"Hôm nay là sinh nhật của con mẹ sẽ dẫn con đi khu vui chơi dẫn con đi mua những gì mà con thích có được không?" Mai Tiểu Liên tay dắt một đứa bé trai vui vẻ, dịu dàng nói.
Đứa bé trai ấy chính là Phương Chí Bình, anh đang cùng mẹ mình chuẩn bị qua đường thì bị Cơ Tuyết Hà kéo ngược lại, Cơ Tuyết Hà trừng mắt, liên tục quát mắng Mai Tiểu Liên:
"Đồ hồ ly tinh! Mẹ con cô sống tốt trong căn nhà đó quá nhỉ? Dụ dỗ chồng của tôi còn bắt anh ấy mua nhà cho, rốt cuộc cô đã tiêu bao nhiêu tiền của chồng tôi rồi hả?"
"Bà buông mẹ tôi ra!" Phương Chí Bình lao đến cắn lấy tay của Cơ Tuyết Hà khiến bà ta đau điếng buông ra.
Cơ Tuyết Hà xem lại tay của mình thì nó đã rướm máu, bà tức giận bước đến đánh tới tấp vào người của Phương Chí Bình, Mai Tiểu Liên vội vàng cản lại hai người bắt đầu giằng co với nhau, Cơ Tuyết Hà nhìn thấy từ phía xa có một chiếc xe đang lao đến, bà vội đẩy Mai Tiểu Liên ra ngoài lòng đường.
Mai Tiểu Liên loạng choạng ngã ra ngoài đường, quay đầu nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến Mai Tiểu Liên như chết đứng người."Két!!!! Rầm!"
Mai Tiểu Liên bị chiếc hất tung lên rồi bà ngã xuống, khắp người bà đầy máu Phương Chí Bình chết trân trước cảnh tượng ấy đến khi định hình được mọi chuyện anh vừa chạy đến chỗ bà vừa gọi:"MẸ!!!!"
Cơ Tuyết Hà khẽ nhếch môi mỉm cười rồi quay người đi, ở đó Phương Chí Bình khóc nức nở, lay lay người bà miệng vẫn không ngừng gọi mẹ.
Mai Tiểu Liên được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng bà đã không qua khỏi bảo anh hãy vào trong gặp bà lần cuối, cả người anh run rẩy, bước chân nặng nề đi vào, bên trong Mai Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt gọi anh:
"Chí Bình! Lại đây."
Phương Chí Bình bước nhanh đến nắm lấy tay của bà, nước mắt giàn giụa:
"Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Con cầu xin mẹ mẹ đừng bỏ con mà mẹ đi rồi con phải sống với ai đây? Con chỉ có mẹ thôi."
Mai Tiểu Liên cả người không còn chút sức nào tay bà từ từ đặt lên má của anh:
"Mẹ xin lỗi! Trước khi mẹ chết con hãy hứa với mẹ là phải sống thật tốt trong lòng đừng mang hận thù, đừng hận bọn họ tất cả đều do lỗi của mẹ."
Phương Chí Bình nắm chặt lấy tay của bà, lắc đầu nức nở nói:
"Không! Mẹ đừng bỏ con đừng bỏ con lại một mình."
"Con hãy hứa với mẹ đừng hận họ, đừng trả thù gì hết có được không?"
Phương Chí Bình khẽ gật đầu đồng ý với bà, Mai Tiểu Liên mỉm cười yêu thương ánh mắt dần khép lại:"Còn một điều nữa mẹ chỉ có thể nói với con là mẹ yêu con rất nhiều, con nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc."
Vừa dứt lời, cánh tay của bà đang đặt trên mặt của anh buông lơi xuống, mắt bà đã khép lại chỉ còn vương lại những giọt nước mặt đọng trên gò má.
Phương Chí Bình càng bật khóc lớn hơn:"Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ!"
Nước mắt của Phương Chí Bình vẫn không ngừng rơi khi kể lại chuyện của mẹ anh cho Clara nghe, khi nghe anh kể mọi chuyện cô mới hiểu lý do tại sao anh lại trở thành người như thế? Luôn đối đầu với Phương Thần.
"Thôi! Anh đừng nghĩ nhiều nữa anh hãy nhắm mắt ngủ đi mọi chuyện đã qua rồi anh đừng buồn nữa, em cũng giống như như anh từ nhỏ đã không có mẹ ít ra anh còn được nhìn thấy mẹ của mình được bà ấy yêu thương còn em thì từ khi sinh ra đã mất mẹ rồi." Clara chỉ có thể an ủi anh như vậy, cô cũng có sự đồng cảm với anh.
Phương Chí Bình nghe lời cô khẽ gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp cô cũng bước ra ngoài quay trở về phòng của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.