" Tiểu Nguyệt, hôm nay cậu xinh y như là thiên thần vậy? rất xinh đẹp "
" Cậu quá khen rồi đó, Tiểu Văn "
Ngày hôm nay là một ngày rất trọng đại, Dạ Nguyệt với váy cưới trắng tinh lộng lẫy cùng với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, Tần Tuyết Văn nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp và mị hoặc đến mức ςướק đi hồn phách người ta và cũng khiến người ta phải nín thở của cô thì không ngừng khen ngợi.
" Tiểu Văn nói đúng đấy! hôm nay là ngày cưới của cậu và Vương Tử Sâm, cậu nhất định phải là người xinh đẹp nhất "
Dạ Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn hai cô bạn thân, Bác Nhã nói rất đúng hôm nay là ngày trọng đại của cô và Vương Tử Sâm, cô nhất định phải xinh đẹp nhất hôm nay.
Lúc trước cô và Vương Tử Sâm quyết định rằng chăm sóc Tiểu Sâm Con đến khi đầy tháng rồi mới tổ chức đám cưới.
Giờ lành cũng đã đến, Dạ Nguyệt được Dạ Dương Diệp ba cô dắt tay từ từ tiến thẳng vào lễ đường. Vừa trông thấy Dạ Nguyệt đang dần bước đến ngay lúc này trong lòng Vương Tử Sâm không ngừng hồi hộp cũng có chút bối rối nhưng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc.
Nhưng ánh mắt của Vương Tử Sâm đột nhiên thay đổi, hắn cố gắng bình tâm lại, cố trấn an bản thân không thể được sịt máu mũi khi hắn đã nhìn thấy Dạ Nguyệt trong bộ váy cưới quyến rũ nhưng không quá lộ liễu đi.
Khụ! Khụ..!
Hôm nay Vương Tử Sâm trong bộ tây trang màu trắng chỉnh tề không khác gì chàng bạch mã hoàng tử, ngày cả tóc ngày thường của hắn để hai mái nhưng hôm nay hắn lại để tóc vuốt cao trông rất Handsome boy.
Dạ Nguyệt suýt nữa đã đổ gục trước vẻ đẹp chuẩn cực phẩm của hắn, nhưng hôm nay cô phải thật bình tĩnh không được quá lộ liễu.
Gần bước đến chỗ Vương Tử Sâm, Dạ lão gia khựng chân lại nhìn con gái đang đứng bên cạnh một cái cầm lấy tay cô rồi quay qua đưa tay cô giao lại Vương Tử Sâm.
Ông nghiêm túc nhìn Vương Tử Sâm sau đó lên tiếng nhưng sẽ tưởng ông sẽ dặn dò các kiểu nhưng không.
" Tiểu Nguyệt khi còn nhỏ đã được ba tắm, những nụ hôn trên trán, trên má và cả trên môi ba đều hôn tất nên con đừng hòng nghĩ bản thân là người đầu tiên đâu nhé "
Vương Tử Sâm nghe ba vợ nói mà choáng váng xém sấp mặt xuống đất nhưng sau cùng vẫn cười khổ nhìn ông đáp.
" Vâng "
Bất giác Dạ lão gia rơi nước mắt, Dạ Nguyệt con gái của ông lúc trước ông chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của một người ba thế mà hôm nay con gái đã được gả chồng.
" Hôm nay ta giao Tiểu Nguyệt của ta cho con, biết điều mà giữ con bé cho thật chặt nếu ta mà nghe tin con bé mất một cộng tóc gì thì người đầu tiên ta đến tính sổ trước chính là con "
Trái với lời căn dặn vừa có chút uy hiếp của Dạ lão gia thì Vương Tử Sâm chỉ khẽ cười nói.
" Vâng, con biết rồi thưa ba vợ "
Dạ lão gia gật đầu yên tâm mà rời khỏi bộc lễ đường, sau đó ông cố tình ngồi kế bên cạnh bà Đường với lý do muốn nhìn cháu ngoại của ông một lát.
Vương Tử Sâm và Dạ Nguyệt đứng đối diện với nhau khẽ nhìn nhau cười cười, một lúc sau khi nghe cha xứ đọc lời tuyên thề xong thì cả hai bắt đầu trao nhẫn cho nhau.
Ngày lúc này, Vương Tử Sâm nhìn Dạ Nguyệt với ánh mắt u mê và đầy ôn nhu nhất có thể, hắn khẽ ho một tiếng sau đó giở giọng trầm ấm lên tiếng tuyên thề.
Khụ!
" Nguyệt, Nếu anh là giọt nước mắt của em, anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em. Nhưng nếu em là nước mắt của anh thì anh sẽ không bao giờ khóc, bởi anh không muốn mất em. Bà xã! Anh yêu em "
Dạ Nguyệt trong lòng sớm đã cảm động bởi lời nói của Vương Tử Sâm, cô mỉm cười trong sự hạnh phúc rồi thâm tình nói.
" Sâm Sâm, em có thể chỉ mất khoảng hai giây để yêu anh. Nhưng nếu để quên đi anh, em chắc chắn sẽ phải mất cả cuộc đời của em mất. Thế nên, Ông xã! em cũng rất yêu anh "
Trong lòng Vương Tử Sâm đã ngập tràn hạnh phúc như muốn nhảy dựng dựng như con đười ươi vậy, cách sau đó hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt đôi môi ấm nóng lên bờ môi mỏng của Dạ Nguyệt.
Nụ hôn của hai người càng ngày trở nên nóng bỏng khiến mấy vị quan khách ở dưới cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
....
Kết thúc buổi đám cưới, người khác sẽ tưởng hai vợ chồng Vương Tử Sâm sẽ có một đêm động phòng lãng mạn, nhưng không.
" Ông xã! lấy giúp em cái bỉm "
" Ông xã! giúp em thay bỉm cho Tiểu Sâm Con, em phải vào phòng tắm một lát "
Vương Tử Sâm lật đật phi thẳng vào trong giường thay bỉm cho con, hắn xám xịt khi nhìn thấy con trai với biểu cảm khúc khích cười.
" Con đó! chỉ biết hành ba mẹ là giỏi, lớn lên ba sẽ đánh tét ௱ô** con "
Cạch!
" Anh nói gì đó "
" Hở? Anh...Anh nói thằng bé rất ngộ nghĩnh đáng yêu làm sao "
Dạ Nguyệt khẽ lườm hắn một cái thấy rõ, sau đó leo lên giường nhẹ nhàng bồng Tiểu Sâm Con cho vào lòng.
Làm động tác vén áo thun trắng lên cao một bên để Tiểu Sâm Con uống sữa mẹ. Tiểu Sâm Con ngửi thấy mùi của mẹ nhanh chóng ngậm lấy *** của mẹ mà ʍúŧ.
Chùn chụt!!!
Ánh mắt cưng chiều của cô khi nhìn con trai ti sữa, từ tiếng chùn chụt khi ti mẹ và tiếng thở hổn hển của Tiểu Sâm Con khi tham Pu', cô cảm giác hạnh phúc muốn thu trọn âm thanh này mỗi khi ghiền.
Vì mải mê ngắm con mà quên mất rằng còn một người nữa cô chưa để ý đến, Vương Tử Sâm tức muốn hộc cả máu nhìn Tiểu Sâm Con trắng trợn ςướק đi lãnh thổ của hắn.
Hắn hờn dỗi vén một bên còn lại toan định cúi xuống, Dạ Nguyệt giật bắn mình vội đẩy cái đầu của hắn ra.
" Anh làm gì vậy? "
" Chỗ này vốn là của anh, sao thằng nhóc này vừa mới chui ra đã giành lấy với anh thật không công bằng "
Dạ Nguyệt suýt nữa là té sấp mặt, cô dường như muốn cứng họng với hắn luôn.
" Ấu trĩ? Tiểu Sâm Con chỉ muốn được uống sữa mẹ đâu giành lấy gì của anh đâu "
" Anh không biết đâu nhé! "
Dứt câu, hắn cúi xuống ngậm lấy *** căng tròn của cô mà ʍúŧ trái với sự ʍúŧ nhẹ nhàng của Tiểu Sâm Con thì ngược lại hắn lại ʍúŧ thật mạnh bạo.
Chùn chụt!!!
Dạ Nguyệt hơi khó xử khi nhìn một là con và một bên là chồng cả hai đều phát ra tiếng thật khiến cô cũng phải phát ngượng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.