Chương 47

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Ricky_bn 07/08/2024 10:59:37

Tần Gia Hào đã đến công ty từ trước, Ngọc Diệp thức giấc với ánh mắt vô hồn, cô nhìn vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm có lẽ anh đã rời đi từ lâu rồi, cô ngồi đó nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, không biết bản thân muốn gì, cũng chẳng biết mình đang cần gì
Ngọc Diệp cô kiếp trước phạm quá nhiều tội sao? Tại sao kiếp này ông trời lại bắt cô sống khốn khổ đến thế? Cha cô Gi*t ૮ɦếƭ ba mẹ người cô yêu, gián tiếp Gi*t ૮ɦếƭ mẹ cô, người cô yêu xem cô như một món đồ chơi, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế?
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang tiếng chuông điện thoại, trên màng hình nhấp nháy tên của Ý Thư, vừa nhất máy lên thì bên kia đã truyền đến giọng gấp gáp của cô nàng
“ Tiểu Diệp....Hạo Nhiên...Hạo Nhiên cậu ấy gặp tai nạn rồi...tớ e là cậu ấy không qua khỏi, cậu đến biện viện đi ”
Tiếng nói của Mộ Ý Thư vừa vang lên khiến cô sốc đến nổi rơi điện thoại xuống, Hạo Nhiên bị tai nạn sao? Chẳng phải hôm qua cậu ấy vẫn còn đưa cô về sao, sao bây giờ lại vậy?
Ngọc Diệp liền nhớ đến lời cảnh cáo của anh ngày hôm qua, không lẽ là anh sao? Vì cậu ấy đưa cô về anh liền khiến Hạo Nhiên cậu ấy trở nên như thế
Điện thoại cứ vang lên tiếng Ý Thư gọi cô, nhưng cô lại không đáp, cô không mở miệng đáp lại Ý Thư một lời nào càng khiến Ý Thư lo lắng hơn. Ngọc Diệp thay một bộ đồ cô định bước đi đến bệnh viện xem Hạo Nhiên thế nào rồi, thì cô thấy trước cửa nhà cô lại có rất nhiều vệ sĩ canh gác
“ Thiếu Phu Nhân! Tần Tổng nói không được để cô ra ngoài ” Một người vệ sĩ đứng ra chặn cô lại nói
Cô nhìn anh nheo mắt lại, anh là muốn giam cầm cô? Cô không biết nói làm sao cho anh ta hiểu rằng cô muốn đến bệnh viện. Chẳng lẽ là do Gia Hào làm nên anh không muốn cho cô ra ngoài
Ngọc Diệp lấy điện thoại ra nhấn mấy dòng chữ rồi đưa lên cho anh ta đọc
[ Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi ]
Anh ta liền lắc đầu lên tiếng
“ Tần Tổng nói không có lệnh của cậu ấy thì Thiếu Phu Nhân không được bước ra khỏi nhà ạ, mong cô hiểu cho ”
Ngọc Diệp nghe xong thì liền nghi ngờ mọi chuyện là do Tần Gia Hào anh làm, xem ra không còn cách nào khác, bây giờ cô cảm thấy rất có lỗi, nếu như cô không gặp Hạo Nhiên có lẽ bây giờ anh đang sống tốt
Cô cố chấp lao ra ngoài, nhưng vệ sĩ ngăn cô lại, một mực không cho cô đi, một người vệ sĩ khác thấy cô như thế liền bối rối mà gọi cho anh
“ Tần Tổng...Thiếu Phu Nhân cứ muốn lao ra ngoài, chúng tôi không biết như nào cả, anh có thể đến không ”
“ Được rồi ” Tần Gia Hào bên kia nói xong liền cúp máy, rồi lái xe thẳng đến nhà cô, nhìn thấy cô đang bất lực đang muốn ra ngoài xem ra là vì Hạo Nhiên
Ngọc Diệp thấy anh liền dừng lại lùi mấy bước, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, cô dường như cảm thấy sợ con người của anh. Tần Gia Hào thấy cô nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc có chút sợ hãi liền đi đến kéo tay cô đi vào trong
“ Cô là muốn đến bệnh viện để xem hắn ta? Hắn ta xem ra không qua khỏi ” Tần Gia Hào nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, giọng điệu còn giễu cợt
Câu nói của anh càng khiến cô nghĩ anh là người gây ra tai nạn, nếu cậu ấy có chuyện gì xem ra cả đời này cô không thể tha thứ cho bản thân mình nữa
[ Là anh hại cậu ấy sao? ] Cô nhập mootn dòng chữ với ánh mắt vô hồn đưa cho anh, anh cảm thấy từ hôm qua đến nay cô rất lạ, chẳng mở miệng ra nói câu nào
“ Không phải tôi ” Tần Gia Hào buông ra một câu đầy lạnh lùng, thì sự thật là không phải anh, gây ra tai nạn như thế xem ra người này cũng không tầm thường
“ Cô cũng đừng hòng đi đến đó ” Tần Gia Hào nhìn cô kiên định nói, xem ra cô nghĩ anh là kẻ gây ra tai nạn cho Hạo Nhiên, nhưng anh cũng chẳng cần giải thích vì không phải là anh làm
Đột nhiên điênn thoại Gia Hào có ai gọi đến, anh liền nhấc máy
“ Lão đại...gia đình Lâm Nghị trốn thoát rồi ” giọng nói rung lên của tên thuộc hạ như sắp khóc đến nơi
Tần Gia Hào liếc nhìn Ngọc Diệp đang vô hồn đứng đó, rồi liền bỏ lại cô bị giam cầm anh lái xe thẳng đến Tần Môn. Vừa đến Tần Môn anh đã thấy Dư Nhất Minh ở đó, sắc mặt anh không hề tốt chút nào, lạnh như băng bước qua còn liếc nhìn đám thuộc hạ khiến bọn họ sắp bật khóc đến nơi
“ Nói ” Tần Gia Hào vừa ngồi xuống đã tức giận lên tiếng
“ Dạ! Là do sáng nay có người đột nhập thổi thuốc mê khiến bọn họ không đề phòng mà bị thuốc mê làm ngất đi, khi tỉnh lại thì chẳng thấy bọn người Lâm Gia đâu ” Tên thuộc hạ đổ cả mồ hôi hột để báo cáo lại với anh
“ Từ khi nào các cậu trở nên vô dụng đến thế hả? ” Tần Gia Hào tức giận nhìn từng người, anh còn chưa ђàภђ ђạ ông ta bây giờ lại để ông ta trốn thoát thật là tức ૮ɦếƭ mà,
“ Các người đi tìm ông ta cho tôi, nếu không tìm được thì không cần về nữa ”
Bọn thuộc hạ nhanh chóng cho người đi tìm, bọn họ theo anh rất lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế, bình thường anh rất tốt với bọn họ, máu lạnh nhưng chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội
“ Cậu nghĩ là ai làm ” Dư Nhất Minh kế bên lúc này mới chậm rãi lên tiếng, người làm được việc này không nhiều, mà nói thẳng ra thì cũng chỉ có một người có khả năng và cái gan lớn để đột nhập vào Tần Môn
Tần Gia Hào trong đầu cũng như Nhất Minh, xem ra bọn người Thiên Long bắt đầu hành động rồi, Tống Thanh xem ra không đợi được nữa, chưa gì đã động vào người của anh, anh nhất định không bỏ qua mà còn phải khiến Thiên Long biến mất khỏi giới hắc đạo

Novel79, 07/08/2024 10:59:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện