Cơ Tuyết Hà sắp xếp cho Phương Thần và Hà Ái Châu gặp nhau anh đồng ý gặp Hà Ái Châu nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh khiến cho Hà Ái Châu bối rối không biết phải làm gì, Phương Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rồi hỏi:
"Cô còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước tôi còn có việc cần giải quyết."
Hà Ái Châu lắc đầu lia lịa nhìn anh:"Không còn chuyện gì, nếu anh bận công việc thì anh cứ đi đi."
Phương Thần đứng dậy lạnh nhạt rời đi, Hà Ái Châu xụ mặt xuống buồn bã khi cô đối diện với anh cô thật sự không biết mình phải làm gì? Thậm chí là không dám hỏi anh, không dám nói bất cứ điều gì?
Clara ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày rồi cô xuất viện, cô cũng đã nghỉ làm hẳn ở tập đoàn Phương thị bây giờ cô rất rảnh rỗi.
Cơ Tuyết Hà lại sắp xếp cho anh và Hà Ái Châu để hai người cùng nhau đi mua sắm, Clara đúng lúc cũng đi mua sắm cô nhìn thấy anh bên cạnh anh còn có một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cô chỉ biết đứng sựng lại ánh mắt chứa đầy buồn bã, đau lòng.
Phương Thần cũng đã nhìn thấy cô anh liền quay người sang Hà Ái Châu cố tình vuốt tóc, rồi nắm tay Hà Ái Châu trước mặt cô khiến cô chết trân ở đó. Những hành động của anh khiến cho Hà Ái Châu ngạc nhiên, sững sốt nhìn anh, Phương Thần không nói gì chỉ mỉm cười mà như không nắm tay của Hà Ái Châu lướt ngang qua cô.
Khi anh vừa lướt ngang qua nước mặt của cô đã rơi xuống lăn dài trên má, cô khịt khịt mũi lau nước mắt nói một mình:
"Cũng tốt thôi, cuối cùng thì anh ấy cũng đã tìm được một cô gái xứng đáng hơn hơn mình. Tại sao mình phải khóc chứ?"
Phương Thần sau khi lướt ngang qua cô thì buông tay của Hà Ái Châu ra quay trở về gương mặt lạnh lùng, khó gần khiến cho Hà Ái Châu mơ hồ không hiểu chuyện gì? Nhưng cô cũng không dám hỏi chỉ có thể đi theo anh.
Đến gần chiều, Clara lái xe quay trở biệt thự vừa về cô đã nhìn thấy xe của Phương Chí Bình, cô cau mày thắc mắc tại sao hôm nay anh lại về sớm như vậy? Clara bước lên phòng thì nghe chỗ phòng làm việc của anh phát ra giọng nói của Việt Trạch, Việt Trạch hỏi anh:
"Thiếu gia! Người tiếp theo chúng ta cần xử lí là ai ạ?"
Phương Chí Bình không nhanh không chậm cất giọng có phần lạnh:
"Âu Hoằng Phong! Anh ta không những là giúp đỡ Phương Thần mà còn dám mắng Nguyệt Vân vì vậy anh ta đáng chết."
Clara vừa nghe thì trợn mắt, lo lắng vội lái xe rời khỏi biệt thự cô bước ra nhanh nhất có thể để tránh Phương Chí Bình phát hiện cô đã về.
Trên xe, Clara liên tục gọi điện cho Bạch Nhã Băng vì cô không có số của Âu Hoằng Phong cho dù cô có đi chăng nữa thì cô biết chắc rằng anh cũng sẽ không hề tin cô.
Gọi rất nhiều lần nhưng Bạch Nhã Băng vẫn không hề bắt máy, đang chạy cô nhìn thấy A Vĩnh lái xe chạy ngang qua cô ngay lập tức đạp ga chạy nhanh theo chạy theo A Vĩnh hơn một tiếng đồng hồ thì đến một con đường khá vắng cô nhìn thấy A Vĩnh bước xuống xe rồi gặp một đám người ai nấy đều xăm mình, gương mặt rất dữ tợn cô cố gắng lắng nghe xem họ nói gì, A Vĩnh hỏi họ:
"Chuyện tôi đã bảo các người thực hiện khi trên đường đến đây các người đã làm xong chưa?"
Một người đàn ông cao to lực lưỡng gật đầu đáp:
"Cũng may là Âu Hoằng Phong không có ở trên xe nên chúng tôi đã rất dễ dàng động tay vào chiếc xe của anh ta và theo tôi được biết thì anh ta chuẩn bị đi gặp những người bạn của anh ta nên chắc bây giờ anh ta đã lên xe lái đi rồi."
"Tốt lắm! Đây là tiền của các người đây, nhớ giữ mồm giữ miệng."
Người đàn ông kia cầm tiền gật gật đầu rồi cùng những người khác rời đi. Clara vội chạy lên xe lái nhanh đi, trên xe cô gọi điện cho Phương Thần, Phương Thần chuẩn bị đi đến quán bar Lovers thì nhìn thấy cô gọi anh cau mày, nghe máy, anh chưa kịp cất giọng thì cô đã vội hỏi anh:
"Anh có hẹn với Âu Hoằng Phong không?"
Phương Thần mày càng nhíu chặt hơn:"Có! Mà tại sao cô lại hỏi chuyện này?"
"Tôi sẽ nói cho anh biết sau bây giờ anh chỉ cần cho tôi biết là hai người hẹn nhau đi đâu?"
"Quán bar Lovers! Nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Tút!Tút! Tút!" Cô vừa nghe câu trả lời của anh xong liền tắt máy nhấn ga chạy nhanh đi tìm xe của Âu Hoằng Phong.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.