Phương Ngọc chỉnh đốn lại trang phục của mình, cười ngọt ngào:
“Duẫn Hạo, cậu đã học xong rồi à? Cứ nghĩ cậu đi du học lâu lắm chứ.”
“Nếu tôi không về thì cậu sẽ còn độc ác đến mức nào nữa?” Duẫn Hạo nhếch mày nhìn người phụ nữ giả vờ giả vịt trước mắt.
“Độc ác?”
“Đừng giả vờ với tôi.”
Duẫn Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không khí giương cung bạt kiếm ở phía này khiến phóng viên tò mò đưa mắt quan sát, sau đó máy quay cũng chĩa về phía họ.
Cha của Phương Ngọc thấy hai người căng thẳng thì vội hòa giải:
“Duẫn Hạo, nơi này đông người, có chuyện gì hai đứa nói sau được không?”
Người đàn ông trước mắt chắc chắn cũng không thoát khỏi chuyện Diệp Liên bị bắt cóc, đám người này thật biết cách giả vờ, uổng công trước giờ anh còn nghĩ Phương Ngọc là một cô gái có năng lực.
Anh cười nói với người đàn ông đối diện:
“Chuyện này nên nói ở chỗ đông người thì hơn, Phương gia rất biết cách dạy dỗ con gái đó nhỉ? Hội phó hội học sinh lại chủ mưu sai khiến học sinh trong trường bắt nạt một học sinh khác, khiến cô ấy chịu hết tủi nhục.”
Sắc mặt của Phương Ngọc lập tức tái xanh:
“Cậu nói gì vậy?”
“Giả vờ không hiểu? Lập Trì.” Duẫn Hạo vẫy tay ra hiệu, Lập Trì liền xuất hiện ở bên cạnh anh.
Lập Trì nhíu mày nói:
“Đúng thật khi đó Phương Ngọc là người ra lệnh cho đám học sinh bắt nạt Diệp Liên.”
Cha của Phương Ngọc vội vàng xông ra chặn đám phóng viên khi thấy họ bắt đầu quay cận cảnh, chuyện *** học đường không phải chuyện nhỏ, huống chi nhà ông còn là danh gia vọng tộc ở cái đất này.
Mọi người bàn tán xôn xao khiến Phương Ngọc chột dạ:
“Tôi không hiểu các cậu đang nói gì cả, không có bằng chứng xác thực thì đừng có vu oan cho tôi.”
Duẫn Hạo mỉm cười với cô ta, trong mắt lại không có ý cười mà là sự chán ghét và lửa giận:
“Chuyện bắt nạt tạm thời không nhắc đến, chỉ cần quay về trường điều tra một chút là thực hư sẽ rõ. Tin chắc Phương gia không thoát được. Còn chuyện cô tìm xã hội đen bắt cóc Diệp Liên thì nên giải thích thế nào nhỉ?”
Nghe anh nói vậy, Phương Ngọc mềm nhũn cả chân. Tại sao lại bị phát hiện? Không, không thể nào, đám người đó đều là những kẻ đã qua huấn luyện kỹ càng, cho dù có ૮ɦếƭ cũng sẽ không khai ra người đứng đằng sau. Chỉ cần cô ta không thừa nhận, chẳng ai làm gì được cô ta cả.
Câu chuyện từ *** học đường nhảy sang tội hình sự, đám phóng viên rất là hào hứng bao vây lấy Phương Ngọc rồi hỏi:
“Cô Phương, không biết lời của Hoắc thiếu gia có thật không?”
“Động cơ cô làm việc đó là gì?”
“Xin cô hãy trả lời câu hỏi của tôi, cô Phương!”
Xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, đám vệ sĩ của tòa nhà tiến vào muốn giải tán đám phóng viên, nhưng bọn họ giống như là phát điên mà giãy giụa thoát ra, liên tục đặt câu hỏi, nhất quyết phải quay lại được cảnh tượng xấu mặt của Phương Ngọc.
Cho dù chỉ là một lời nói chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng là tin tức hot thì ai cần biết sự thật đằng sau chứ? Đăng tin câu khách trước rồi tính.
Phương Ngọc đưa tay che mặt:
“Đừng quay nữa, các người không được phép quay!”
Cô ta tức giận hỏi Duẫn Hạo:
“Dựa vào đâu mà cậu đổ tội cho tôi như thế? Tôi sẽ kiện cậu tội vu oan giá họa cho tôi, làm ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm của tôi!”
“Danh dự, nhân phẩm? Cô có cái gì trong hai cái đó?” Duẫn Hạo cười nói. “Nhân lúc nơi này có nhiều nhân vật máu mặt, tôi muốn cho cô chút quà thôi.”
Anh gọi điện thoại cho Nhị Bình đang ở bên ngoài, bảo ông đưa tên đàn ông đã thừa nhận làm việc cho Phương Ngọc vào trong. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, Phương Ngọc không khỏi kinh hãi. Khắp mặt ông đều là vết thương, cũ mới chồng chéo lên nhau, vết sẹo này chưa lành đã có sẹo khác xuất hiện.
Cô ta che miệng run rẩy, vội vàng túm lấy cánh tay của cha mình. Khi đó người bảo cô ta gọi xã hội đen là cha mình, ông cũng gợi ý để cô ta tìm vài tên đàn ông phá hủy hoàn toàn Diệp Liên, để sau này Diệp Liên không còn mặt mũi nào gặp lại Duẫn Hạo nữa. Bây giờ làm sao đây? Tất cả những kẻ này đều đã bị uy hiếp, đe dọa nhiều lần không được để lộ tin tức kia mà?
Ánh sáng từ máy ảnh lóe lên liên tục, chiếu đến nỗi làm Phương Ngọc loạng choạng lui về sau. Cô ta trưng ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó nắm chặt tay cha:
“Cha, làm sao bây giờ?”
“Đi!” Người đàn ông sắc mặt xám xịt kêu bảo vệ tách cho họ một con đường, còn chưa ***ng độ trực tiếp đã vội bỏ chạy.
Đây là… Có tật giật mình? Đám phóng viên hào hứng đuổi theo, có người thì ở lại muốn hỏi chuyện Duẫn Hạo, nhưng Nhị Bình đã bước ra chặn họ.
Thấy Phương gia cứ như vậy chạy đi, Lập Trì thắc mắc:
“Duẫn Hạo, cậu không định vạch mặt họ à? Sao lại để họ đi thế?”
Duẫn Hạo nhíu mày: “Tôi đột nhiên nhận ra pháp luật vẫn rất khoan dung, trước tiên cứ để họ bị xã hội mắng, để việc này tràn lan ra khắp các trang báo, sau đó tôi sẽ tự mình xử lý.”
Bởi vì sợ bị vạch trần trước nhiều máy quay, hai cha con Phương Ngọc vội vàng bỏ chạy. Tin chắc cái tin tức này sẽ lan rộng ra khắp nước, riêng chuyện *** học đường đã đủ kinh khủng, mà chuyện cho người bắt cóc và phá hoại hạnh phúc của con gái nhà lành còn đáng hận hơn. Đối với Phương Ngọc thì việc ở tù không đáng sợ, bị khủng pố tinh thần và đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt ghét bỏ mới đáng sợ.
Trong buổi triển lãm tranh này có không ít người đang định hợp tác với Phương gia thì bị một màn vừa rồi làm giật mình, đúng là mở rộng tầm mắt, ý nghĩ muốn làm việc cùng họ cũng bay biến.
Duẫn Hạo vốn định ở tại nơi này để bọn họ thanh bại danh liệt, nhưng anh nhận ra làm vậy quá nhẹ nhàng, Hoắc gia không cần sự can thiệp của phía cảnh sát.
“Dọa cô ta một chút thôi, xem tranh đi.” Anh nói với Lập Trì, sau đó ung dung đi nhìn những bức tranh bên cạnh, làm như chuyện ồn ào vừa rồi không phải do chính anh gây ra.
Đám phóng viên bị bảo vệ đuổi ra ngoài, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe được. Rất nhiều người không dám tin mà nhìn về phía này. Mang nhân chứng đến tận nơi này chỉ để dọa Phương gia vậy thôi sao? Đúng là rảnh rỗi.
Duẫn Hạo chợt thấy thích cảm giác từ từ dày vò Phương gia, chứ không phải một lần xử lý họ. Muốn đi tù? Nào có dễ thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.