Kể từ ngày hôm đó, Cố Hạ Phi không còn nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đến công ty của cô nữa, và những ngày hôm nay cô điều đi cùng với Bạch Tuấn Lãng,
Nào là đi ăn xem phim đủ kiểu, ngày hôm nay cũng vậy Bạch Tuấn Lãng đưa cô đến công ty, lúc này cả hai đang ở hành lang, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay cô ấp úng nói, "Phi Phi, anh muốn nói với em một chuyện "
Cố Hạ Phi nhìn thấy anh đột nhiên nắm lấy tay cô, còn cất giọng lời nói nghiêm túc của anh, cô liền gật đầu nói, "Anh muốn nói gì sao tiền bối "
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, còn đứng gần cô lấy hết sự can đảm của anh để nói, "Anh muốn làm người chăm sóc cho em suốt đời này, em có chấp nhận làm vợ của anh không Phi Phi "
Lời nói của Bạch Tuấn Lãng lúc này đã được Diệp Ảnh Quân nghe thấy được, khi anh đang vô tình nhìn thấy cả hai và nghe lén cuộc nói chuyện,
Nghe đến đoạn Bạch Tuấn Lãng tỏ tình với cô, khiến Diệp Ảnh Quân bất ngờ đến suy sụp lại còn thất vọng bản thân mình, nên tâm trạng của anh ta rất u ám rồi lặng lẽ bỏ đi,
Trở lại với Cố Hạ Phi và Bạch Tuấn Lãng, khi cô nghe những lời anh ấy vừa nói, cô liền im lặng một chút do dự, sau đó thái độ phản ứng của cô là từ chối, "Tiền bối, em thật sự xin lỗi, nhưng em không thể làm vợ của anh được đâu ạ "
Bạch Tuấn Lãng nghe vậy liền đau lòng khi mình bị từ chối, sau đó anh lại hỏi cô, "Phi Phi, tại sao chứ hãy cho anh một lý do đi "
Cố Hạ Phi hạ thấp gương mặt của mình, suy nghĩ một lúc sau đó chấn chỉnh lại tinh thần mình rồi nói, "Tiền bối anh thật sự rất tốt, nhưng em thật sự không xứng đáng để có được người tốt như anh, xin anh hãy tìm một người hơn em để có được hạnh phúc "
Nhìn thấy anh đang lắng nghe những gì mình nói, cô lại tiếp tục nói, "Anh cũng biết quá khứ của em như thế nào, chính vì vậy em không đáng để có được hạnh phúc từ anh"
Bạch Tuấn Lãng lắc đầu không phục với những lời nói từ cô, vì chính anh không nghĩ đến vấn đề đó, anh lúc này ôm chặt lấy cô vào lòng để duy trì nếu khéo cô, "Anh không quan tâm quá khứ của em đâu Phi Phi à "
Cô biết mình không thể thuyết phục được anh, nên cô phải đành nói lời dứt khoát, "Nhưng em để tâm, mong anh hãy tôn trọng em được không tiền bối "
Bạch Tuấn Lãng nghe xong một quyết định chắc chắn nghiêm túc bằng gương mặt đó của cô, khiến anh tâm trạng bất lực không thể nói thêm được gì nữa, nên anh lập tức cau mày còn thở dài một hơi nói, "Được, anh tôn trọng lời quyết định của em, nhưng Phi Phi à anh không từ bỏ em, anh nhất định sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh "
Bạch Tuấn Lãng nói xong liền buông tay cô ra, sau đó cùng với tâm trạng khó chịu bước đi, anh vừa đi vừa một chút ngấn lệ, vì sự hấp tấp của anh đã dẫn đến cả hai sảy ra chuyện này,
Còn Cố Hạ Phi lúc này cảm thấy có lỗi vì sự từ chối của mình, nhưng cô biết phải làm sao được, cô vốn không xứng đáng có được tình yêu từ Bạch Tuấn Lãng, vì anh ấy là một người hiền lành tốt bụng nên nếu cô đến với anh ấy, cô cảm thấy mình vô cùng tham lam, thà mọi chuyện điều kết thúc như vậy còn tốt hơn,
Cố Hạ Phi một ngày hôm nay cô vẫn cứ nôn nao rục rịch, tâm trạng không thể làm bất cứ gì ra tinh thần hết,
Lúc chờ đến giờ kết thúc một ngày làm việc, Cố Hạ Phi mới đi xuống tầng hầm để xe của công ty, cô vừa đi xuống thì đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy, khiến cô vô cùng hốt hoảng
Cô vừa mới hốt hoảng thì lại tiếp tục bị áp vào tường cùng với năng lực rất mạnh, lúc cô định thần lại thì phát hiện người đó chính là Diệp Ảnh Quân, cô ngay lập tức cau mày tức giận mắng, "Anh đang làm gì vậy hả, anh bị điên à "
Diệp Ảnh Quân nhìn cô cùng với biểu cảm cau mày nghiến răng đến đáng sợ, sau đó thở mạnh một hơi rồi lên tiếng, "Em sao lại tránh mặt anh, có phải em tránh mặt anh là vì em sắp kết hôn hay không "
Cố Hạ Phi ngỡ ngàng vì anh ta biết sẽ kết hôn, cô ngay lập tức cười khinh thường trước mặt anh ta, sau đó dùng tay đẩy anh ta ra, rồi cau mày nói, "Tôi có kết hôn thì cũng không liên quan đến anh "
Diệp Ảnh Quân tức giận khi nghe cô lạnh nhạt nói những lời đó, anh ta lập tức tay đang nắm chặt lại siết mạnh hơn, anh ta còn nghiến răng quát lớn, "Sao lại không liên quan đến anh, vì em là! "
Cố Hạ Phi nhìn anh ta cau mày, cảm xúc không chịu được mà hất mạnh anh ta ra rồi quát lớn, "Diệp Ảnh Quân, anh thôi đi "
Nói xong cô không muốn nói gì với anh nữa liền quay đi, lúc này Diệp Ảnh Quân lại nắm lấy tay cô, thế nhưng lần này anh ta lại nhẹ nhàng cùng chất giọng dịu dàng nói, "Hạ Phi, anh phải làm thế nào, phải làm thế nào em mới chịu nhìn anh đây, anh không muốn chúng ta như thế này đâu "
Cố Hạ Phi nghe ta nói mà cau mày tức giận quát lớn tiếng, "Tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng anh nên nhớ chúng ta sảy ra như thế này chính là do anh làm ra, anh hãy nhớ lại những gì anh đã làm với tôi đi, anh còn thao túng mặc cho Chu Huệ Di bắt nạt tôi kia mà "
Diệp Ảnh Quân bỏ hết khí phái đàn ông lạnh lùng của mình, mà trở nên đầu hàng trước cô, còn ngấn lệ rơi nước mắt, "Xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương, nhưng anh thật sự muốn nổi điên lên khi không nhìn thấy em, anh van xin em hãy tha thứ cho anh "
Cố Hạ Phi hay tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay mà trở nên rỉ máu, cô mới dùng hết sức để kiềm chế nói những lời nặng với anh ta,"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, nên anh hãy cút khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi trở nên hận anh hơn "
Lời nói khiến cho Diệp Ảnh Quân trở nên đã kích mà đứng bất động, còn Cố Hạ Phi nói xong cô vẫn mặc kệ anh ta mà quay đi thật nhanh,.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.