Phương Ngọc nghe lời chú của mình, tạm dừng hành động để tránh bị chú ý. Vì vậy, cuộc sống của Diệp Liên ở trên trường không còn quá khó khăn nữa, mặc dù cô vẫn luôn bị những ánh nhìn soi mói làm cho khó chịu.
Tháng chín, bà của Lập Trì mất. Diệp Liên có đến thăm hắn, nhưng gia đình hắn có vẻ suy sụp rất nhiều, hắn thậm chí còn không đến trường nữa, cũng không cho cô gặp hắn. Chuyện bọn họ hẹn hò cứ như vậy mà kết thúc trong thầm lặng…
Một kỳ học bình yên trôi qua, Diệp Liên đang học hành điên cuồng chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ một thì nhận được tin vui.
“Liên Liên, thiếu gia tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!” Dì giúp việc vô cùng vui mừng đập cửa, hô lên.
Diệp Liên nghe thấy tiếng của bà thì giật mình, sau đó vội vàng quăng hết Pu't và thước trong tay rồi chạy ra ngoài mở cửa. Cô kích động hỏi:
“Có thật không ạ? Anh ấy tỉnh lại rồi ạ? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Cháu mau gọi điện thoại cho phu nhân đi, vừa rồi quản gia mới thông báo cho chúng ta là thiếu gia vừa mới tỉnh, cụ thể thì dì cũng không rõ!”
Diệp Liên lúc này mới sực nhớ đến chuyện này, vội vàng lấy điện thoại ra gọi video cho mẹ Tiêu. Hình ảnh phòng bệnh hiện ra, Tiêu Linh quay camera sau cho mọi người xem và nói:
“Bác sĩ đang kiểm tra lại một lần nữa tình hình sức khỏe của Duẫn Hạo, có vẻ như phải mất mấy tháng thậm chí là nửa năm để hồi phục tất cả các chức năng của não bộ, nhưng mà… dù sao thì thằng bé cũng tỉnh lại rồi.”
Nói đến đây, Tiêu Linh bật khóc nức nở.
Tính từ ngày Duẫn Hạo hôn mê sâu đến giờ đã gần nửa năm, cô còn tưởng là con trai sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng rất may, rất may kỳ tích đã xảy ra!
Diệp Liên cũng òa khóc ôm chặt lấy dì giúp việc, cả nhà đều vui vì chuyện Duẫn Hạo đã tỉnh dậy, nhưng tạm thời anh vẫn chưa nói chuyện được, bác sĩ bảo cần rất nhiều thời gian để hồi phục.
Hoắc gia từ trên xuống dưới đều ăn mừng, Duẫn Hạo có vẻ cũng không bị mất trí nhớ, khi nhìn thấy Diệp Liên trong màn hình điện thoại thì anh còn chớp chớp mắt. Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, anh vẫn còn nhớ cô.
Diệp Liên vui đến phát điên, vừa cười vừa khóc và nói:
“Anh mau khỏe rồi về với em nhé, em nói cho anh biết một tin rất quan trọng. Em với Lập Trì không có hẹn hò đâu, vì bà của hắn hiểu nhầm nên hắn bảo em giả vờ làm bạn gái hắn trong một thời gian ngắn thôi. Anh có nghe thấy không?”
Lông mi của Duẫn Hạo khẽ run, anh chỉ có thể híp mắt để nói cho cô biết:
“Anh nghe rồi.”
Hiện tại khắp người của anh đều không có cảm giác gì, chỉ riêng phần đầu là có thể di chuyển qua lại một chút, nghiêm trọng như thế sao? Anh còn không biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa…
Tiêu Linh dùng kệ đỡ điện thoại để cố định hình ảnh cho Diệp Liên nhìn Duẫn Hạo, sau đó ở bên cạnh nói chuyện với bác sĩ về việc hồi phục của thằng bé.
Sau nửa ngày nói chuyện, cổ họng Diệp Liên khô rát không chịu được, cô chỉ có thể chào tạm biệt Duẫn Hạo qua camera và giơ vòng tay may mắn của mình lên, nói:
“Em đã đưa vòng tay may mắn của mình cho anh đó, anh yên tâm đi, anh nhất định sẽ hồi phục nhanh thôi!”
Lúc đó Duẫn Hạo muốn cười với cô nhưng điện thoại đã tắt mất, mẹ đi đến bên giường, nhìn anh bằng ánh mắt sưng đỏ.
“Mẹ cứ nghĩ là mất con rồi.”
Mẹ anh lại bắt đầu khóc sướt mướt, thật tình, từ mẹ cho tới em gái đều là những bình nước mắt di động.
Quá trình sau đó là những ngày tháng cố gắng thích nghi và hồi phục của Duẫn Hạo, Diệp Liên mỗi ngày đều chăm chỉ gọi điện thoại trò chuyện cùng anh. Cô khoe với anh kỳ thi vừa rồi mình làm rất tốt, dù cũng chỉ đứng hạng năm từ dưới đếm lên, nhưng cô vẫn được khích lệ rất nhiều.
“Hôm nay em phải ra ngoài có việc, anh giữ gìn sức khỏe.” Diệp Liên nói.
Cô không dám cho anh biết là mình đi gặp Lập Trì sau nhiều ngày không thấy hắn, có vẻ hắn đã vượt qua được cú sốc sau khi bà mất.
Diệp Liên mặc váy hoa liền thân, khoác thêm áo bông bên ngoài rồi mới ra khỏi nhà. Mùa thu đến, thời tiết bắt đầu trở nên se lạnh, những hàng cây ngân hạnh bên đường thi nhau khoe sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng, xinh đẹp không sao tả xiết.
Cô chỉ mong có Duẫn Hạo ở bên cạnh, cùng anh đi ngắm lá vàng, sau đó cô sẽ nói với anh là cô cũng thích anh, theo một cách rất đặc biệt.
Diệp Liên đi cùng một vệ sĩ nữ, khi cô đến tiệm cà phê hẹn gặp Lập Trì thì chị ấy cũng theo vào và đứng cách cô chừng hai mét, để cô thấy thoải mái hơn một chút.
Hai mắt của Lập Trì thâm quầng, trông hắn có vẻ không ổn lắm, giống người thiếu ngủ nghiêm trọng.
Lập Trì cười với cô: "Chào, lâu ngày không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Diệp Liên thấy bộ dạng của hắn thì đau lòng, không dám nhắc chuyện cũ của hắn chút nào, hai người chỉ nói vài câu vu vơ. Lập Trì đột nhiên bật cười:
"Thật ra tôi vốn rất thích đi học, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nữa rồi."
"Ngày bé tôi rất thích vẽ, cũng không được ủng hộ nên từ bỏ. Cuộc sống của tôi luôn như vậy, không được tự do, không có được thứ gì cả."
"Giống như tôi thích cậu, nhưng cậu lại không thích tôi."
Câu tỏ tình đột ngột này của Lập Trì làm Diệp Liên sững sờ, cô hé môi định nói gì đó, hắn lại chặn ngang:
"Đừng nói mấy lời như "tôi xem cậu là bạn", Diệp Liên, ngay từ đầu tôi đã không xem cậu là bạn."
Hắn cúi đầu, nói tiếp:
"Gia đình tôi gần như phá sản, người thương tôi nhất là bà cũng đã bỏ rơi tôi, cậu không biết được tôi đã khó khăn thế nào đâu."
"Cậu nói ngay từ đầu cậu đã không xem tôi là bạn?" Diệp Liên nhíu mày, cô nghe nhầm à?
"Phải, ngay từ đầu. Chính Phương Ngọc đã kêu tôi tiếp cận cậu, tán tỉnh cậu, để cậu tránh xa Duẫn Hạo ra." Lập Trì nói rất chậm. "Nhưng không biết từ khi nào, tôi thật sự đã thích cậu."
"Cậu lừa tôi?" Diệp Liên tức giận đứng lên, cô không nghĩ tới Lập Trì hẹn mình ra ngoài là để nói những lời này!
"Tôi không cố ý…" Lập Trì không dám nhìn thẳng vào cô.
Hóa ra đó là lý do một tên bất cần đời như hắn lại chủ động đưa nước cho cô, chủ động bắt chuyện với một học sinh chuyển trường như cô? Người duy nhất cô xem là bạn lại đi lừa cô!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.