Trở lại thị trấn trong con hẻm nhỏ, hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế đá với những túi đồ lũ khũ bên cạnh đã hiện diện trước một căn nhà nhỏ hơn ba tiếng, thế nhưng trong anh vẫn có vẻ rất điềm đạm và thản nhiên.
Cứ lâu lâu anh lại quay đầu nhìn vào trong nhà xem có động tĩnh gì không, nhưng năm lần bảy lượt anh đều mang nét mặt thất vọng quay trở ra.
Anh không vào nhà không phải vì bên trong không có ai mà là vì nữ chủ nhân của ngôi gia ấy không cho phép sự xuất hiện của anh trong mái ấm của cô ấy.
Dù không cho nam nhân ấy vào, nhưng không phải cô cũng không quan tâm. Thông qua đường cửa sổ, cứ lâu lâu cô lại ló ra nhìn anh một chút rồi lại quay vào.
Cứ như vậy Bội Sam ngồi trên sô pha gần đó cũng không còn nhớ rõ là mẹ mình đã nhìn ra ngoài bao nhiêu lần, cho đến lúc này khi đã không thể im lặng được nữa thì cô bé mới lên tiếng.
"Trời thì nắng, mà ba thì cứ trồng cây si trước nhà mãi thôi. Hôm nào cũng tới khuya mới chịu đi về, vậy mà có người vẫn nỡ lòng nào không đếm xỉa tới, ba Nguyên đúng là đáng thương."1
Biết rõ cô con gái lém lỉnh đang châm biếm mình nhưng Bội San vẫn không hề để trong lòng những gì cô bé vừa nói, mà vẫn ung dung lấy laptop ra xem một số giống hoa mới, hoa chính là niềm đam mê của cô từ khi bước chân vào cuộc sống giản dị này.
"Con đó, tuổi còn nhỏ thì nên tập trung học hành cho tốt vào, đừng có để ý đến chuyện của người lớn. Về vấn đề tình cảm thì con càng không hiểu rõ, nên đừng suy nghĩ lung tung."
"Bảo bảo biết chứ ạ! Biết ba Nguyên yêu mẹ San San đến cuồng si rồi, nhưng mẹ lại vô tâm vờ như không hay biết. Con chỉ thấy thương cho ba mà thôi!"
Bội Sam vừa vẽ tranh, vừa thong thả trả lời khiến Bội San chợt cảm thấy ấm ức trong lòng. Chỉ cần là Đình Hạo Nguyên xuất hiện thì y như rằng người mẹ như cô sẽ bị cô nhóc nhỏ này ném qua một bên không hề thương tiếc.
"Mẹ thấy con không thương mẹ thì phải? Lúc nào cũng ba Nguyên thôi."
"Bảo bảo thương cả hai cơ. Con biết mẹ cũng còn yêu ba mà đúng không, thấy ba đội nắng đội gió ngồi chờ trước cổng mẹ cũng xót lắm đúng không?"
Bội San cảm thấy choáng trước màn đối đáp của cô con gái tinh nghịch, cô đưa tay lên đỡ trán, miệng thì cười méo xệch.
Người ngoài nếu vô tình nghe thấy màn đối thoại của cô nhóc này thì ai có thể nghĩ rằng Bội Sam chỉ mới sáu tuổi đâu chứ, đến bản thân người làm mẹ như cô mà còn cảm thấy bất ngờ nữa là nói chi ai khác.
Bỗng nhiên ngoài trời âm u hơn hẳn, ánh nắng gắt gao chợt dịu xuống rồi khuất dần sau những áng mây đen, trời đang trong xanh thoáng chốc lại xám xịt, nổi lên từng cơn gió giông, báo hiệu cho một cơn mưa cuối thu sắp trút xuống vạn vật cõi hồng trần.
Khi ánh sáng trong nhà giảm xuống thì hai người phụ nữ cũng biết được điều gì sắp xảy ra, lúc này Bội Sam mới đóng vở vẽ lại, sau đó ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, lãnh lót nói:
"Trời sắp mưa rồi, hay mẹ mở cửa cho bảo bảo ra gọi ba vào nhà nhé!"
Trước lời đề nghị của con gái, Bội San đã đi tới cửa sổ, nhìn người đàn ông vẫn kiên nghị ngồi đó, rồi lại nhìn bầu trời tối mịt chuẩn bị trút mưa tầm tã, sau những đắn đo suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì cô đã chọn giữ vững lập trường cũ.
"Không cần thiết đâu, chắc lát nữa ba con sẽ tự tìm chỗ trú thôi."
Nói xong Bội San còn kéo rèm cửa sổ lại sau đó thì quay trở lại sô pha tiếp tục xem những tư liệu về hoa trên laptop.
Thấy mẹ mình đã quyết định như vậy Bội Sam cũng không nói gì nữa mà bắt đầu lén lút lấy trộm điện thoại của Bội San rồi chạy một mạch vào phòng.
Nghĩ cô bé đã giận nên Bội San hơi đượm buồn một chút rồi lại nhìn ra bên ngoài, trời đột nhiên lại nổi bão giông khiến lòng cô càng thêm nặng nề.
Lần nữa cô lại đi qua cửa sổ, bẽn lẽn nhìn ra ngoài. Người đàn ông ấy vẫn cứ ngoan cố ngồi ở đó, không chịu rời đi, tuy cô lo lắng nhưng vẫn dặn lòng không để tim mình dao động thêm một lần nào nữa, tình yêu đã khiến con người cô quá mỏi mệt.
Ngoài trời đã lất phất mưa, từng giọt từng giọt to đầy vun ào ào xuống mặt đất, tạt thẳng vào mái nhà, nhưng Đình Hạo Nguyên vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào trong với khuôn mặt đầy lo lắng.
Nhìn anh cố chấp như thế đột nhiên Bội San lại cảm thấy tức giận, thậm chí còn thầm mắng trong lòng cho rằng Đình Hạo Nguyên anh là một kẻ ngốc, đường đường là một Tổng tài cao cao tại thượng mà lúc này lại phải chịu đựng ủy khuất chỉ vì muốn lấy lòng thương hại của cô. Nhưng chính cô cũng không hề nhận ra rằng bản thân mình vì thương vì lo cho người ấy mà mới hóa giận như thế.
Cô kéo mạnh chiếc rèm cửa lại, hậm hực quay trở lại sô pha nhưng không ngờ giữa đường lại trượt phải vũng nước dưới sàn nhà khiến cô ngã ngửa ra phía sau.
"A...bụng...bụng của mình..."
Cú va đập mạnh đã khiến vùng bụng truyền đến cơn đau dữ dội, Bội San cố sức gượng người ngồi dậy, chỉ thấy dưới hạ thân chảy ra những dòng nước trong suốt còn hòa lẫn với cả máu tươi động vũng dưới nền gạch trắng xóa.
"Bảo bảo... Bội Sam... mẹ đau quá..."
Cô ôm bụng, mồ hôi rịnh ra từng màng mỏng trên trán, sắc mặt của người phụ nữ giờ đây đã tái nhợt, nhìn máu cứ chảy ra càng khiến cô thêm hoảng sợ.
Nghe tiếng gọi của Bội San, từ trong phòng Bội Sam liền lật đật chảy ra, nhìn mẹ mình ngồi bệch dưới sàn nhà, xung quanh toàn là máu khiến cô bé sợ hãi.
"Mẹ, mẹ ơi... mẹ sao vậy?"
"Bảo bảo, mẹ sắp sinh rồi... con... con gọi cho ba đi..."
Bội San một tay ôm bụng, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Bội Sam, cố nén đau đớn mà thều thào nói với cô bé, khi cô vừa nói xong thì Bội Sam đã chạy lại mở cửa, rồi đội mưa chạy một mạch ra ngoài tìm Đình Hạo Nguyên.
Thấy Bội Sam chạy ra giữa trời mưa, Đình Hạo Nguyên biết chắc là đã xảy ra chuyện nên anh cũng vội chạy về phía cô bé.
"Ba ơi, mẹ sắp sinh em bé rồi, mẹ chảy nhiều máu lắm..."
Nghe xong những gì Bội Sam vừa nói, Đình Hạo Nguyên liền chạy thẳng vào trong nhà, khi anh vào tới đã thấy Bội San cắn răng chịu đựng từng cơn đau vật vã đang truyền tới, anh nhìn máu dưới chân cô mà tay chân bất giác run lên.
"Em cố lên, anh đưa em tới bệnh viện ngay."
Nói xong anh nhìn xung quanh nhà tìm chiếc áo choàng rồi nhanh chóng khoác lên người Bội San, sau đó bế cô lên, giữa trời mưa gió người đàn ông trong cơn hoảng sợ, sải những bước chân vội vàng trên làn đường đầy nước đưa người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình ra xe.
Phía sau còn có cô gái nhỏ nhắn cùng với nét mặt lo lắng hớt hãi chạy theo, người dân trong nhà nhìn ra ngoài mà cũng cảm thấy bất an thay.
Nếu hôm nay không có Đình Hạo Nguyên, nếu anh không vì si tình mà chờ đợi mãi thì chẳng biết Bội San lúc này sẽ như thế nào, khi nơi cô ở ô tô không thể vào, trời lại đang mưa...
Anh thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy, ngay lúc này người bên cạnh cô là anh nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn máu cô chảy ra, nhìn cô đau đớn mà tim anh cũng đau như vạn tiễn xuyên tâm, anh sợ, sợ người con gái này sẽ xảy ra chuyện không may, sợ cả đời này Đình Hạo Nguyên anh phải sống trong dằn vặt và khổ sở...
"Hạo Nguyên... nếu em có xảy ra chuyện gì... thì anh nhớ cứu con của chúng ta nha...em...em muốn chúng...được ra đời khỏe mạnh..."
"Không, em và con sẽ bình an, không có em anh không biết nuôi dạy tụi nó như thế nào đâu, nên em phải kiên cường, em không được bỏ anh và con đi đâu hết."
Bội San đã đau đến mặt mày trắng bệch, cô báu chặt vạt áo của người đàn ông, nhưng khóe môi vẫn cố nở ra một nụ cười.
"Em sẽ không bỏ con, cũng sẽ không rời xa anh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.