Ngôn Tiểu Nặc xuýt xoa đôi tại đáng thương của mình, màng nhĩ của cô sắp bị giọng của Mặc Tây Quyết đậm thủng rồi.
Cô nói vào mic điện thoại: “Ngài Mặc Tây Quyết, xin anh đừng nói bậy bạ nữa!”
Mặc Tây Quyết cảm thấy phổi mình sắp muốn nổ tung: “Cô Ngôn à, tôi không đùa với cô đâu!”
Ngôn Tiểu Nặc nghiêm túc nói: “Tôi biết, tôi cũng rất nghiêm túc, đúng rồi, hôm nay em đi gặp ba anh, ông ấy...
Tút tút tút... Điện thoại đã bị ngắt.
Ngôn Tiểu Nặc bất lực, cô biết mà.
Cô nghỉ ngơi một lát rồi đến nhà chính, quản gia Lisa nhìn thấy cô liền nói: “Cô hai, ông chủ đang nghỉ ngơi. “Nhanh vậy sao?” Ngôn Tiểu Nặc hơi ngạc nhiên: “Vậy ông ấy ăn gì chưa?”
Quản gia Lisa thở dài: “Ông ấy đồng ý uống thuốc đã rất tốt rồi.”
Nói cách khác là không còn cảm giác thèm ăn nữa.
Ngôn Tiểu Nặc không nói gì thêm trực tiếp đi đến phòng bếp.
Mấy năm nay cô đã đi khắp từ nam tới bắc, ăn đủ loại món ngon nhưng ngon nhất vẫn là món ăn Trung Quốc.
Quản gia Lisa đứng bên cạnh giúp cô, bị tay nghề của Ngôn Tiểu Nặc làm cho kinh ngạc.
Khi nhìn thấy những món ăn ngon lành sắp ra lò, cô ngạc nhiên đến mức mắt chữ o mồm chữ a “Đây là sức hấp dẫn của món Trung sao?” Quản gia
Lisa thốt lên: “Ngay cả tôi cũng đói rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc cười dịu dàng: “ Ừm, lúc nào tôi dạy cô, cô cũng có thể tự làm để ăn.
Nói xong cô đem đĩa thức ăn tới phòng ngủ của Mặc Lăng Thiên.
Đây là lần đầu tiên cô đến phòng ngủ của Mặc Lăng
Thiên.
Khi Ngôn Tiểu Nặc bước vào, suýt nữa đã đánh rơi đĩa thức ăn trên tay.
Từ trên xuống dưới khắp nơi đều là chân dung của công chúa Evelina, và Mặc Lăng Thiên vẫn chưa nghỉ ngơi mà vẫn đang vẽ.
Ngửi thấy mùi thức ăn, Mặc Lăng Thiên nói: “Lisa, tôi không ăn đâu.” Ngôn Tiểu Nặc đặt đĩa thức ăn lên bàn, nói: “Con làm vài món ăn Trung Quốc, ba nếm thử xem.
Mặc Lăng Thiên nặng nề đặt cọ vẽ lên bàn, hét lớn: "Ngôn Tiểu Nặc, đừng tưởng rằng tôi dám làm gì cô!" “Đây là sườn heo sốt, đây là gà Cung Bảo...
Ngôn Tiểu Nặc vờ như không nghe thấy, giới thiệu qua thực đơn của mình: “Tin con đi, ba sẽ thích ăn cho mà xem.
Suýt chút nữa Mặc Lăng Thiên bẻ gãy chiếc cọ vẽ trong tay: “Cô cút ngay ra khỏi nhà họ Mặc cho tôi, đừng tưởng tôi không dám Gi*t cô!”
Vừa nói ông vừa rút khẩu S***g lục ra chĩa vào trán cô: “Cùng lắm thì Mặc Tây Quyết Gi*t tôi!”
Ngôn Tiểu Nặc không tránh cũng không hoảng sợ, chỉ nói: “Ba, ba tưởng tượng Mặc Tây Quyết ác quá mức rồi” Mặc Lăng Thiên cười lạnh: “Sự tàn nhẫn của nó cũng giống như tôi, ૮ɦếƭ luôn là cách giải thoát tốt nhất!” Ngôn Tiểu Nặc thấy ngón tay ông đặt trên cò S***g, cô biết rõ Mặc Lăng Thiên không doạ, cũng không đùa với mình.
Thách thức giới hạn của người đàn ông này là điều cô buộc phải làm lúc này.
Đây cũng là cách duy nhất tìm ra sự thật. “Ba nói không sai, ૮ɦếƭ là cách giải thoát tốt nhất.” Ngôn Tiểu Nặc bình tĩnh nói: “Ba rất yêu công chúa Evelina, đã nhiều năm trôi qua trong lòng ba vẫn chỉ có bà ấy, bất luận là phải chịu nỗi đau mất đi bà ấy, hay là nhớ về những ngày tháng bên giọng hát và tiếng đàn đối với ba mà nói đều là những hồi ức quý giá nhất, mà những ký ức này chỉ có thể cảm nhận khi bà đang sống
Tiếng S***g vang lên không báo trước.
Còn Ngôn Tiểu Nặc không ૮ɦếƭ, cô đã tránh được.
Cô đã thoát khỏi họng S***g của Mặc Lăng Thiên. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Đây là loại thân thủ kỳ dị gì vậy?
Ngôn Tiểu Nặc nhìn chiếc tường đối diện bị thủng một lỗ, cô thở phào, vẫn may không bị trúng vào tranh của công chúa Evelina.
Nếu không sẽ không đơn giản chỉ là thách thức, người đàn ông trước mặt sẽ phát điên mất. “Mỗi lần gặp cô là lần đó cô lại khiến tôi kinh ngạc. Mặc Lăng Thiên thu S***g về, thờ ơ nói: “A Dục còn truyền cả tuyệt kỹ này cho cô, Trình Tử Diễm xem cô như con gái, rốt cuộc cô có sức hấp dẫn gì vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc không đáp. “Hay là cô cho rằng sức hấp dẫn đó có thể quyến rũ được tôi?” Mặc Lăng Thiên lạnh lùng nói: “Bảo tôi làm hoà với A Quyết? Cô quá tự tin rồi!”
Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt: “Ba quả thực rất thông minh, nhưng con người con một khi đã xác định làm gì thì dù có khó khăn, có cũng nhất định sẽ làm tới.
Mặc Lăng Thiên trào phúng nói: “Đồ điên"
Ngôn Tiểu Nặc đưa thức ăn lên: “Ba ăn đi.”
Mặc Lăng Thiên không thèm để ý đến cô, đập chiếc đĩa thức ăn vỡ tan, những món ăn được chuẩn bị cẩn thận đều bị phá hỏng.
Ngôn Tiểu Nặc không hề khó chịu, dặn dò quản gia Lisa: “Thu dọn đi.”
Sau đó cô vào bếp nấu lại y hệt những món ăn đó.
Cuối cùng vẫn bị hất đổ.
Ngôn Tiểu Nặc kiên trì đến mức Mặc Lăng Thiên hất đổ thức ăn lần nào cô lại làm lại lần đó.
Đây là một trò chơi mà cô không được phép thua.
Mặc Lăng Thiên nhìn Ngôn Tiểu Nặc nghiến răng nghiến lợi kiên trì, rõ ràng sắp không chống đỡ nổi nhưng vẫn cố chấp như vậy.
Lần này ông không làm khó nữa.
Nên đã ăn một chút.
Mặc Lăng Thiên ăn xong quay về phòng, Ngôn Tiểu Nặc suýt thì đứng không vững.
Quản gia Lisa vô cùng lo lắng vội vàng gọi cho bác sĩ.
Mình mày chỉ là mệt mỏi quá độ chứ không bị thương.
Ngôn Tiểu Nặc quay về phòng lập tức nhào lên giường, nói với quản gia Lisa: "Hôm nay tôi nấu nhiều lần như vậy chắc cô đã học được rồi nhỉ?" “Đúng vậy. “Vậy cô mau đi nấu một phần đi tôi đói muốn ૮ɦếƭ rồi.” Quản gia Lisa ngây người hai giây rồi mỉm cười: “Tôi đã chuẩn bị xong, giờ cô có thể ăn được rồi.
Nói xong xe thức ăn được đẩy tới.
Ngôn Tiểu Nặc vừa ngửi thấy mùi thức ăn mọi mệt mỏi đều biến mất, cô vội cầm đũa lên ăn.
Cô đói ૮ɦếƭ mất, Mặc Lăng Thiên thực sự không phải người, nếu không phải cơ thể có khỏe mạnh thì sớm đã ngã xuống rồi.
Mặc Tây Quyết ơi Mặc Tây Quyết, anh có biết bổn cô nương đây vì anh mà làm bao nhiêu chuyện không? Quản gia Lisa thấy Ngôn Tiểu Nặc ăn ngấu nghiến liền đưa canh cho cô: “Cô hai ăn từ từ thôi.”
Ngôn Tiểu Nặc ăn hết mấy miếng sườn mới cảm thấy mình như được sống lại, cô uống một ngụm canh, nói: “Lisa, chắc cô biết lần này tại sao tôi lại tới chứ?" “Tôi không biết. Quản gia Lisa lắc đầu.
Ngôn Tiểu Nặc cắn một miếng đù* gà, nói: “Vậy cô có biết tại sao Mặc Tây Quyết lại đối xử với ba như vậy không?"
Quản gia Lisa trầm mặc rồi gật đầu. “Vậy cô tin không?” Ngôn Tiểu Nặc nghiêm túc nhìn cô: “Cô có tin ba sẽ đối xử với Mặc Tây Quyết như vậy không?”
Quản gia Lisa thở dài, ngồi đối diện Ngôn Tiểu Nặc nói: “Con người ông chủ thực chất rất giống cậu hai, trong lòng rõ ràng rất quan tâm nhưng không biết làm sao để biểu đạt, nhưng tôi biết cậu hai trong mắt ông chủ chỉ đứng sau bà chủ thôi.”
Ngôn Tiểu Nặc cũng không còn tâm trạng ăn gì nữa, lặng lẽ lắng nghe. “Năm đó cậu hai bị bệnh, bà chủ lo lắng đến mức hoảng loạn, ông chủ không nói lời nào, nhưng mấy ngày liền không chợp mắt, còn không ăn được mấy” Quản gia Lisa nói tiếp, “Khi cậu hai trở lại nhà họ Mặc ông ấy thực sự rất vui.” “ Vậy ông ấy có biết năm năm nay Mặc Tây Quyết đi đầu không?” Ngôn Tiểu Nặc vào vấn đề chính. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net
Quản gia Lisa nói: “Cô hai, tôi biết cô muốn hỏi gì, nhưng cô nghĩ mà xem nếu ông chủ biết cậu hai đi đâu làm gì thì sao lúc cậu hai trở lại ông ấy lại kinh ngạc như vậy?”
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên: “Sao cô biết ông ấy rất kinh ngạc?” “Cô cho rằng ông chủ không biết cậu hai từ lúc nào đã xuất hiện ở nhà họ Mặc sao?” Quản gia Lisa khẽ nói: “Từ khi cậu hai bước vào phòng cậu chủ nhỏ ông ấy đã biết rồi.” “Ông ấy vui mừng còn không kịp, đang chuẩn bị tới phòng của cậu chủ nhỏ thì đồng thời ông ấy cũng phát hiện cậu chủ nhỏ không giống như trước đây.” Quản gia Lisa nói xong đứng dậy: “Tôi biết lời nói không có căn cứ gì, nếu cô muốn xem tôi sẽ đưa cô đi xem camera giám sát
Ngôn Tiểu Nặc đi theo.
Thời gian là vào đêm Mặc Tây Quyết bị thương, tuy ánh sáng không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Mặc Tây Quyết.
Qua màn hình cô có thể cảm nhận được sự thù hận sâu sắc của Mặc Tây Quyết.
Sự hận thù khiến người ta không rét mà run.
Ngôn Tiểu Nặc đã hiểu.
Mặc Lăng Thiên chắc chắn không biết sự cực khổ Mặc Tây Quyết phải chịu đựng những năm qua. “Nhưng sao ông ấy lại không thừa nhận?” Ngôn Tiểu Nặc không nhịn được mà hỏi: “Ông ấy chỉ cần nói không biết thì sẽ không như thế này!”
Lisa lắc đầu: “Có những chuyện chỉ là suy đoán của chúng ta, rốt cuộc là như thế nào thì có lẽ chỉ có ông chủ mới biết.”
Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một lát rồi tới phòng làm việc của Mặc Lăng Thiên.
Cô đã thấy phòng làm việc này vài lần, cách bài trí bên trong không khác lâu đài là mấy.
Trước khi tới Ngôn Tiểu Nặc đã tắt camera và tìm kiếm manh mối.
Có một cuốn album lớn trong ngăn kéo, cô mở ra xem. Tiêu đề viết: Những đứa con của chúng ta.
Cô mở trang đầu tiên chỉ có ba tấm ảnh đã rất cũ, đó là ảnh của ba anh em nhà họ Mặc khi mới chào đời, bên cạnh đó là những dòng ghi chép viết bằng nét chữ giống nhau.
Ngôn Tiểu Nặc lật từng trang một
Mỗi trang đều được lưu giữ rất cẩn thận, cùng với dòng chữ chữ ghi lại bức ảnh đó.
Cuối cùng của album là Iceland.
Phía trên là bức ảnh cô và Mặc Tây Quyết đang cùng ngắm bình minh trên biển ở Iceland.
Bên cạnh có dòng chú thích: A Quyết và Ngôn Tiểu Nặc, con trai và con dâu nhỏ.
Trái tim Ngôn Tiểu Nặc đập loạn nhịp.
Mặc Lăng Thiên mà lại xem có là con dâu nhỏ của mình ư?
Đúng là tin động trời.
Ngôn Tiểu Nặc vội cất cuốn album đi, người đàn ông Mặc Lăng Thiên này đúng là ngày càng khó đoán.
Trong lòng rõ ràng đã thừa nhận, mà hành động thì ngược lại, rốt cuộc ông ấy nghĩ gì vậy? Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ của mình, tính toán xem ngày mai nên làm gì.
Lúc này điện thoại hiện lên yêu cầu cho Thừa video. Ngôn Tiểu Nặc nhìn qua, đó là con trai cô
Cô lập tức chấp nhận yêu cầu, khuôn mặt nhỏ của Mặc Ngôn hiện lên với hai dòng nước mắt: "Mẹ ơi... Cô trở nên căng thẳng: “Con trai sao thế? Đừng khóc mà!" “Ba nói, mẹ không cần chúng ta nữa... Cậu bé khóc một cách đáng thương.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.