Mạc Tu Nghiêu bất động thanh sắc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, "Không quan trọng nữa, cố nhân cũng đã đi rồi, R*ợ*u này chúng ta uống thôi, không đợi nữa!"
Trầm Tịch Dương nhíu mày, giọng nói không kiềm chế được cơn run mà nói, "Không đợi nữa sao?"
"Chúng ta về thôi, bọn trẻ đợi lâu rồi!"
Thấy Mạc Tu Nghiêu lảng tránh vấn đề, Trầm Tịch Dương cũng không tiện hỏi thêm, "Chúng ta cùng đi."
Đoạn đường về nhà so với lúc đến còn im lặng hơn, hai người không ai nói đến một lời.
Mạc Tu Nghiêu lẳng lặng vào phòng bếp làm bánh hoa quế.
Bình R*ợ*u hoa quế kia Trầm Tịch Dương cũng không có tâm trạng uống, cô đặt trên tủ R*ợ*u giữa phòng khách rồi sau đó nhờ Chu quản gia dẫn lên phòng.
Căn phòng này cách bài trí so với năm năm trước vẫn không đổi, vẫn là phong cách cô thích.
Chỉ là thời gian vẫn là lại một chút dấu vết lên đồ vật, như bộ bàn ghế đá ngoài ban công đã nhẵn mịn, chắc hẳn được lau chùi rất thường xuyên.
"Mami mami, người không vào nhà là sẽ cảm nắng đó."
Bàn tay nhỏ bé của bảo bối từ phía sau giật nhẹ mép váy Trầm Tịch Dương. Lúc này cô mới nhớ ra bây giờ là trưa nắng gắt, ở sát vùng biển nên thời tiết càng khắc nghiệt hơn.
Trầm Tịch Dương cầm tay bảo bối, cười nói, "Ừ đi thôi! Chúng ta cùng xuống bếp phụ giúp papa con nhé!"
Khanh bảo bối hiếm có dịp không đối kháng với lão cha, ngoan ngoãn gật đầu cùng Trầm Tịch Dương xuống lầu.
Trầm Tịch Dương nheo mắt nhìn thân ảnh người đàn ông cao lớn đeo tạp dề trước mặt. Bất chợt Mạc Tu Nghiêu quay đầu nhìn mẹ con hai người khiến cô lúng túng ho khan.
Còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Tu Nghiêu cười nhẹ, sau đó lại tiếp tục công việc ngâm bột nếp của mình.
Bên cạnh là Tiểu Vân đang nghịch nghịch thứ gì đó, Trầm Tịch Dương lại gần thì mới biết hoá ra đó là những cánh hoa quế đã được hong khô lại từ mùa trước.
Trầm Tịch Dương tiện tay đưa lên chóp mũi, mùi vị thanh thanh của hoa quế lan nhẹ, thậm chí cô có thể cảm giác được vị ngọt ngào của nó.
"Cô xinh đẹp có thích không?"
"Rất thích."
Nói đoạn lại xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Vân hỏi tiếp:
"Tiểu Vân cũng biết làm bánh hoa quế sao?"
Tiểu Vân nghĩ ngợi gì đó, gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn trộm lão cha sau đó ghé sát vào tai Trầm Tịch Dương thì thầm:
"Để Tiểu Vân nói cho cô bí mật này nha! Thực ra năm nào papa cũng dẫn theo Tiểu Vân tới đây làm bánh hoa quế nhưng mà....."
"Tiểu Vân!"
Mạc Tu Nghiêu đột nhiên gầm lên, cau mày không vui nhìn cô bé.
Tiểu Vân nào đã bao giờ bị papa mắng như vậy, cô bé hịt hịt cái mũi nhỏ không phục.
Bé nào có nói gì sai a! Từ khi bé có kí ức đã nhớ cha mình năm nay cũng đưa bé tới đây hai lần, một lần vào cuối hạ đầu thu hái hoa quế để phơi khô, một lần lại làm bánh hoa quế!
Nhưng mà năm nào cũng là cảnh tượng papa cô độc ngẩn người nhìn đĩa bánh hoa quế tinh xảo....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.