người….\'\'
Tập đoàn Trụ Thiên? Nghe lạ thế , Nhã Đường ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi to đùng gắn trên tòa cao ốc nghe bản tin mà không biết mình đang bước ra giữa đường
*Bin Bin*
Tiếng còi xe kéo Nhã Đường trở về thực tại , lúc này cô chỉ kịp nhìn thấy bên trái cô đang có một chiếc Lamborghini Veneno màu đen đang lao tới
\'\' Á!\'\'
Nhã Đường hét lên rồi ngã xuống đất, vừa vặn chiếc xe dừng ngay trước mặt cô chỉ còn cách 1 gang tay
\'\' Xuống xem đi\'\'
Từ trên xe, một người con gái tầm 25 tuổi mặc vest đen bước xuống, nét mặt từ tốn, đến phía bên cạnh Nhã Đường đỡ cô dậy , phủi bụi trên người cô ,ân cần hỏi thăm
\'\' Cô không sao chứ ? Có bị gì không?\'\'
\'\' Mấy người lái xe kiểu gì vậy chứ? Làm tôi ngã đau ૮ɦếƭ đi được này!!\'\'
" Thật xin lỗi, cô có cần đến bệnh viện không? Để chúng tôi đưa cô đi"
" Tôi không sao, không cần đến bệnh viện"
Nhã Đường kéo vòng tay của người con gái ấy ra khỏi người mình, cô gật đầu chào rồi quay lưng đi nhưng có vẻ chân cô không cho phép, chúng bị trật mất rồi! Từ trên xe một âm thanh mang hơi lạnh của mùa đông vang lên
\'\' Lý Nhu đưa cô ấy lên xe ,rồi chở cô ấy đến nơi cô ấy yêu cầu\'\'
Người con gái tên Lý Nhu cúi người cung kính dạ một tiếng rồi đi tới chỗ Nhã Đường đang đứng, lịch sự dìu cô
\'\' Dù sao đây cũng là lỗi của tôi, chân cô bị thương rồi ,lên xe đi, cô muốn đi đâu dể tôi đưa cô đến nhé\'\'
Người ta đã có lòng Nhã Đường cô cũng không cần khách sáo làm gì ,đừng nói chi chân cô và túi tiền của cô cũng không cho phép cô đi quá xa. Được Lý Nhu dìu vào xe, Nhã Đường mới nhận ra đây là một chiếc Lamborghini Venen 4 cửa số lượng có hạn mà cô đã từng thấy ở trên tivi, cô không khỏi cảm thán với độ sang trọng của chiếc xe này. Vì mải mê với sự hào nhoáng của chiếc xe mà Nhã Đường đã không nhận ra phía sau lưng cô có một ánh mắt đang quan sát cô rất chăm chú.
\'\' Cô muốn đi đâu?\'\'
Lý Nhu ngồi vào vị trí lái xe, mỉm cười hỏi Nhã Đường, phải công nhận rằng cô ấy có một nụ cười rất đẹp,và sự điềm tĩnh tuyệt vời khó ai có thể có được. Nhã Đường cũng không chịu thua kém, cô nở nụ cười đáp lại, nụ cười của cô mang theo hương vị trẻ trung, năng động của cuộc sống, một nụ cười thuần khiết khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái
\'\' Cô cho tôi đến Tập Đoàn Trụ Thiên nhé\'\'
Chỉ nghe Lý Nhu oh lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, Nhã Đường cũng im lặng ngắm cảnh ngoài xe , được một lát , lại nghe Lý Nhu hỏi
\'\' Cô đến đó làm gì? Cũng là xin việc sao?\'\'
\'\' Ừ, tôi vừa bị mất việc vì không cho người ta sàm sỡ\'\' – Giọng Nhã Đường trở nên chua chát – \'\' Tôi cũng không trông mong gì ở tập đoàn này đâu chỉ là thử xem sao\'\'
\'\' Sao cô lại nghĩ vậy? Cô không tự tin ở bản thân mình?\'\'
\'\' Không, chỉ là tôi không thích chốn công sở bẩn thỉu, ngập tràn thứ gọi là cổng sau, chỉ cần nghe cái thông báo tuyển người thì đã biết tên tổng tài kia là người như thế nào rồi, cho dù có trúng tuyển thật đi chăng nữa thì tôi cũng không định đi làm\'\'
Nhã Đường nói một cách chán nản, người vẫn giữ nguyên tư thế ngắm cảnh mà đối đáp với Lý Nhu,từ đầu không có ý định quay đầu lại
\'\' Cô tên là gì?\'\'
\'\' Du Nhã Đường\'\' *suy nghĩ một chút* \'\'\'Lý Nhu cô hỏi tôi hả?\'\'
Lý Nhu lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục lái xe, để cho Nhã Đường khó hiểu một hồi, không lẽ cô bị ảo giác sao? Qua một lúc, Lý Nhu dừng xe trước một tòa nhà cao tầng, khá sang trọng với thiết kế lạ mắt có một không hai, chiếc thang máy bằng thủy tinh được để ngoài trời đứng bên ngoài có thể nhìn thấu được mọi người trong thang máy đang làm gì, trên tầng cao nhất hình như là một quán cà phê, thật ngộ nghĩnh. Nhã Đường chào tạm biệt Lý Nhu rồi đi vào trong vừa bước tới cửa đã nghe tiếng Lý Nhu kêu vọng lại
\'\' Cô Du đợi một chút\'\' *tiến lại phía Nhã Đường* \'\'Cô cầm vật này đến bàn tiếp tân, nó sẽ giúp đỡ cho cô rất nhiều\'\'
Đón vật Lý Nhu đưa ,đó là một tấm thẻ màu bạch kim, mặt trước có ghi 4 chữ \'\'Tập Đoàn Trụ Thiên\'\' bằng bạc rất nổi bậc và bên dưới có một dãy số điện thoại chắc là của tập đoàn này, mặt sau có khắc 3 chữ nổi lên \'\'MẠC TUYỆT NGHI\'\' nghe có vẻ quen quen nhưng Nhã Đường không nhớ rõ, cất tấm thẻ đó vào trong túi, cảm ơn Lý Nhu rồi đi vào trong. Lý Nhu đợi cô đi vào rồi trở lại chỗ chiếc xe
\'\' Thưa tổng tài, đã xong rôi ạ!\'\'
\'\' Ừ tốt, có vẻ cô có chuyện muốn hỏi phải không Lý Nhu?\'\'
Lý Nhu vừa ngồi vào trong xe , nhẹ giọng nói một cách cung kính
\'\' Dạ , nhưng tổng tài làm vậy ắt có lý do, tôi, không nên hỏi nhiều\'\'
\'\' Quả là chỉ có cô mới hiểu rõ được tính của tôi\'\'
\'\' Tổng tài quá khen\'\'
Chiếc xe nhanh chóng rời đi,người ngồi phía sau trầm ngâm một chút rồi lại lên tiếng
\'\' Cô gái đó rất thú vị, tôi thích một chút hương vị như cô ta. Du Nhã Đường, tôi rất mong chờ đấy\'\'
Nhã Đường bước chân vào tập đoàn Trụ Thiên , một lần nữa cô mới biết thế nào là sự sang trọng bật nhất, các vật trang trí ở đây đều là pha lê , đá quý cao cấp nạm lên, giữa đại sảnh còn có đèn chùm cực to treo ở đó , nơi này thật sự rất đẹp . Nhã Đường đi đến bàn tiếp tân mỉm cười chào hỏi
\'\' Xin chào\'\'
\'\' Chào cô\'\'
Tiếp tân cũng thân thiện đáp lại còn rất lịch sự, quả thật tập đoàn lớn nhân viên cũng được giáo huấn rất chặt chẽ
\'\' Tôi đến để xin dự tuyển\'\'
\'\' À, vâng, xin hỏi cô tên là?\'\'
\'\' Du Nhã Đường\'\'
\'\' Vâng cô Du, nơi dự tuyển là tầng 7 , đây là số báo danh và giấy ghi lý lịch, cô có thể đi thang máy số 3 đến lên đó , khi lên đó sẽ có người chỉ dẫn cho cô ạ\'\'
\'\' Cảm ơn cô\'\'
Nhã Đường nhận giấy và số báo danh, cô nhìn số của mình mà một phen choáng váng, 3300?! Chừng nào mới đến lượt cô đây?Chợt nhớ ra thứ Lý Nhu đưa, cô nhanh chóng lấy ra rồi đưa cho tiếp tân, tiếp tân cầm tấm thẻ lên , sau đó bảo Nhã Đường đợi một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó, khoảng 2 phút sau, tiếp tân tươi cười đưa cho cố một tờ giấy khác
\'\' Chúc mừng cô Du, cô đã trúng tuyển rồi ạ! Mời cô lên tầng 33 để nhận công việc\'\'
\'\' Heh? Gì cơ?\'\'
Cô có nghe nhầm không? Chỉ một tấm thẻ mà cô trúng tuyển sao? Nhưng mà cô đâu có ý định làm việc ở đây?? Nhã Đường cười với tiếp tân
" Tôi thật may mắn, tôi về lấy đồ đã rồi sẽ đến ngay"
Giở bài chuồn lúc này là đúng đắn nhất, Nhã Đường giữ nụ cười trên môi cố gắng diễn sâu nhất có thể, cô đi ra cửa miệng lẩm bẩm làm việc với tên tổng tài biếи ŧɦái ấy thì còn khuya cô mới làm. Đang suy ngẫm thì Nhã Đường va phải bức tường bằng thịt
" Ui da! Ai mà đi đứng không có mắt thế này"
" Du Nhã Đường"
Ơ sao giọng này quen quen
" Gì? Ai mà biết tên tôi?"
Nhã Đường ngước lên nhìn thấy một người con gái tuyệt đẹp, đang mỉm cười đưa tay đỡ cô. Người con gái này có làn da trắng và lạnh không khó để người ta liên tưởng đến mùa đông. Mái tóc dài có màu nâu hạt dẻ được uốn cong, vài sợi đang du ngoạn ở trước ng. Một mắt của cô ấy bị băng lại? Mắt kia có màu tím, hình như cô ấy là con lai? Tuy chỉ có một bên mắt nhưng sự sắc bén và lém lỉnh từ con mắt ấy không hề thua kém bất cứ đôi mắt nào. Trong lúc Nhã Đường đang bận phân tích người trước mặt, cô đã được người con gái ấy đỡ lên, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn mà hỏi những điều cần hỏi
" Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?"
" Tôi là ai? Tôi là Mạc Tuyệt Nghi tổng tài tập đoàn Trụ Thiên, hình như cô đã là nhân viên của tôi không lý nào tôi lại không biết tên cô, Du Nhã Đường nhỉ?"
" Thế…..CÔ CHÍNH LÀ TÊN TỔNG TÀI QUÁI ĐẢN ĐÓ SAO?!?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.